Trong mắt anh

Trong mắt anh, em luôn là tạo vật hoàn mỹ nhất.

Request ẩn danh.

A/N: Chiếc fic này nói đến sự tự ti về ngoại hình, cũng chính là cái mình đối mặt thường xuyên lắm luôn. Khi viết mình cũng cảm thấy như được Rafayel chữa lành <3

Mong rằng các bạn đọc của mình, nhất là các Kỳ phu nhân, hãy luôn tự tin lên nhen. Các bồ xinh đẹp nhất khi cười đó :>

Chưa bao giờ em cảm thấy mình xinh đẹp.

Chưa bao giờ em dám nhìn vào gương quá ba phút.

Chưa bao giờ em dám lưu giữ ảnh chụp chính mình trong điện thoại.

Vì, em chẳng bao giờ tự tin với ngoại hình của mình.

Tất cả mọi thứ về em đều bình thường, tức là ở cái mức không đến nỗi ma chê quỷ hờn, nhưng cũng không thể coi là xinh đẹp. Thứ khủng khiếp nhất trên cơ thể em, thật đáng buồn, lại là thứ dễ dàng nhận ra nhất: đó là đôi mắt.

Nó không đều. Một mắt của em nhỏ hơn cái còn lại, và trông như thể mi mắt bị sụp xuống. Nhìn một bên thì có lẽ chẳng ai để ý, nhưng khi nhìn trực diện, chắc chắn người ta không thể nào bỏ qua đôi mắt không đều tí nào của em. Đó cũng là lý do em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai bao giờ.

Vì họ sẽ thấy em xấu xí đến nhường nào.

Em cũng tránh né việc chụp ảnh hết sức có thể. Nhìn người khác lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ rạng rỡ của họ, em chỉ thấy tủi thân. Giá mà em cũng có thể tự tin hơn một chút, đủ để thấy bản thân mình xinh đẹp.

Đó là trước khi em gặp anh. Rafayel là người hoàn mỹ nhất em từng biết đến. Mọi thứ về anh dường như đều đẹp một cách vô thực. Tóc anh, gương mặt anh, cơ thể anh. Đôi mắt của anh. Cứ như anh được vẽ ra. Và em có thể dành hàng giờ lạc trong đôi mắt đó, khi anh không để ý đến em.

Hôm đó, lúc em và Rafayel đang ở trong studio của anh, em bỗng dưng nghe một tiếng tách nhỏ vang lên. Rafayel đứng ở góc phòng, trên tay là chiếc máy ảnh.

"Anh làm gì đó?" Em hỏi.

"Chụp ảnh em. Được chứ?" Rafayel nghiêng đầu sau ống kính, cười rạng rỡ về phía em.

Tim em rơi một nhịp. Vừa hồi hộp vừa lo sợ.

"Sao anh lại muốn chụp ảnh em?"

"Vì em rất xinh đẹp."

Em chưa bao giờ tin lời anh nói thế.

"Anh chỉ nói thế vì lịch sự thôi." Em lắc đầu, cố gạt đi mọi hão huyền rằng người hoàn hảo như anh lại thấy em đẹp.

"Nếu chỉ vì phép lịch sự, tôi sẽ khen rằng "Chiếc áo này thật hợp với em", hoặc "Em thật dễ thương khi để kiểu tóc đó". Khi tôi nói rằng ai đó xinh đẹp, thật lòng tôi muốn nói đến người đó. Chỉ người đó mà thôi chứ không phải vì điều gì khác."

Hai má em nóng lên, tranh giành sắc đỏ với bó hoa hồng em đang cầm trong tay. Em hơi lúng túng khi đặt chúng xuống bàn. Rafayel đã nhờ em mua một ít hoa để phục vụ cho tác phẩm mới của anh ấy. Ngờ đâu, em lại trở thành người mẫu bất đắc dĩ của anh.

"Thế nên, hãy cho tôi chụp ảnh em nhé?"

Rafayel chân thành hỏi. Sau một hồi ngượng ngùng, em gật đầu đồng ý. Anh bảo em cầm hoa và tạo dáng quanh studio để anh chụp. Nhưng, theo thói quen, em chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

"Đừng mãi quay mặt về một bên như thế. Tôi ở đây cơ mà." Rafayel tiến lại gần khi em đang ngồi trên ghế. Bàn tay của anh nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt anh. Em lại cụp mắt xuống.

"Ừm... Em không thích chụp ảnh lắm..."

"Đợi đến khi em nhìn thấy ảnh tôi chụp cho em. Chắc chắn em sẽ nghĩ khác thôi."

Em nghi ngờ chuyện đó, nhưng vẫn đồng ý để Rafayel chụp thêm một vài tấm chính diện.

Kể từ lần đó, dường như anh thích chụp ảnh em mọi lúc mọi nơi. Rafayel luôn nói em xinh đẹp. Em chỉ cười khách sáo mà thôi. Em cũng chưa đủ can đảm để xem ảnh anh chụp nữa. Mỗi khi ở cạnh anh, em chỉ thấy mặc cảm trong lòng. Vì anh quá hoàn hảo, còn em thì là tất cả những gì ngược lại.

Em xấu xí. Em tự ti. Em không dám nhìn thẳng anh như cách anh mong đợi. Nhưng dần dà, như một bông hoa héo rũ bỗng được tưới bằng những lời khích lệ ngọt ngào hàng ngày, em bắt đầu tin rằng anh đã tìm thấy thứ gì đó nở rộ trong em, thứ gì đó thật đẹp.

"Em không phải cúi đầu mỗi khi đi ra ngoài cùng tôi."

"Này, em không cần phải đứng cách xa tôi như thế. Nếu không thì làm sao bảo vệ tôi?"

"Nhìn tôi đi. Tôi đang cố gắng nắm bắt vẻ đẹp của em qua ống kính đấy."

Mỗi ngày, anh đều khiến em cảm thấy như mình là người xinh đẹp nhất trong mắt anh.

Anh treo tất cả ảnh đã chụp của em lên góc tường trong studio. Các bức ảnh còn được xếp theo hình dáng chân dung của em. Em gần như ngất đi vì bất ngờ. Trước đây, chưa từng có ai làm điều gì tương tự cho em. Chưa từng có ai khiến em nhìn vào ảnh chụp của chính mình và nhận ra, mình thật xinh đẹp!

"Tôi biết em không thích đôi mắt của mình." Giọng Rafayel vang lên ngay đằng sau khi anh tiến lại gần em. "Nhưng tôi lại rất thích chúng đấy."

"Tại sao?..." Em nói như đang nghẹn ngào. Em không thở nổi trước những gì Rafayel đã làm cho em. "Chúng không đều... Xấu xí... Mắt của em không hoàn hảo..."

Rafayel đặt một tay lên cằm ra vẻ suy tư lắm. Anh hướng về phía những bức ảnh và nói:

"Em thấy gì khi nhìn vào đây? Với tôi, tôi chẳng thấy có gì là không hoàn hảo. Tôi chỉ thấy một cô gái rất xinh đẹp với đôi mắt lúc nào cũng sáng lên khi ở cạnh tôi. Đây..." Ngón tay anh lướt trên từng khung hình. "Đây là lúc cô ấy vừa cắm hoa cho tôi vừa hát nhẩm một mình. Đây là lúc cô ấy tập trung vào công việc mà không để ý tôi đã lén chụp lại. Còn đây là lúc cô ấy cười ngặt nghẽo vì câu chuyện cười tôi kể... Tôi thích nhìn vào mắt cô ấy, vì tôi tìm được hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Mắt cô ấy luôn bộc bạch cảm xúc thật của cô ấy với tôi. Ước gì cô ấy chịu nhìn tôi lâu hơn một chút."

Rafayel ngừng. Còn em thì đã ngấn lệ nơi khóe mắt. Em cảm thấy cả cơ thể mình đang run lên trong khi cố kìm nén sự xúc động.

"Ước gì tôi có thể cho cô ấy thấy cô ấy tuyệt vời biết bao nhiêu trong mắt tôi."

Ngón tay Rafayel rời khỏi những bức ảnh, rồi chạm nhẹ vào má em. Anh vẽ một đường dịu dàng bên dưới con mắt mà em luôn cho là xấu xí. Em chuẩn bị bật khóc đến nơi, nhưng vẫn cố bật ra những lời chân thành:

"Cảm ơn... Cảm ơn anh nhiều lắm, Rafayel..."

Anh kéo em vào lòng khi nước mắt em bắt đầu rơi. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh giúp em tìm ra vẻ đẹp của mình, giúp em yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Có thể sự tự ti chưa biến đi ngay, nhưng em quyết định kể từ giây phút này, bất cứ khi nào em cảm thấy ghét điều gì đó về cơ thể mình, em sẽ nhớ lại từng lời ấm áp mà anh đã dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro