Kẹo ngọt và hoa hồng


Momo mím môi, tay nắm chặt bông hoa hồng đỏ thẫm sau lưng. Cô đã dành cả buổi chiều để lựa chọn bông hoa đẹp nhất, thậm chí còn hỏi ý kiến của Ochaco và Tsuyu để chắc chắn rằng nó không bị dập hay có bất cứ khuyết điểm nào. Nhưng khi đứng trước cửa ký túc xá của Mina, cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Sao mình lại căng thẳng thế này chứ?" Momo lẩm bẩm, cố gắng hít một hơi thật sâu. Cô đã chiến đấu với vô số kẻ phản diện, đối mặt với những tình huống nguy hiểm không đếm xuể, nhưng chỉ một bông hoa và một lời tỏ tình thôi mà, có đáng để run rẩy thế này không?

Cánh cửa bật mở bất ngờ khiến Momo giật bắn người.

"Yaomomo!" Mina nhảy chân sáo ra ngoài, đôi mắt sáng rực như ngôi sao. "Cậu đứng đây làm gì thế? Đợi tớ à?" Cô ấy nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ như thường ngày khiến Momo cảm giác như mình sắp bị tan chảy.

Momo vội vàng đưa hoa ra trước mặt, giọng nói có chút run: "Cho cậu nè..."

Mina chớp mắt vài lần, rồi bất ngờ bật cười. Nhưng không phải kiểu cười trêu chọc, mà là kiểu cười khiến tim người ta đập lỡ một nhịp. Cô ấy không nhận ngay mà lại nghiêng người lại gần, hạ giọng thì thầm bên tai Momo:

"Cậu đáng yêu quá đi, Yaomomo!"

Momo cảm giác tai mình đỏ bừng lên. Cô cúi đầu, lắp bắp: "Tớ... tớ chỉ nghĩ rằng cậu sẽ thích nó thôi... Nếu cậu không thích thì cũng không sao cả, tớ chỉ—"

"Ai nói tớ không thích chứ?" Mina ngắt lời, nhanh chóng cầm lấy bông hoa, xoay nó trong tay rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ. "Momo của tớ còn cẩn thận chọn bông hoa đẹp nhất cho tớ nữa mà, sao tớ lại không thích được?"

Momo sững người. Cách Mina nói ra câu "Momo của tớ" quá đỗi tự nhiên khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Đôi mắt Mina ánh lên vẻ tinh nghịch khi thấy Momo đứng đờ ra, rồi cô ấy bất ngờ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Momo.

"Cảm ơn cậu nhé, công chúa của tớ." Mina nháy mắt, xoay người chạy đi mất trước khi Momo kịp phản ứng.

Momo chạm tay lên má, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ Mina. Một nụ cười khẽ nở trên môi, dịu dàng như bông hoa trong tay Mina lúc này.

Hóa ra, lo lắng cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro