[Chapter 6] - Sự hiện diện của ánh trăng.

A...- Tia nắng rọi vào khiến Boruto mở mắt

!?

Đau...- Toàn thân cậu đau nhứt và ê ẩm, cậu cố gắng gượng dậy nhưng cuối cùng lại nằm lại trên giường.

Hửm? Sàn nhà, giường, mền gối, được thay cả rồi.... - Boruto thấy sàn nhà sạch bóng lạ thường chắc Momoshiki đã lau dọn chúng mà.

Áo quần của cậu đang mặc cũng được thay.

Chết tiệt! Mình sẽ không gọi senpai nữa cho biết mặt ! Hứ ! - Boruto dỗi quay mặt vào trong.

Ê ẩm quá....- Boruto than thở.

" Ta yêu em ! Ta yêu em hơn bất kì ai ! Liệu em có yêu ta không ? "

" Em...yêu...senpai...."

Kí ức ngày hôm qua vẫn còn thấp thoáng trong đầu cậu.

Yêu mình....ư ? - Boruto tự hỏi chính mình.

* Két * - Tiếng mở cửa

Hửm ? Em dậy rồi à ? - Momoshiki nói.

Hứ ! Ngươi !!!! - Boruto gọi Momoshiki thẳng thừng

Ba mẹ em đi rồi....Kawaki đi luyện tập với Sarada rồi...- Momoshiki nói trên tay cầm đĩa đồ ăn.

Em ổn không ? - Momoshiki nói

Hứ ! Vậy ngươi nghĩ ta ổn không ? Hức hức... - Những giọt nước mắt lăn dài trên má

E

h!...Boruto giận mất rồi....- Momoshiki nói nhỏ

Hứm ! Ta không ăn đâu !!!!! Ta mệt !!! - Boruto dỗi úp mặt vào gối

Momoshiki biết Boruto giận nhưng cậu làm gì được.

Hmmm...- Momoshiki bay lơ lửng trên không, với tư thế ngẫm nghĩ.

Bỗng chốc Momoshiki lại bay đi.

Hửm ? Hắn bỏ mặc mình sao ? Hứm đáng ghét! - Boruto vùi đầu vào gối nói

15 phút sau....

Boruto nằm ườn ra, đọc sách " Tương tư " mà trong phòng cha cậu, cậu lục được hôm trước.

( Sách hay :)) : Tác giả said )

Này ! Em ăn Hamburger sấm sét không ? - Từ khi nào Momoshiki đã ở bên cậu ngắm nghía cậu với dáng vẻ đọc sách của cậu

Hở ? Hamburger!!!! Thật sao? - Cậu vui mừng nghĩ đến Hamburger mà quên mất mình đang giận tên này.

Ờ nhưng em phải ăn hết đồ ăn sáng nay đã ! Nếu không mẹ em sẽ mắng em đấy ! - Momoshiki nói, một tay đặt lên môi Boruto tỏ ý cậu phải ăn hết đĩa đồ ăn này.

Hửm !!! - Mắt Boruto long lanh nhìn về phía chiếc bánh hamburger.

Đừng lo ! Ta sẽ múc cho em ăn ~ - Momoshiki nói.

Momoshiki múc lên từng muỗng.

" A nào " - Momoshiki cười

Ta đâu phải trẻ con ~ Nhưng mà thôi chịu vậy bây giờ mình cũng đâu có khỏe - Boruto nghĩ thầm

Boruto ăn "  nhon " từng muỗng Momoshiki xúc.

Ngon ~ - Tay Boruto sờ vào má của cậu tỏ ý rất ngon.

_____________________

Ăn xong cậu liền gặm chiếc bánh Hamburger.

Momoshiki khẽ cười khi thấy Boruto quá sức đáng yêu.

_________________

___

Đến tối .

Mình cảm thấy đã đỡ hơn nhiều.... - Boruto nằm ườn ra trên giường

Chắc mình phải ngủ sớm...thôi... - Boruto lim dim mắt vì cậu đã đọc sách khá nhiều.

Momoshiki nhẹ nhàng vào phòng.

Cậu nhận thấy Boruto đã lim dim, cậu tinh ý tắt đèn.

Momoshiki nằm bên cạnh Boruto.

Um....- Boruto lạnh nên rên khẽ

Momoshiki kéo mền, đắp chăn cho cả hai người.

Um~ - Boruto ôm lấy Momoshiki

Sen...pai....ấm...- Boruto mắt đã nhắm nhưng miệng vẫn lẩm bẩm

Momoshiki khẽ cười..

Chúc em ngủ ngon... Boruto... - Momoshiki hôn nhẹ trên má cậu

______________________

Phù ! Phù ! - Gió luồn vào làm Boruto tỉnh ngủ

Mấy giờ rồi ta...

Hở ? Momoshiki đâu rồi? - Cậu thấy người bên cạnh mình bỗng dưng biến mất.

Vù ! Vù !

Dưới ánh trăng tóc xõa dài bay phất phớt....

Momoshiki? - Boruto bất ngờ khi Momoshiki đứng trước khung cửa sổ.

Boruto khẽ đặt chân xuống sàn nhà, bước chân đến chỗ Momoshiki.

Momoshiki.... - Boruto ngước lên nhìn khuôn mặt của Momoshiki

Momoshiki nhìn xa xa về phía ánh trăng tròn.

Tích tắc...- Những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi lại rơi lên trên tà áo Momoshiki

Senpai... Khóc..ư...- Boruto bất ngờ

Hở ? - Momoshiki bây giờ mới sờ tay lên mặt mình.

Nước mắt... - Momoshiki nhận ra mình đang khóc

Nước mắt cứ tuôn dài mặc dù Momoshiki không hề muốn.

Anh...anh....- Momoshiki chuyển sang lúng túng

Boruto khẽ đưa tay lên gáy Momoshiki rồi nhón lên một chút để chạm đến bờ môi Momoshiki.

Chụt !

Momoshiki mở to mắt khi Boruto bất ngờ hôn mình. Anh từ từ nhắm mắt lại và dang hai tay ôm lấy Boruto.

Trên sàn nhà in rõ bóng hai người đang hôn.

Sen...pai ...đang lo lắng chuyện gì sao ? - Boruto khẽ hỏi

Anh...anh...lo..cho số phận của em....- Momoshiki nói

Khi nhìn ánh trăng tròn, anh tự hỏi liệu " Ngoài kia có biết bao nhiêu sự gánh vác đang đè nặng trên vai em "

Boruto chợt nhớ về lời tiên tri mà Momoshiki cho lúc đặt ấn Karma.

Anh...anh..không thể..thay đổi được nó...Tsk ! - Momoshiki nghiến răng

Tay Momoshiki bấu víu áo của chính mình, mặt cậu lộ rõ nét lo sợ pha trộn sự chịu đựng.

Em sẽ thay đổi nó... Cho dù nó ra thế nào thì em biết ... Senpai vẫn ở cạnh em. - Boruto nói xong nở một nụ cười


Nụ cười tỏa sáng trước ánh trăng tròn diễm lệ.

Momoshiki hoàn toàn ngỡ ngàng trước nụ cười của Boruto.

Momoshiki đặt tay trên má Boruto.

Em...cười đẹp lắm...- Momoshiki nói

Vừa dứt lời Momoshiki đã ngã vào người Boruto mà ngất lịm đi.

Momoshiki senpai.... Anh vất vả rồi....- Boruto nói khẽ

Đúng là hôm nay trăng thật đẹp khiến cho người ta lưu luyến.






















Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro