mặt trăng, ngôi sao và cậu

Jirou đang ngồi bên cửa sổ của lớp ngó ra ngoài. Bỗng cô nàng cảm thấy hơi ấm từ sau lưng. Bàn tay vươn ra che mắt cô. Hơi ấm từ đôi bàn tay này sao cô nhầm được chứ
-Đoán xem ai nào
-Momo...?
Người con gái kia không trả lời, chỉ khẽ hôn lên trán cô. Cuối cùng Momo cũng chịu thả tay ra.
-Cậu đang làm gì vậy?
-Cũng không có gì chỉ là ngắm trời mây mà thôi
Momo vòng tay ra ôm cô từ phía sau. Kyoga cảm nhận từng hơi ấm của Môm. Bất giác Momo hỏi cô:
-Kyoga...Tình yêu của cậu đối với tớ như thế nào
Cô ngập ngừng một lúc rồi liền trả lời:
-Như sao trời vào ban ngày
Momo khẽ nheo mày. Trời sáng thì làm gì có sao. Kyoga đùa cô chắc
-Ban ngày sao???
-Đúng vậy. Không thể nhìn thấy nhưng nó vẫn luôn ở đó. Do ánh sáng mặt trời che lấp nên không thể toả sáng. Momo à...cho dù tình yêu của tớ đối với cậu cho dù có che lấp thì nói vẫn luôn hiện hữu và bao la không kếm gì trời sao
Momo mỉm cười và ôm cô chặt hơn.
-Vậy còn cậu thì sao Momo? Tình yêu của cậu đối với tớ là gì?
-Mặt trăng vào ban ngày
-Mặt trăng sao??!
Momo gật đầu rồi giải thích với bảo bối bé bỏng của mình:
-Ban ngày trái chỉ cho ta thấy mặt trời chói loá mà đôi khi ta quên mất răng ở nửa bên kia trái đất là ánh trăng mờ ảo cũng tuyệt đẹp không kém gì mặt trời. Jirou ...tình yêu của tớ với cậu tưởng rằng không tồn nhưng phải quay lưng lại ta mới nhận ra nó to lớn như thế nào

Và cái ngày mùa đông đó bỗng ấm áp hơn cả những ngày xuân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro