Nửa đêm có cơn mưa phùn

Khi em bỏ lỡ dịp sinh nhật thứ hai mươi bảy của anh.

Tags: Angst, hurt/comfort, sau chia tay

Request của bạn bon.

Em bước vào địa phận của thành phố Linkon ngay khi đồng hồ chuyển sang bốn con số không tròn trĩnh trên màn hình. Mùa thu chớm nở, không khí se lạnh hoà với mùi của cơn mưa thoáng qua. Một mình bóng em đổ dài trên đường. Cô độc.

Bước chân em đã vội vã ngay từ khi ra khỏi trạm tàu. Trên con đường vắng vẫn còn một cửa tiệm đang mở. Hiệu bánh thân thuộc của em. Vừa thấy bóng em, người chủ đã chìa ra cho em một chiếc hộp được gói gọn gàng.

"Của cô Thợ Săn đây. May quá, chúng tôi đang định đóng cửa."

"Xin lỗi vì tôi đặt bánh gấp vào giờ này." Em nói trong lúc cố lấy lại nhịp thở.

Người chủ tiệm mỉm cười với em. "Không sao đâu. Chúng tôi cũng mới chỉ bắt đầu dọn dẹp thôi mà. Lần trước cô gọi điện đến huỷ bánh, tôi cứ lo giữa hai người xảy ra chuyện gì. Thế mà hôm nay cô gọi đặt lại chiếc bánh này. Vậy là mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?"

Em siết chặt chiếc hộp trong tay, nhất thời chẳng biết nói gì. Em chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ. Chủ tiệm nhìn thấy bộ đồng phục Thợ Săn trên người em còn chưa được thay ra thì hiểu em đã bận rộn đến mức không chắc mình có thể về kịp đúng giờ để lấy bánh. Sau đó, em vui vẻ chào tạm biệt chủ tiệm và rải bước trên con đường vắng.

Bước chân em càng chậm lại khi càng đi xa khỏi tiệm bánh. Chủ tiệm quen biết em và người em đặt bánh cho hôm ấy. Mới tháng trước, em đã dành hàng giờ ở đây để nhờ họ tư vấn lựa chọn bánh, mẫu trang trí và những thứ cần thiết khác. Tất cả chỉ vì ngày đặc biệt này. Thế mà trong một tối, tiệm bánh lại nhận được cuộc gọi huỷ đơn của em. Em đã nghĩ rằng mình không còn cần đến chiếc bánh này nữa. Nhưng khi nhiệm vụ của em đã xong và em ngồi trên chuyến tàu trở về Linkon, em bỗng dưng muốn chiếc bánh ấy.

Em đã gọi điện từ chiều, hy vọng hiệu bánh vẫn có thể làm kịp. Em có thể trả thêm tiền nếu cần thiết, nhưng người chủ nhất quyết bảo rằng họ vẫn giữ đơn hàng của em. Nghĩ lại, chính hiệu bánh là nơi đã quá thân thuộc với em và người ấy, chủ tiệm cũng từng chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Họ giữ lại đơn hàng cũ của em là vì họ thật sự mong rằng em có thể đến lấy chiếc bánh này, tự tay trao cho người mà em dấu yêu.

Cuối cùng thì em đã đến. Nhưng chẳng như chủ tiệm mong đợi, em đặt chiếc bánh này chỉ vì một mình em.

Lặng lẽ, bước chân em dừng lại trước một toà nhà lớn. Em ngồi xuống bậc thềm, đặt hộp bánh lên đùi và nhìn về phía xa. Trước mắt em là một phía của Bệnh viện Akso. Em nhẩm đếm số ô cửa sổ còn sáng đèn lẫn tối hẳn. Và em dừng lại ở cửa sổ của anh.

Văn phòng vẫn còn sáng đèn. Em nhoẻn miệng cười. Bàn tay em run run khi tháo lớp ruy băng trên hộp xuống. Mở ra, bên trong là chiếc bánh kem màu xanh và trắng, trang trí bằng những chiếc macaron thơm ngon và topping bông tuyết lấp lánh. Nó hệt như trong tưởng tượng của em lúc đặt bánh.

Em cũng đã mường tượng ra phản ứng của anh khi bất ngờ thấy em ở bệnh viện, sau khi anh tan ca. Ánh mắt anh sẽ sáng lên, trước cả khi anh kịp nhận ra chiếc bánh trên tay em là dành cho mình. Em sẽ ngân nga khúc hát mừng sinh nhật, hối anh mau nhắm mắt lại và ước điều gì đó đi. Rất có thể anh sẽ bảo rằng anh không cần ước, vì điều anh mong muốn nhất đang ở trước mắt rồi.

Em đã tưởng tượng ra khung cảnh ấy biết bao nhiêu lần rồi. Cứ mỗi lần, em sẽ thêm thắt một chi tiết nhỏ; là nụ cười của anh, là cái kiễng chân khi em hôn lên má anh, là cái nắm tay khi cả hai cùng về nhà... Nhưng tất cả đều đã vỡ vụn, thành hàng ngàn mảnh băng cứa lấy trái tim em. Như những giấc mơ thật đẹp đều đi đến hồi kết, sự đau đớn khi tỉnh mộng và nhận ra mình đã đánh mất tất cả thật sự quá khắc nghiệt với em.

Mình dừng lại đi... Em không quên được chính mình đã nói ra lời đó. Lỗi không ở anh cũng chẳng ở em, chỉ là hai người đã không còn chung một đích đến nữa. Con đường cũng rẽ thành hai ngả. Ngoảnh lại đã thấy anh không còn ở đó chờ đợi em nữa rồi.

Em đã rời xa anh mười lăm ngày. Em đã xoá đi rất nhiều kỷ niệm liên quan đến anh trong điện thoại, nhưng lịch sinh nhật của anh vẫn còn tồn tại ở đó. Em mở màn hình ra, tài khoản của anh vẫn đang offline. Lần cuối cùng anh gửi tin nhắn cho em là lời nhắc nhở em đi vớ chân trước khi đi ngủ. Trời đã lạnh rồi. Anh cũng không còn bên cạnh mà chăm em như một đứa trẻ nữa. Có phải do tính tình quá trẻ con của em đã khiến anh mệt mỏi? Em biết, anh tôn trọng mọi quyết định của em, kể cả việc dừng mối quan hệ này lại. Nhưng thật lòng em từng ao ước anh giữ chặt em lại lúc đó. Phải chăng anh để em đi vì hiểu rằng cả hai đều cần không gian riêng lúc này?

Em nhớ anh lắm. Rất nhiều. Em rời xa Linkon, lao đầu vào nhiệm vụ chỉ để tạm quên khoảng trống anh để lại trong tim đi. Nhưng càng đi xa anh, em lại càng thấy như không thở nổi nữa. Em không thể nghĩ về điều gì khác ngoài anh, ngoài buổi tiệc sinh nhật bất ngờ mà em đã chuẩn bị từ trước cho anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cuộc cãi vã, lời chia tay... Tất cả xoay mòng mòng trong đầu em và thứ duy nhất em có thể bám víu vào chỉ còn là ký ức.

Chẳng thể thay đổi quá khứ được nữa. Chẳng thể quay lại ngăn cản chính mình nói ra điều ngu xuẩn ấy nữa. Em chỉ biết cầu chúc cho anh những thứ tốt đẹp nhất trên con đường của riêng mình.

Em bật lửa thắp nến. Hai mươi bảy cây nến trên chiếc bánh kem toả sáng một góc em ngồi. Môi em mấp máy câu hát, cả người đung đưa qua lại theo nhịp. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc cửa sổ trong văn phòng phía trước tối đi. Đèn tắt. Em thổi nến.

"Sinh nhật này anh muốn làm gì đó đặc biệt không, Bác sĩ Zayne?"

"Mỗi giây phút ở cạnh em đều đã rất đặc biệt rồi."

"Dạo này anh ăn nhiều đồ ngọt quá nhỉ! Nói chuyện dễ nghe thế! Nhưng em vẫn muốn làm gì đó cho anh, để anh không quên được ngày hôm đó."

"Hôm đó em có lịch làm nhiệm vụ ở xa mà. Em sẽ không trốn về đó chứ?"

"Em là Thợ Săn hàng đầu Linkon đó! Em sẽ hoàn thành sớm và về bên anh, được chứ?"

"Ừm. Anh đợi em."

Hai mươi bảy cây nến tắt ngóm. Giọt nước mắt em rơi xuống. Nhưng em vẫn mỉm cười hướng về phía Bệnh viện Akso.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Bác sĩ Zayne."

Em bật khóc. Cả cơ thể run đến mức chiếc bánh trong lòng suýt nữa rơi ra ngoài. Chẳng biết em đã ngồi đó trong bao lâu. Trời trở lạnh, mưa phùn bắt đầu rơi xuống. Em ngẩng mặt lên trời.

Có tiếng chân bước đến và dừng lại trước mặt em. Một tán ô xuất hiện che mưa trên đầu em, và gương mặt thân thương ấy hiện ra.

Em lau nước mắt lấm lem trên mặt. Em đang mơ sao? Môi em hé ra, run rẩy:

"Bác sĩ Zayne?..."

Anh lặng thinh. Dường như Zayne vừa bất ngờ khi tình cờ thấy em ở đây, lại vừa chưa biết phải nói gì với em.

"Anh... Anh làm gì ở đây vậy?"

Zayne không nói gì thêm một lúc nữa. Ánh mắt anh nhìn em, rồi nhìn xuống chiếc bánh kem trong lòng em. Hiểu ra điều gì đó, anh mỉm cười đầy dịu dàng.

"Anh đợi em về."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro