Phía sau anh
Ở phía sau anh là tất cả những gì em từng biết.
Hurt, angst, ngược với một chút ngọt, cái chết của nhân vật, dựa theo sự kiện ở Chapter 4 (main story).
Request của bạn Wytchie Pie.
Ở phía sau anh là tất cả những gì em từng biết.
Em đã lớn lên trong sự chở che, bảo bọc của anh. Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, em sẽ luôn tìm đến bóng lưng vững chãi của anh đầu tiên, như một thói quen. Đó là điều mà anh đã tập cho em từ khi còn bé.
Bởi vì, vào cái ngày đầu tiên đến trường, em đã bị lũ trẻ lớn hơn bắt nạt. Chúng kéo tóc em và chế nhạo vẻ ngoài ngơ ngẩn của em. Vốn dĩ em đã sẵn sàng tung một cú đấm làm gãy chiếc răng cửa đã vốn lặc lìa của chúng, nhưng anh xuất hiện. Anh dang rộng hai tay che chắn cho em ở phía sau tấm lưng của mình.
"Đừng có động tới em gái tao!"
Anh dõng dạc tuyên bố trong khi em ra sức kéo anh sang một bên. "Em có thể xử lý bọn chúng mà, Caleb!"
Kết quả là hôm ấy, Caleb bị chảy máu mũi, trong khi đám trẻ kia đứa bị gãy răng, đứa thì sưng mặt.
Còn em thì bình an vô sự. Vì Caleb che chắn cho em như một tường thành không hề xoay chuyển.
Caleb lớn nhanh, vì thế mà những đứa trẻ khác nhìn thấy anh to cao hơn mình thì đều sợ hãi mà tránh xa. Chúng cũng không dám kiếm chuyện với em, vì biết em là em gái nuôi của anh. Có lẽ từ khi ấy, em đã bắt đầu để ý đến bóng lưng của anh, và cái cách nó luôn phủ bóng lên người em mỗi khi cả hai đi bộ về nhà.
Anh sẽ luôn đi trước em ở nơi đông người. Nhưng anh không bao giờ để lạc em. Anh sẽ đan tay mình lại với em, và dùng vai rẽ qua sóng người mà mở lối cho em đi. Khi bị lạc, em cũng chẳng hoảng hốt, vì chỉ cần đưa mắt tìm là sẽ thấy mái đầu cao cao của anh trong đám đông, lo lắng và vội vã chạy về phía em. Khi mỏi chân, anh sẽ đặt em lên tấm lưng to bè của mình và cõng em. Hay những khi ngỗ nghịch và làm Bà tức giận, anh sẽ che chắn cho em, còn nhận hết lỗi lầm về mình. Chỉ cần thấy bóng lưng anh, chỉ cần nắm lấy tay anh, em đã về nhà.
Em yêu tấm lưng của Caleb, khi nó ướt đẫm mồ hôi trong những ngày nóng bức, anh đèo em đến trường trên chiếc xe đạp nhỏ. Em yêu tấm lưng của Caleb vào những ngày mưa bất chợt, anh sẽ bảo với em rằng:
"Bé con nấp đằng sau anh đi. Sẽ không bị mưa ướt đâu."
Và em sẽ ngoan ngoãn thu mình lại đằng sau lưng anh, giao phó cho anh che chắn mọi hạt mưa, mọi cơn gió. Caleb chẳng bao giờ than vãn lấy nửa lời, trái lại còn tỏ vẻ tự hào khi em dựa dẫm mình.
Ngày mưa, ngày nắng, mọi ngày của em đều yên ả khi em ở phía sau anh.
Thế rồi, anh đến học viện, và những ngày ở trung học của em trở nên dài đằng đẵng. Vào ngày em tốt nghiệp cấp ba, anh bất ngờ xuất hiện trước cổng trường trên con xe mô-tô màu đen mới cứng. Anh thu hút hết mọi ánh mắt ngưỡng mộ của những cô cậu học trò, còn em thì vừa bất ngờ vừa thấy ngượng ngùng khi anh nói thật to:
"Chúc mừng em đã tốt nghiệp, bé con!"
Hẳn là anh cố tình nói thật to hai chữ bé con đó rồi cười thật tươi với em. Em chạy đến bên anh.
"Lên xe đi."
"Đi đâu?"
Caleb đội lên đầu em chiếc mũ bảo hiểm, đáp: "Cứ lên đi rồi biết."
Ngồi sau xe anh, gió thổi tung bay mái tóc và chiếc váy đồng phục của em. Nhưng chỉ cần nấp sau tấm lưng vững chãi của Caleb, thế giới dường như quay chậm, nắng tươi hơn và gió trở nên dịu dàng biết mấy.
Caleb đưa em ra khỏi thị trấn, đi vòng quanh những khu vực quanh đó ngắm cảnh. Hoàng hôn buông xuống bóng lưng anh trên ngọn đồi nơi đầy hoa dại nhảy nhót trong gió. Em ngồi đối lưng với anh, đầu ngửa ra sau tựa hẳn vào vai anh.
"Anh mua xe từ bao giờ vậy?" Em hỏi. Trước mọi quyết định lớn, ít nhất anh cũng sẽ gọi về cho Bà và em. Thế mà chuyện này thì lại giấu nhẹm.
"Hôm qua." Caleb mỉm cười đáp. "Và anh lái nó về đón em luôn."
"Gì cơ?" Em bất ngờ. "Anh phượt từ Skyhaven về đây á?"
"Ừ. Thích không?"
Em nhổm người dậy, quay lại nhìn anh. "Thích."
Caleb cũng quay sang nhìn em. "Vậy mỗi khi được nghỉ, anh sẽ về chở em đi chơi nhé?"
Kể từ đó, em bắt đầu hứng thú với những chiếc mô-tô. Những nhiệm vụ quan trọng của Caleb ngăn anh quay về nhà thường xuyên, còn em được nhận vào chương trình đào tạo Thợ Săn và những chuyến đi của cả hai bị hoãn rồi lại hoãn rất nhiều lần. Thế nhưng em vẫn mong đợi từng ngày để đến dịp nghỉ lễ, và Caleb sẽ lại đưa em đi chơi xa bằng chiếc mô-tô của anh.
Khi trở thành Thợ Săn chính thức, em đã chọn một chiếc mô-tô làm phương tiện di chuyển riêng của mình. Em thích phóng tốc độ cao trên đoạn đường dài. Em thích cách những ngọn gió thì thầm vào tai em về những kỷ niệm ngồi sau xe của Caleb, để bóng lưng anh chở che. Giờ đây, em đã lớn, em đã có thể chở ngược lại anh. Em có thể bảo vệ anh.
Nhưng, dù luôn miệng nói: "Em đâu còn là con nít nữa!", em vẫn rất thích cảm giác ngồi đằng sau Caleb, được anh nuông chiều và bảo bọc như thế. Ở phía sau, em mới có thể vòng tay qua người anh, dụi mặt vào tấm lưng mang mùi của gió và đồng cỏ nơi anh thích ngả lưng, và thì thầm: "Nếu cả đời được thế này thì thích quá!"
Thế rồi, lần cuối cùng em được thấy bóng lưng đó là vào một chiều nắng đẹp.
Anh bước vào nhà, và không bao giờ trở ra nữa.
*
* *
Em nắm chặt sợi dây chuyền đã tặng cho anh năm nào. Chặt đến nỗi nó đã hằn vết vào lòng bàn tay em. Nước mắt em rơi ướt đẫm chiếc gối trên giường bệnh. Bất lực. Vô vọng. Em ngước nhìn trần phòng tối.
Một tay em vươn lên cao, như thể để níu kéo bóng lưng anh.
Quay lại đi, Caleb!
Đừng vào trong đó!
Chờ em với!
Chỉ một chút thôi... Chậm lại một chút thôi...
Làm ơn...
Nhưng Caleb không nghe em. Không thể nghe thấy em. Anh nhoẻn miệng cười và mở cánh cửa chết chóc. Lửa đỏ lan ra và nuốt chửng anh, cướp đi bóng lưng đã luôn che chở cho em suốt cuộc đời mình.
Và giờ, chỉ còn lại em đơn độc, mãi mãi bị bỏ lại phía sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro