#21

Flaskback

Cô đi vào bếp kím đá cho nàng nhưng khi nhìn lên bàn cô thấy có 1 tờ giấy trên đó viết

"Sân thượng...Mina"

Cô nhìn tờ giấy đó sao đó cầm nó lên rồi đi ra ngoài

Cô không dám cho nàng đi 1 phần là vì nàng đang bị thương 1 phần là cô không muốn nàng gặp nguy hiểm

End flashback

Mở cánh cửa trên sân thượng ra cô nhìn thấy hình bóng ả đang ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao

-Đến rồi sao?- Ả quay lại nhìn thấy gương mặt giận dữ của cô nhưng ả không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói

-Tôi kêu Mina chứ không phải chị-
Ả bình tĩnh đáp

-Tôi không quan tâm,nhưng điều tôi quan tâm nhất bây giờ là phải sự tội cô- Cô đi đến nắm lấy cổ áo ả kéo lên nhưng mặt ả không 1 tí cảm xúc vẫn nở nụ cười nhạt

Cô hất mạnh ả xuống làm cho ả ngả ra đất thân thể đau điến nhưng mặt ả vẫn vậy vẫn 1 cảm xúc không thay đổi
Điều đó làm cô tức điên đi đến tính đánh ả 1 cái liền bị 1 giọng nói quen thuộc giọng nói ấm áp nhẹ nhàng mà thanh thoát gọi lại

-Momo...- Nàng được Sana và Somi cùng với Chaeyoung kè lên khi chân đang bị thương nặng,phải khó khăn lắm nàng mới lên tới đây được

-Mina,sau em lại lên đây?!- Cô hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cơ thể yếu ớt của nàng

-Đừng đánh chị ấy...chị ấy không có tôi...- Nàng nhìn về phía chị mình,nhìn thấy chị mình đang hoảng hốt
Ả thật sự không thể tin được,sao bao  chuyện ả đã làm với nàng,nàng vẫn chấp nhận tha thứ cho ả ư?

-Mina...em..- Ả gượng người đứng dậy,liền được Somi chạy đến giúp

-Cậu không sao chứ?- Somi đỡ ả ngồi lên ghế

-Yuna...chị có muốn nói chuyện chút không?- Nàng nở 1 nụ cười ấm áp nhìn ả

Ả không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu 1 cái
Nàng được cô đỡ đến chỗ phía ả trong thân thế vẫn đề phòng

-Được rồi,Momo đi xuống đi,em cần phải nói chuyện riêng với chị em- Vừa dứt câu nói Mina khiến ả không thể tin vào tai mình...nàng thật sự còn xem ả là chị sao...?

Cô nghe xong tuy vẫn lo nhưng nhìn cũng hiểu cho nàng cùng mọi người đi xuống

-Mina...em còn xem tôi là chị ư?...- Mắt ả rưng rưng,không kìm chế được bật khóc nức nở

Nàng nhẹ nhàng để chị mình tựa vào vai,vuốt nhẹ tắm lưng chị

-Mina...tại sao hả?Tại sao em cái gì cũng hơn tôi?!Em...tài năng,em được nhiều người yêu mến,em nổi tiếng...em hạnh phúc...nhưng tại sao?Tại sao tôi không có được những điều đó hả...?- Chị khóc lớn,cầm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của nàng

-Chị đừng khóc nữa,vẫn còn nhiều điều chị hơn em mà,chị không cần phải so sánh em với chị làm gì cả,chúng ta là chị em mà- Nàng ôm lấy chị mình thủ thỉ
Cảm xúc trong chị dâng trào khiến chị ôm chặt lấy nàng,lớp nước mắt chảy xuyên qua chiếc áo mỏng manh ấy nhưng nàng vẫn cười,cười vì cuối cùng cũng có thể hiểu được tại sao chị nàng lại làm vậy

-Yuna,sống bên đó có vui không?- Nàng nhẹ nhàng hỏi

-Không...thật sự không...bà ta khiến...chị kinh tởm- Chị sợ hãi khóc nấc lên

-Yuna,kể cho em nghe,tại sao?- Nàng chấn tỉnh chị thả từ từ cơ thể chị ra rồi nắm lấy đôi bàn tay chị

-Bà ta thật kinh tởm...chị cứ nghĩ đi theo bà ta sẽ thật sung sướng nhưng...chị đã lầm,bà ta ngày nào cũng nhốt chị trong phòng không cho chị ra ngoài nhưng...khi cho chị ra ngoài thì chị thật sự rất sợ...bà ta cứ mỗi vài ngày là đưa 1 tên đàn ông về sau đó bà ta làm những điều kinh tởm...chỉ vì tiền..mỗi khi bà ta tức giận lập tức người bà ta trút giận sẽ là chị- Chị vừa kể vừa kể vừa khóc trong sợ hãi

-Yuna,đừng khóc nữa,chị không sao rồi,nhưng sao chị thoát khỏi bà ta được?- Nàng hỏi

-Chị đã phải cố gắng lắm mới lấy được 1 cái thẻ của bà ta rồi trốn thoát được bây về đây...- Chị cúi gầm mặt trong tội lỗi nói

-Mina...chị thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương em...chị xin lỗi,xin lỗi e nhiều lắm- Chị ôm chầm lấy em mình xin lỗi trong 2 hàng nước mắt

-Được rồi,em không sao mà giờ điều quan trọng là chị nên tới thăm mẹ đi- Nàng nhìn chị nói

-Hơ...mẹ!mẹ bị làm sao ư?!- Chị ngẩng mặt lo lắng

-Mẹ...mẹ bị ung thư máu...giai đoạn cuối rồi- giọt nước mắt của nàng rơi xuống cùng lúc với chị,nước mắt nàng lấp lánh tựa như viên pha lê,nhẹ nhàng thả mình xuống

-Mẹ...mẹ bị ung thư...thật sao?...- Nàng gật đầu rồi nhìn chị
Chị ôm chặt đầu mình hét lên 1 tiếng lớn

-AHHHH!!Tại sao!!!- Chị cảm thấy tuyệt vọng,mình đã bỏ đi trong suốt một khoản thời gian dài rồi bỏ lại người mẹ ốm đau bệnh tật cho cô em gái nhỏ bé nuôi mẹ?Còn mình thì ở cái nơi kinh tởm đó chịu những trận roi?

-Mẹ...mẹ ơi...con xin lỗi- Chị chóng hai tay lên mắt mở to trong vô vọng

-Được rồi,ngày mai em và chị đến thăm mẹ,giờ em cần phải đi xuống không Momo sẽ lo mất- Nàng vừa đứng dậy liền ngã xuống,nàng đã quên mất rằng chân đang bị thương không thể đứng nỗi
Chị nhanh trống chạy đến đỡ nàng dậy

-Em không sau chứ?- Nàng nhìn chị mình rồi gật đầu
Chị nhẹ nhàng dìu nàng về phòng ktx
Gõ nhẹ cánh cửa mở ra là cô,vừa thấy nàng được chị đỡ về hóc mắt cô mở to lập tức ôm lấy nàng vào lòng

-Cô có làm gì hại em ấy không hả?!- Cô ôm chặt nàng như báu vật

-Momo,chị ấy không làm gì em cả,a...- Nàng nhăn mặt do chân bị thương nhưng bị cô kéo như thế làm nàng hơi đau

-Em không sao chứ?- Chị đỡ lấy người nàng

-Vâng,em không sao- Nàng gật đầu rồi mỉm cười

-Hai người,làm lành rồi ư?- Somi đi đến hỏi
Nàng và chị mỉm cười gật đầu

-Vậy thì tốt quá,được rồi Momo đỡ Mina vào nghỉ đi mai nhớ đưa cậu ấy đi bệnh viện-
Cô ừm 1 cái sau đó đỡ nàng đi đến giường đặt nàng nằm xuống

-Còn cậu?Cậu có về kí túc xá không?- Somi hỏi

-Ưm...bình thường mình ở trọ nhưng giờ này chắc là trọ đóng cửa rồi- Chị gãi gãi đầu nói

-Vậy,đến phòng mình ngủ đi,mình ở 1 mình cũng chán- Somi nói xong thì kéo chị đi

-Mina em nằm nghỉ đi,Momo đi nấu ít cháo cho em- Cô nói xong định đứng dậy liền bị nàng kéo lại đặt lên môi 1 nụ hôn ngọt ngào

Cô kéo nàng sát lại gần hơn kéo vào 1 nụ hôn sâu
2 phút sau cả 2 tách nhau ra rồi nhìn chằm chằm đối phương

-Em không muốn ăn cháo- Nàng lắc đầu từ chối

-Nhưng nếu em không ăn thì sẽ mệt hơn đấy,nói cho Momo nghe,em muốn ăn gì?- Cô xoa xoa đầu nàng rồi nở 1 nụ cười ôn nhu

-Ưm...món gì cũng được,miễn là Momo nấu- Nàng mỉm cười rồi nắm lấy tay cô xoa xoa

-Được,vậy Momo nấu cho em món gì nóng nóng thời tiết đang lạnh lắm đấy,em nằm nghỉ đi- Cô nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống rồi đặt lên trán nàng 1 nụ hôn
________________
Người chơi hệ đăng giờ linh
10-11-12-1h đăng =))
Học onl hong hiểu cái mẹ gì hết yea =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro