Bữa sáng (16+)

Em biết anh nguy hiểm. Em biết mình nên tránh xa. Nhưng khi bắt gặp Sylus đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, anh kể em nghe về chuyện vừa xảy ra đêm qua, em biết rằng mình vừa mới giao kèo với quỷ dữ, thêm một lần nữa.

Được viết dựa trên giấc mơ của tác giả.

Tags:  cắn & đánh dấu, say & tỉnh rượu, biệt danh - mèo nhỏ/mèo con.

Phiên bản tiếng Anh của fic đã đạt giải Merit Prize tại Love & Deepspace Version 2.0 Fan Art Contest (official). 

Em thức dậy giữa cơn váng vất. Mơ mơ hồ hồ, em cảm nhận lớp chăn vừa ấm vừa mịn, lại còn phảng phất mùi hương mà em mới học cách trở nên quen thuộc với nó dạo gần đây thôi. Em trở mình, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng mãi mà chẳng thấy mép. Khi cả cơ thể em đã lăn đến phía bên kia giường, em cảm thấy chỗ trống ở đó hãy còn khá ấm.

Như bừng tỉnh, em bật dậy, gạt đi mớ tóc rối loà xoà trước mặt. Cơ thể em đau nhức và rã rời. Đầu em thì cứ quay mòng mòng. Em nhận thấy trên người mình là một chiếc sơ mi màu đen, quá rộng so với kích cỡ của em. Từ chiếc áo lại có mùi hương giống với vị trí cạnh em trên giường. Em ôm lấy đầu, cố nhớ lại tại sao mình lại ở đây.

Căn phòng sang trọng của Sylus hiện ra trước mắt trong ánh bình minh dìu dịu. Em chớp mắt. Phải rồi! Đêm qua có một buổi tiệc quan trọng mà em đã đến dự, với sự trợ giúp của Sylus. Đúng hơn thì đó là một cuộc trao đổi khác trong vô số thứ tương tự giữa em và anh mà em đã không tài nào lường trước được cái giá. Em đã có được thứ mình muốn, nhưng lượng rượu mà em uống tại đó khiến em choáng váng. Buổi tiệc kết thúc với em nằm gọn trong vòng tay Sylus, thấy anh nhếch mép khi nhìn xuống mình và bảo:

"Mèo con không biết tự lượng sức mình."

Thế rồi, mọi thứ tối sầm lại. Em chỉ mơ hồ cảm nhận được vòng tay rắn chắc của Sylus vòng qua cơ thể mình, lớp chăn nệm ấm áp vây lấy cơ thể mình trước khi em chìm vào một giấc ngủ thật sâu.

Nhưng còn vì sao em lại ngủ ở phòng Sylus, mặc trên người chiếc áo của anh ấy thì...

Em lẩy bẩy bước xuống giường, vào phòng tắm để rửa mặt. Nước lạnh giúp em tỉnh táo hơn đôi chút. Rồi em nhìn mình trong gương. Mái tóc vấn cao với nhiều phụ kiện giờ đã được gỡ ra hết và đang buông xuống. Trừ chiếc sơ mi khoác bên ngoài ra thì trên cơ thể em vẫn còn những vết đỏ lớn nhỏ, quanh môi và cằm, xuống cổ và ngực nữa. Em lại xả thêm nước để rửa mặt, cố gắng xoá hết những dấu vết đó đi nhưng chỉ càng làm chúng trở nên rực rỡ hơn trên da em mà thôi.

Ngón tay em lần theo từng dấu vết. Vết này, ở đây, trong đầu em là hình ảnh Sylus vùi mặt vào cổ em. Vết ở tai khiến em nhớ lại cái cách anh cắn nhẹ mình. Còn vết hằn ở cổ tay nữa, đó là do anh đã dùng lực đè chặt em xuống giường.

Em thở dài. Ký ức đang dần trở về với em và nó làm em thấy sợ. Em không sợ Sylus, em sợ chính em đã đẩy bản thân mình vào tình cảnh đêm qua. Em rón rén mở cửa phòng, như thể lo lắng rằng có ai đó đang chờ sẵn em bên ngoài để mà bắt thóp em trong bộ dạng thế này.

Em định về lại phòng mình, nơi mà Sylus đã cho em ở tạm trong thời gian tại đây. Thế mà vừa đi được vài bước, mùi thơm từ bếp đã khiến chân em tự động chuyển hướng.

Hương thơm của bữa sáng đang được chuẩn bị làm chiếc bụng em réo gọi. Nhưng khi nghe được tiếng ngâm nga khẽ và nhìn thấy tấm lưng đồ sộ của anh đứng chắn món trứng khỏi tầm nhìn, em quay người bỏ đi.

"Mèo nhỏ dậy rồi, không mau vào ăn sáng à?"

Em khựng lại. Vốn dĩ không định gặp anh ngay sau chuyện đêm qua thế này, nhưng có lẽ anh đã chờ em tỉnh dậy từ sớm.

Khi em bước lại vào bếp, Sylus đang đối mặt với em. Anh đang khoác trên người chiếc áo choàng ngủ bằng lụa mang màu đỏ và đen. Chiếc áo không kín, để lộ phần ngực trần của anh mà em không thể rời mắt được, vì trên đó là rất nhiều vết đỏ trải dài từ ngực sâu xuống bụng, vương cả trên cổ nữa. Còn có những vết xước như bị cào cấu vậy.

Biết được mắt em đang cắm vào đâu, Sylus nhếch mép cười. Thấy thế, mặt em bỗng dưng đỏ ửng, nóng bừng lên như chính em đang bị nấu trên bếp vậy. Em vội quay đi, cố tỏ ra bình thường.

"Chào buổi sáng... Anh... ngủ có ngon không?..."

Sylus nhấc thịt xông khói ra khỏi bếp. Dựa trên các nguyên liệu có sẵn trên quầy, em đoán anh đang làm món trứng Benedict. Anh đáp lời em một cách đầy châm chọc:

"Tôi ngủ không ngon một chút nào. Vì có con mèo nhỏ cứ thích cào cấu tôi."

"Mèo gì cơ?" Em giả vờ ngây ngô trước những bằng chứng trước mắt đều nói lên rằng đêm qua, em đã ngủ trên giường của Sylus, và chính em là thủ phạm cho những vết trên người anh kia.

Làm sao mọi chuyện lại thành ra như thế được nhỉ? Em không ưa Sylus. Và anh thì chỉ giỏi làm em điên đầu. Anh nguy hiểm. Anh đứng ở chiến tuyến khác với em. Dù hợp tác cùng anh chỉ là biện pháp nhất thời vì mục đích riêng của cả hai, nhưng chuyện lăn lộn trên giường cùng nhau, còn để lại dấu vết trên người nhau thế này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của em rồi. Em cắn nhẹ môi, tự trách sự bất cẩn của mình đã để sự việc phát triển theo hướng này. Còn Sylus chỉ cười nhẹ:

"Vậy mà tôi đã nghĩ người con gái có gan ghì tôi xuống giường và để lại dấu vết của cô ấy trên cơ thể tôi thì cũng đủ can đảm để thừa nhận chuyện mình làm chứ?"

Nhất thời em chưa biết phải đối mặt với chuyện này thế nào sao cho êm đẹp nhất có thể. Tất nhiên Sylus sẽ không để em thoát nhanh như vậy, mà em thì chỉ muốn được về nhà, tránh xa anh một chút.

"Tôi... không chắc mình có chủ ý làm như thế." Em đáp. Tình huống hiện giờ không ổn chút nào, với em. Em cố tỏ ra bình tĩnh và nói thêm: "Vả lại, không phải anh có khả năng tự chữa lành vết thương sao?"

Sylus nhìn xuống cơ thể mình, sau đó nhìn em, khóe miệng lại cong lên như thể vừa làm chuyện gì đó hiểm ác.

"Tất nhiên là tôi phải để lại bằng chứng, phòng trường hợp em chối bay chối biến như bây giờ đây."

Em tạm thời cứng họng không nói thêm được gì. Sau đó em chợt nhớ ra bản thân mình cũng là nạn nhân của anh. Em tiến tới gần anh bên quầy bếp và chỉ vào cổ mình.

"Thế còn những cái này? Đây cũng là bằng chứng buộc tội anh đó!"

Sylus bật cười. Bàn tay âm ấm của anh chạm vào da thịt gửi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. Đó là một cảm giác không hẳn là xấu, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm vì em đã bắt đầu thích nó.

"Ăn miếng trả miếng." Sylus bỡn cợt với em. Những ngón tay luồn ra sau gáy em trong khi ngón trỏ đặt lên cằm, khẽ tách đôi môi em ra một chút và buộc em phải nhìn lên anh. "Nếu em cho đó là tội thì em sẽ làm gì? Bắt nhốt tôi lại sao, cô Thợ Săn quyến rũ? Sau khi em lợi dụng tôi để đến buổi tiệc đó, uống thật say rồi nôn ra cả bộ váy tôi cố ý chọn cho em? Sau khi tôi đưa em về đây và bị em tiếp tục lợi dụng thân xác như vậy đó hả?"

Em gạt vội tay Sylus đi. "Tôi uống say, anh cũng say... Chuyện đó chỉ là một sự cố... Chúng ta có thể nói rõ được không?"

Sylus hừ lạnh một tiếng rồi quay đi. Món trứng chần đang cần sự chú ý của anh. Em không nhớ, hay đang vờ như thế. Đêm qua, người duy nhất say rượu chỉ có mỗi mình em.

Sau buổi tiệc, Sylus đưa em về nhà. Vốn định để em nghỉ ngơi nhưng khi vừa đi ngang phòng riêng của anh, em đã tự ý mở cửa bước vào trong.

"Đây không phải phòng của em đâu, mèo nhỏ."

Nhưng em đâu có nghe. Em gỡ đôi giày cao gót ra và quẳng chúng vào người Sylus. Sau đó em bắt đầu đi đi lại lại trong phòng anh, quan sát như thể mình đang tìm kiếm bí mật của anh.

Sylus tặc lưỡi, đứng khoanh tay nhìn xem em định làm trò gì. Thấy em lảo đảo va phải đồ vật trong phòng, anh đành phải chạy đến đỡ lấy. Anh đặt em ngồi lên sofa rồi mở tủ áo, chọn một chiếc sơ mi sạch của mình rồi thẩy nó lên ghế cạnh em.

"Thay áo đi. Đừng làm bẩn phòng tôi nữa."

Em cười hì hì, cầm chiếc áo của anh lên ngắm nghía một chút. Sau đó em lại quẳng nó vào người anh.

"Giúp tôi đi..."

Sylus tròn mắt nhìn em, rồi lại đến chiếc áo trong tay mình. Em đứng dậy, loạng choạng lại gần anh và xoay lưng lại, tay chỉ vào khóa kéo của chiếc váy đằng sau.

"Giúp tôi thay áo." Em lặp lại.

Sylus nhếch nhẹ khóe môi. Anh chậm rãi kéo khóa xuống. Vì cơ thể em cứ cử động qua lại, đầu ngón tay anh chạm vào phần lưng trần của em. Em khúc khích. Còn anh nhìn em từ đằng sau, lặng lẽ đặt phần ngón tay vừa chạm vào em lên môi mình và cười thầm.

"Yên nào."

Sau khi giúp em thoát khỏi chiếc váy bẩn, Sylus khoác lên người em chiếc sơ mi của anh, xoay người em lại và giúp cài nút áo. Anh không phủ nhận việc đôi mắt mình dừng lại trên cơ thể em nhiều hơn cho phép, khi mà em đang phô bày ra trước anh những đường nét tuyệt mỹ. Em chỉ mặc độc một bộ đồ lót bên trong chiếc sơ mi của anh. Đôi tay anh ngập ngừng ở hai chiếc nút áo cuối cùng, cân nhắc chuyện có nên che đậy giúp em khuôn ngực xinh đẹp đằng sau chiếc áo đó hay không.

Em giữ lấy cổ tay Sylus và ngước nhìn anh. Cổ họng anh khô khốc. Em nói trong men rượu:

"Giường... Tôi muốn giường của anh..."

Em chỉ tay về phía đó. Rõ ràng giường của anh to và êm ái hơn chiếc ở phòng em rất nhiều. Sylus thở ra một hơi rồi cúi xuống, nhấc bổng em lên trong tay mình. Anh bế em đến giường và đặt em xuống.

"Hôm nay em đòi hỏi nhiều như vậy, không sợ tôi sẽ ghi nợ với em sao?"

"Tôi... trả được!" Em mạnh miệng tuyên bố. Rất nhanh sau đó, ngay khi Sylus vừa nhổm người dậy định rời đi, em đã túm lấy cánh tay anh, kéo anh xuống giường.

Và em bắt đầu hôn anh.

Không phủ nhận được rằng có đôi lúc, nhiều lúc, trong suốt buổi tiệc tối hôm qua, em đã muốn kéo anh ra một góc và hôn lên đôi môi đó cho đến khi anh ngạt thở. Hoặc là em. Một trong hai.

Đêm đó kết thúc như thế nào vẫn là điều em không nhớ được. Khi em đứng trong bếp cùng Sylus vào sáng hôm sau với gò má ửng hồng, cơ thể đầy rẫy những dấu hôn mà anh để lại, sự xấu hổ có chút tội lỗi bắt đầu vây lấy em. Em đã bắt đầu trước, và Sylus chỉ chiều theo ý em. Thật sự em đã có ý định với anh từ bao lâu rồi? Em không thể tin được vì sao con người em lại vì một phút nông nổi mà mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy? Đâu phải em không biết người mình đè xuống giường là ai và anh ta nguy hiểm thế nào.

"Tôi... Anh..." Em ngập ngừng. "Tôi thật sự— Oái!"

Chưa dứt lời, em đã thấy mình bị Sylus nhấc bổng và đặt lên quầy bếp. Tay anh đặt ở hai bên đùi em, còn cơ thể thì áp sát vào em khiến em không chạy trốn nổi.

"Đừng cố chối quanh co nữa." Đôi mắt đỏ rực của anh trông cứ như thể đang rất dỗi hờn. Em thấy cổ họng khô khốc, miệng thốt không thành lời khi anh đang ở quá gần thế này. Ánh mắt em lại ghim vào đôi môi của Sylus, không muốn rời. Anh nói:

"Để tôi tính kỹ với em chuyện đã xảy ra đêm qua. Em hôn tôi. Em cào cấu tôi. Sau đó em lăn ra ngủ rất say. Còn tôi thì thức trắng vì bị chiếm giường, còn bị em vừa ôm vừa đè cả đêm."

Em thở phào, dường như vừa nhẹ nhõm vừa có phần tiếc nuối. Giữa Sylus và em đã không có chuyện gì đi quá tầm kiểm soát, vượt khỏi sự cho phép của lý trí mình. Em có thể xem như chuyện đêm qua là một sai lầm còn có thể sửa chữa được. Thế mà đột nhiên, một tay Sylus siết chặt lấy hông em, tay còn lại vòng ra sau đầu và ép em hơi ngửa ra sau. Anh nhìn em, trên miệng lại nở nụ cười bí hiểm khiến em thấy mình vừa rơi vào mớ rắc rối dứt hoài không xong.

"Em định giữ im lặng và chối bỏ trách nhiệm vậy sao? Trên người tôi vẫn còn bằng chứng đây. Em đâu thể phủ nhận rằng em muốn tôi. Đúng? Sai?"

Khi đã tỉnh táo lại, em biết rõ điều gì là nên và không nên. Nhưng ngay cả như thế cũng không thể làm em ngừng nghĩ về cái cách em đã lao vào Sylus, hay cái cách anh không hề từ chối em. Nhìn những dấu hôn và vết cào chi chít em để lại trên người anh giờ đây đang lộ ra trước mắt kia, em đã phải khao khát anh đến mức nào vào đêm qua chứ? Còn những ngày trước đó? Còn bây giờ? Em không thể phủ nhận sức hút của Sylus có ảnh hưởng đến em. Thứ cảm xúc này có thể là nhất thời, hoặc có thể tiếp tục kéo dài mãi. Nó khiến em sợ hãi, nó khiến em quay cuồng. Nhưng nếu dưới hố sâu là Sylus, em sẵn sàng nhảy xuống, chừng nào anh ở đó để đón lấy em.

Sylus biết mình đã thắng từ giây phút anh nhìn thấy ánh mắt khao khát của em. Anh cười trong khi tách môi em ra một lần nữa và nói:

"Quý cô của tôi, rốt cuộc thì em muốn trả cái giá thế nào đây?"

Em nghĩ, trong cuộc trao đổi này, em sẽ không làm kẻ thiệt thòi đâu. Em chủ động ngả người về phía Sylus, cắn nhẹ lên môi anh rồi tách ra, chờ đợi phản ứng của anh.

Hài lòng với câu trả lời đó, Sylus nhếch miệng cười. Ngón tay anh day day môi dưới của em trước khi lao đến ngấu nghiến nó như cái cách anh đã thèm muốn từ khi tìm thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro