[Chapter 13] - Với "bản thân" của quá khứ.

Ta hoàn toàn không có... - Momoshiki nói.

" Thật là nhục nhã khi có một Ostusuki như ngươi Momoshiki... "

" Họ cho ta là quái vật, vì họ chỉ là thứ sinh vật hạ đẳng ! Họ chỉ là cái đinh gỉ mà thôi ! "

Không phải vậy... - Momoshiki bặm môi.

Hoàn toàn không phải vậy thưa cha,... À không, là " ta " chứ ? Quá khứ ? - Momoshiki nói, ánh mắt căm phẫn hướng về phía người trước mình.

Trước mắt cậu là " Momoshiki " của quá khứ.

Vốn sống 2000 năm, ta chưa một lần hạnh phúc. Với ta, họ không hề hạ đẳng ! - Momoshiki nói.

" Ngươi chắc chứ ? Ngươi chắc ngươi đúng chứ ? Sự tàn độc của ngươi đâu cả rồi ? Hay bị bọn con người kia làm lu mờ rồi ? "

Câm miệng ! Bọn họ... Là những người đã cứu rỗi ta ! Họ cho ta biết thế nào là tình cảm, thế nào là hạnh phúc ! - Momoshiki phản kháng tức thì, mồ hôi cậu mỗi lúc mỗi túa ra nhanh chóng, rõ ràng cậu đang sợ.

" Câm miệng ? Tình cảm ? Hạnh phúc ? Rõ ràng ngươi đã học qua... Những thứ này đều thứ bị cấm ở Tông Gia ~

" Thứ hạ đẳng không hề tồn tại trong một Ostusuki ~ Ngươi biết rõ điều đó mà ? "

"Momoshiki" quá khứ kề sát tai Momoshiki nói.

" Chẳng qua trong mắt họ, ngươi là MỘT CON QUÁI VẬT ~"

" Heh heh heh ~ Ta với ngươi hoàn toàn là một ~ Ngươi hoàn toàn không xứng đáng với thể loại hạnh phúc như thế này, đúng chứ ? "

Lời nói như thấu tâm can Momoshiki, làm cậu càng lúc càng suy sụp.

" Ta mong ngươi sớm nhận ra điều đó ~ "

* Tan biến *

Momoshiki khuỵch xuống. Rút cuộc.. Cậu sống để làm gì cơ chứ ?

[...]

Senpai ! Chúng ta đi dạo quanh khu phố một lúc nhé ? - Boruto nói.

Momoshiki mở mắt, đang là chiều xế tà.

Cũng được... - Momoshiki nói.

Nhưng... - Momoshiki nắm lấy tay Boruto.

Làm ơn đừng tách khỏi ta... - Momoshiki nói.

Boruto thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười.

Đương nhiên rồi, Senpai ! - Boruto cười.

[...]

Bà ơi, bà ơi, có khách đây ! - Boruto cười, bước vào quán kẹo khá cũ kĩ.

Boruto đấy à ? Lại mua ủng hộ bà à ? - Một bà lão nói.

Vâng ! Cháu lại đến đây ! - Boruto cười.

* Soạt * - Momoshiki bóc một gói kẹo.

Aaaaa ! Trời ạ ! Senpai ! Chúng ta chưa mua, sao senpai lại bóc thế kia ? - Boruto luống cuống.

Mua ? - Momoshiki ngẩn ngơ khó hiểu.

Momoshiki cho kẹo vào miệng.

Ngon ~ - Momoshiki nói.

Trời ơi ! Senpai ! - Boruto lúng ta lúng túng.

Cậu bé này lạ quá nhỉ ? Cậu ấy chưa từng đi chợ với mẹ sao ? - Bà lão hỏi.

À...à... - Boruto gãi đầu, không biết giải thích ra sao.

Hahaha ! Nhìn cái cục kẹo này nè ! Mắc cười quá ! - Momoshiki cười. Và lần đầu tiên cậu cười một cái tự nhiên như thế.

Không sao đâu, dù gì tiệm này sắp dẹp rồi. Bà cho hai cháu chỗ kẹo còn lại đó ! - Bà lão nói rồi mỉm cười.

A.. Vâng cháu cảm ơn bà ạ ! - Boruto nói.

Momoshiki trông thấy thế, có thể hiểu được những gì đang xảy ra. Cậu chạy đến ôm bà lão.

Cháu cám ơn bà... - Momoshiki nói.

Ôi trời ạ. Cháu nhóc này dễ thương quá nhỉ ? - Bà lão cười.

Dù gì ở đây ta chỉ mong tiếng cười của trẻ con mà thôi... - Bà lão cười.

[...]

Lần sau senpai đừng bóc kẹo như vậy nữa đó ! - Boruto nói, tay đưa cho Momoshiki bánh Tayaki.

Ngon ! - Momoshiki cười.

Senpai đã lấy lại kí ức rồi sao ? - Boruto nói.

Hả ? Làm sao mà ? - Momoshiki bất ngờ.

Hehe... Chỉ đoán thôi ! Đoán qua cảm xúc của Senpai đấy ! - Boruto nói xong thì búng trán Momoshiki.

Oái ! - Momoshiki ôm trán.

Hahaha... - Tiếng cười vang lên, Boruto cười và rồi Momoshiki cũng cười.

[...]

" Thể loại hạnh phúc này không tồn tại mãi đâu " - Mảnh kí ức mơ màng trong đầu Momoshiki.

Boruto và Momoshiki nắm tay nhau đi qua một cái cầu.

Hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu ? Trong khi mình là một con quái vật ? Sẽ lụi tàn sớm... Và mình sẽ ra sao ? Mình... Không đáng sống ư ?

Không, mình thì sao cũng được. Nhưng còn Boruto, nếu mình còn ở bên cạnh em ấy lâu thì mọi chuyện rất dễ hư hại. Mình... Là thứ cản trở mọi thứ...

* Soạt *

* Vụt *

Hê ? - Boruto quay mình lại thì thấy Momoshiki không hề nắm tay mình nữa mà thay vào đó là cậu đang ở trên thành cầu.

Cám ơn em, Boruto... - Momoshiki mỉm cười, và nghiêng mình rơi xuống cầu.

Cái_ !? - Boruto vội vã chộp lấy Momoshiki.






























Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro