Mưa trên lối về (16+)
Zayne đưa em về nhà sau khi cả hai vừa có một trận cãi vã.
ೀ Tags: ngọt, gương vỡ lại lành, cãi cọ, làm hòa
Request của bạn YNhi.
Đôi môi em mím chặt. Hai bàn tay đặt trên đùi siết lại đến mức em có thể cảm nhận hàng móng găm vào da thịt. Em cố hết sức níu giữ lại từng giọt nước mắt chực trào, để rồi thất bại. Từng giọt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay em, và em quẹt chúng đi ngay khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ đằng xa.
Zayne mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Anh không nhìn em, cũng chẳng nói lời nào. Em quay hẳn mặt sang ô cửa, nhìn màn mưa lất phất vụt qua bên ngoài. Tất cả những gì em đang muốn làm là đạp cửa xe bật tung, chạy ra ngoài màn mưa và hét lên thật lớn.
Không khí giữa hai người chưa bao giờ ngột ngạt đến thế này. Em đã có thể bỏ về một mình, nhưng vì cơ thể em đang bị thương, và xúc động, em chẳng còn hơi sức chống cự lại quyết định của Zayne nữa. Thế nên em để mặc anh muốn làm gì thì làm. Có lẽ như vậy mới là tốt nhất cho cả hai.
Chỉ mới một lúc trước thôi, em đã cố chống lại anh và kết cục là, em ngồi đây với vô vàn ấm ức trong lòng, để anh đưa về nhà, để anh điều khiển như một con rối lần nữa.
Chuyện là, lần thứ ba em phải nhập viện trong vòng một tháng ngắn ngủi, em đã chạm đến giới hạn của Zayne.
Người ở bệnh viện đồn rằng, khi tức giận, Bác sĩ Zayne sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Họ nghĩ rằng anh sẽ bùng nổ và bất cứ ai đủ xui xẻo mà ngáng đường anh sẽ phải lãnh đủ. Nhưng ngược lại, sự giận dữ của Zayne như một cơn bão tuyết nơi chân trời. Ta nghĩ nó sẽ không kéo đến được, nhưng khi nó ập về thật thì có trú ở đâu cũng chẳng an toàn.
Và ngày hôm đó, lần đầu tiên, người ta thấy Bác sĩ Zayne mất đi sự điềm tĩnh thường ngày của mình.
Những sải chân dài và gấp rút như chạy của anh băng qua từng hành lang dài và đông đúc. Cánh cửa phòng bệnh mở tung theo cái cách nó sắp sửa rời bỏ cả bản lề. Gương mặt Zayne đanh lại. Không nói không rằng, anh cầm lấy hồ sơ bệnh án của em và bảo tất cả mọi người ra ngoài, theo cái cách đáng sợ đến mức cô y tá chăm sóc em đã phải run rẩy vì lạnh sau khi rời khỏi đó.
Zayne lướt nhìn hồ sơ của em, rồi đến vết thương trên vai. Nó đã được xử lý kịp thời nhưng vẫn còn đau. Vết thương khiến em yếu đi nhiều, nhưng sau gần một ngày điều trị ở bệnh viện, cái làm em lo lắng nhất lại chính là thái độ của Zayne.
Trước khi anh kịp nói gì, em đã lên tiếng giải thích:
"Chỉ là một sự cố thôi... Không phải em chủ động nhận nhiệm vụ này đâu, mà là không còn Thợ Săn nào khác ở gần khu vực bị tấn công hơn em..."
"Vì vậy nên em, dù chưa phục hồi và đang được nghỉ dưỡng, vẫn chạy đến hiện trường, mặc kệ vết thương cũ. Mặc kệ cả lời bác sĩ sao?"
Một góc tập hồ sơ trong tay Zayne bị siết đến nỗi nó trở nên nhăn nhúm khi anh buông ra và quăng nó thật mạnh lên chiếc bàn gần đó. Anh quay lưng lại với em mà nhìn ra cửa sổ. Một tay anh chống hông, tay còn lại để vùi mặt mình vào. Anh hành động như thể đang cố hết sức giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
"Em ổn rồi mà." Em nói. "Thật sự em không còn thấy đau nữa. Em cũng đã có thể cử động bình thường cả tuần nay rồi. Nằm nhà mãi cũng chán. Em cần cử động chân tay một chút để sớm trở lại với công việc chứ..."
Zayne từ từ xoay người lại nhìn em. Anh vẫn đứng ở góc phòng, và em nhận thấy tấm kính cửa sổ đằng sau anh bắt đầu đóng băng.
"Em thấy chán? Em thấy chán thì có thể gọi điện cho bạn bè. Em thấy chán thì có thể đi mua sắm hoặc đi chơi đây đó. Em thấy chán nên đâm đầu vào lũ Quái Lang Thang mới chịu được à?"
"Zayne..." Em nhăn nhó. "Em không thích anh như thế này đâu... Anh... lạ quá..."
"Vậy em nghĩ anh sẽ thích em nằm đó à? Em nghĩ anh thích nhìn thấy em được người ta khiêng đến đây lắm sao?"
"Em xin lỗi mà..." Em lí nhí nói. Em biết mình đã sai khi không nghe lời anh mà chạy đến nơi xảy ra vụ tấn công vừa rồi. Nhưng em biết tự lượng sức mình, và em muốn thực hiện nhiệm vụ em đã cam kết ngay từ khi quyết định trở thành một Thợ Săn.
"Em xin lỗi lần thứ ba trong tháng này rồi đấy." Zayne đáp lời. Gương mặt anh lạnh tanh, nhưng đôi tay thì siết chặt. "Anh nghe đủ rồi."
"Anh thôi đi, có được không?" Em bỗng dưng nói lớn. "Em đã bảo em không thích anh như thế này. Là một Thợ Săn, em bị thương cũng là chuyện thường tình mà!"
Zayne mở to mắt. Anh hơi bất ngờ trước phản ứng của em. Anh giữ im lặng để em trút hết nỗi lòng.
"Em tự biết cách chăm sóc mình! Em không thích bị bảo em phải ăn gì, uống gì. Em không thích bị bảo em phải đi ngủ lúc mấy giờ. Hay bị ép ở nhà dù em đã hoàn toàn hồi phục và có thể chiến đấu! Em không phải là một đứa trẻ để anh bảo phải thế này thế kia!"
"Ý em muốn nói rằng anh đang kiểm soát em?"
"Em..." Em khựng lại. Dường như đúng thế thật. Dù biết Zayne có ý tốt và anh thật lòng quan tâm đến em, song đôi lúc em không tránh được cảm giác như anh xuất hiện ở mọi phương diện cuộc sống, kiểm soát em đến từng bữa ăn giấc ngủ.
"Hiểu rồi."
Sự im lặng bao trùm phòng bệnh một lúc lâu. Zayne nhìn em như đang cân nhắc điều gì, sau đó anh bắt đầu thu dọn quần áo và tư trang của em còn đặt trong phòng.
"Anh làm gì vậy?"
Zayne lên tiếng: "Anh không muốn trở thành kẻ kiểm soát người khác. Em sẽ được xuất viện và tự do làm theo ý mình muốn."
"Anh nói vậy là sao?" Tự do? Nghe như thể anh sẽ không quan tâm em nữa. Nghe như thể anh sẽ trả lại tự do cho em bằng cách không can dự đến bất cứ thứ gì liên quan tới em nữa.
"Anh không bắt em ở lại đây. Không ai bắt em cả. Mười phút nữa sẽ có người đến đưa em ra xe anh. Anh chỉ yêu cầu em làm thêm mỗi một điều này nữa thôi."
Nói rồi, Zayne quay người bỏ đi. Cửa phòng đóng lại sau tấm lưng rộng của anh và em thề rằng mình đã muốn bật khóc ngay từ giây phút ấy.
Y tá đến báo cho em biết rằng Bác sĩ Zayne đã yêu cầu đặc biệt cho em được xuất viện. Vì tình hình của em không đến nỗi đáng lo ngại, và vì họ cho rằng Zayne sẽ chăm sóc riêng cho em ở nhà, họ chấp nhận cho em rời đi. Zayne chờ em ở bãi đỗ xe, anh mở cửa cho em vào trước còn mình thì nhận thêm thuốc và vài món đồ y tế khác trước khi đưa em về nhà.
Suốt quãng đường, em luôn tự hỏi liệu mình đã sai? Em đã vô duyên vô cớ khó chịu với Zayne. Mà anh thì không nhường nhịn em như thường ngày nữa. Rối bời trong lòng, em chỉ muốn ngả lưng trên chiếc nệm êm ái ở nhà và khóc thật to. Thế mà Zayne vẫn không chịu cho em xuống khi xe đã dừng lại trước nhà em.
Em quay qua nhìn anh. Trông anh mệt mỏi, và một chút biểu cảm thất vọng. Anh nắm chặt vô-lăng, rồi ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc. Em phá vỡ sự kết nối đó trước tiên.
"Tới nhà rồi. Em xuống được chưa? Hay em còn phải đợi anh cho phép?"
"Một chút nữa thôi." Giọng nói trầm ấm của Zayne vang lên. Giờ anh đã bình tĩnh hơn khi nãy rất nhiều. "Anh xin lỗi..."
Đó là lần đầu tiên em nghe tiếng xin lỗi từ anh. Thật lạ tai! Thông thường, em mới là kẻ gây chuyện và Zayne là người xử lý ổn thoả cho em. Em mới là kẻ hay nói lời xin lỗi. Giờ nghe những từ đó thốt ra từ miệng anh, em thấy thật lạ lùng.
"Anh xin lỗi vì đã quá kiểm soát khiến em cảm thấy khó chịu."
Em ngây người một lúc. Em hãy còn muốn khóc lắm nhưng cảm xúc đã dịu lại hơn hẳn.
Bàn tay Zayne di chuyển từ vô-lăng xuống nắm lấy tay em và lật nó lên trên. Anh nói:
"Khi nhìn thấy em gần như bất tỉnh vì chất độc, được khiêng vào phòng bệnh, tim anh như ngừng đập. Anh không hề muốn thấy cảnh đó một chút nào."
Ánh mắt Zayne thật buồn. Em trộm nghĩ, nếu đổi vai với nhau và người bị thương là anh ấy, chắc chắn em sẽ không giữ được cái đầu lạnh như thế.
"Anh biết em có thể tự chăm sóc bản thân," Zayne nói tiếp. "Nhưng anh vẫn muốn được chăm sóc em, bảo vệ em. Theo cách của anh."
Dứt lời anh là một khoảng lặng thinh khác. Những ngọn đèn đường đã được thắp sáng, và mưa ngừng rơi. Em siết nhẹ tay anh.
"Em cũng xin lỗi, vì em đã lỡ lời... Ý em không phải gọi anh là kẻ độc tài kiểm soát mối quan hệ này đâu..."
Em mỉm cười nhìn anh. Khóe miệng Zayne cũng hơi giãn ra một chút. Anh nâng bàn tay em và hôn nhẹ lên đó.
"Em thật sự không sao mà." Em nói thêm. "Bác sĩ cũng bảo chất độc từ Quái Lang Thang đã được lọc sạch rồi. Em cũng không thấy quá đau nữa."
Zayne gật nhẹ đầu. Anh đã biết điều đó từ lúc đọc hồ sơ của em. Thế nên anh mới mạnh dạn xin cho em xuất viện chứ. Dù giận, anh vẫn luôn đặt an nguy của em lên hàng đầu.
"Em nói mình không sao à?" Zayne đột ngột hỏi. "Em chứng minh thế nào?"
Em thở dài. Suy cho cùng anh vẫn không dễ dàng tin tưởng em có thể tự lo cho mình được. Em nghiêng người về phía anh, trao cho anh một nụ hôn thật sâu. Sự ấm ức trong lòng em cũng từ từ tan chảy trong hơi ấm của anh.
Khi môi em tách khỏi Zayne, anh thì thầm:
"Được rồi. Vậy sau này, nếu có vấn đề gì giữa chúng ta, nếu em không thoải mái với điều gì đó mà anh làm... Khi đó, em có thể nói thẳng với anh được chứ?"
Em khẽ gật đầu. Zayne hôn em, thật sâu. Anh chạm vào em nhưng chỉ rất nhẹ, như sợ em sẽ tan vào bong bóng mưa nếu anh trở nên quá tham lam. Một lúc lâu sau đó, có lẽ do đầu óc em hơi mụ mị vì vết thương, em chẳng rõ bằng cách nào mà em đã ngồi hẳn lên người Zayne trên ghế lái, môi khóa chặt với anh và đôi tay không ngừng chạm vào da thịt anh bên dưới lớp áo. Những nụ hôn dịu dàng nhưng cháy bỏng của anh rơi trên vai em, xung quanh phần bị băng bó vừa bị phơi bày trước mắt anh sau khi anh đã kéo lớp áo của em xuống. Anh hôn lên những vết thương của em, cả mới cả cũ. Anh hỏi nhỏ, liệu rằng em có thấy đau không nếu anh chạm vào nó? Và em đáp rằng, em sẽ chỉ thấy đau nếu anh không làm thế.
Mưa lại bắt đầu rơi, có thể sẽ kéo dài cả đêm. Vừa hay, anh không định để em ra khỏi xe trong tình trạng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro