#Chap 1 : Rung Động .

( Tại nhà của Park Jimin sau giờ học về )
- Park Jimin : Tôi về rồi đây... Heii ~~
- Ông Park : Jimin !! Cậu làm cái quái gì ở trường vậy ?!! Cô giáo vừa mới gọi cho tôi . Kêu tôi giáo huấn lại cậu đây này !!
- Bà Park : Từ từ.. Có gì ngồi xuống nói chuyện với con . Ông làm vậy con nó sợ .
- Ông Park : Bà dạy con kiểu đó . Nó hư là phải . Hôm nay tôi phải dạy cho nó hiểu nếu không tôi không phải là ba của nó !!!
- Park Jimin : Hahaa ~ Bộ ông nghĩ từ đó đến giờ tôi coi ông là ba à ?
- Bà Park : Jimin !! Con bớt đi . Ông bớt giặn.. Tại con nó nóng quá nên mới nói thế !! Ông đừng giặn nó .
- Park Jimin : Sao mẹ cứ phải đối xử nhẹ nhàng với ông ta thế ?!!
- Bà Park : Con không được nói vậy !! Dù gì ông ta cũng là ba của con mà..
- Park Jimin : Ba hã ? Haha ~ Con không có người ba vô trách nhiệm như vậy !!!
- Ông Park : Mày... Thằng mất dạy !!!
( Jimin chạy nhanh lên phòng hét lớn và quăng đồ lung tung khắp phòng )
- Park Jimin : Aahh ~ Tại sao chứ ?!! Tại sao ông ta lại là ba của tôi ?!! Người như ông ta không đáng để được sống !!! Còn mẹ nữa chứ, tại sao mẹ lại cứ quan tâm ông ta làm gì không biết ?!!
( Một lúc sau khi cơn giặn đã dần nhẹ xuống Jimin cũng đã ổn định lại và xuống nhà ăn trưa cùng ba mẹ . Cả nhà đang ăn thì ba của Jimin lại nói về việc học hành của cậu làm không khí trở nên căng thẳng )
- Ông Park : Tôi đã mời một người đến nhà để dạy kèm cho cậu !! Chắc lát nữa sẽ đến
- Park Jimin : Sao ông không hỏi ý kiến của tôi trước ?!!
- Bà Park : Chỉ là dạy kèm thôi không sao đâu con !! Mà người đó là nam hay nữ vậy ông ?
- Ông Park : Là nam !! Cậu ta là thầy giáo rất có danh tiếng nên tôi mới mời đến đây .
- Park Jimin : Gì chứ ?!! Danh tiếng thì có ích lợi gì ? Chỉ toàn là bọn mua chuộc danh dự bằng tiền thôi !!
- Bà Park : Này con.. Đừng nói như vậy chứ !
- Ông Park : Tôi đã quyết rồi !! Lát nữa thầy ấy đến đây . Làm sao cho coi được đó !!
- Park Jimin : Muốn làm gì thì làm đi !!
( Jimin tức giặn bỏ lên phòng trong khi bữa cơm vẫn còn lở dở, chắc có lẽ vì đói lại còn tức giặn nên cậu dần mệt và ngủ đi lúc nào không hay . Cậu ngủ cũng đã khoảng 3 tiếng rồi, thầy giáo dạy kèm cũng đã đến )
- Kim Taehyung : Chào ông !! Tôi là thầy giáo dạy kèm cho cậu Park Jimin .
- Ông Park : Chào cậu !! Jimin đang ở trên phòng !!
- Kim Taehyung : Ra là vậy !! Xin phép ông tôi lên phòng .
- Ông Park : Cậu đi thẳng sẽ thấy .
- Kim Taehyung : Cảm ơn ông !!
( Taehyung cứ thế đi lên phòng của Jimin . Gõ cửa mãi không ai ra mở cửa, cậu tự mở cửa vào thì thấy Jimin nằm ngủ dưới sàn nhà, Taehyung không nói gì chỉ lấy một tấm chăn đắp lên người Jimin, sau đó ngồi đấy và đợi chứ không gọi Jimin dậy . Một lúc sau, Jimin thức dậy sau một giấc ngủ dài thấy có người lạ trong phòng mình, cậu liền chạy lại đánh và mắng liên tục, nhưng Taehyung đã đỡ lại tất cả đòn đánh đó của Jimin một cách dễ dàng )
- Park Jimin : Cậu là thằng nào ?!! Sao tự tiện vào phòng tôi mà không gõ cửa ?!!
- Kim Taehyung : Tôi là giáo viên dạy kèm do ba em mời đến !!
- Park Jimin : Là cậu à ? Sao vào mà không gõ cửa ?!!
- Kim Taehyung : Tôi có gõ nhưng không ai ra mở cửa . Tôi đành phải mở cửa đi vào !!
- Park Jimin : Có lẽ lúc đấy tôi đang ngủ nên không nghe thấy !! Cậu thấy tôi ngủ sao không gọi tôi dậy ?
- Kim Taehyung : Tôi đến khá sớm !! Nên cho em ngủ thêm tí nữa . Giờ thì em mau xuống rửa mặt để tôi còn dạy !!
- Park Jimin : Tôi biết !!
( Jimin xuống nhà rửa mặt rồi lên phòng, trong lúc lên cậu chợt nghĩ đến việc có tấm chăn trên người mình )
- Park Jimin : * Mà khoan đã, sao lại có tấm chăn trên người mình chứ ? Là do cậu ta đắp cho mình à ? Chắc không đâu nhỉ . *
- Kim Taehyung : Em lên rồi đấy à ? Chúng ta vào học thôi !!
- Park Jimin : Mà lúc nãy sao có tấm chăn ttên người tôi vậy ? Tôi nhớ mình đâu có đắp chăn trước khi ngủ..
- Kim Taehyung : Tôi vào đã thấy vậy rồi !!
- Park Jimin : Chắc có thể là mẹ tôi đã đắp nó !!
- Kim Taehyung : Chắc là vậy !! Học thôi
- Park Jimin : Tôi biết !!
- Kim Taehyung : Tôi là Kim Taehyung !! Giáo viên dạy tất cả các môn .
- Park Jimin : Ừ !! Chào ~
- Kim Taehyung : Tôi nghĩ em nên thay đổi cách nói chuyện của mình đi !!
- Park Jimin : Hừ.. Phiền phức thật !!
- Kim Taehyung : Tôi không ép !! Tuỳ em thôi .
( Suốt buổi học, Jimin đã suy nghĩ mãi về chuyện tấm chăn trên người mình, hết buổi học Jimin rã gời thân thể vì đói )
- Park Jimin : Mệt.. Thật đấy..
- Kim Taehyung : Em sao vậy ? Giọng yếu thế ?
- Park Jimin : Tôi chỉ hơi đói thôi.. Thầy không cần bận tâm làm gì..
- Kim Taehyung : Vậy tôi về !! Tạm biệt ~
- Park Jimin : Tạm biệt ~
( Jimin ngồi trong phòng với bốn bức tường rồi lại suy tư ngẫm nghĩ về Taehyung )
- Park Jimin : * Mình nhớ không nhầm thầy ta nổi tiếng lạnh như băng !! Thế sao lại quan tâm mình ? Còn vụ tấm chăn nữa !! Đúng là rắc rối *
( Jimin xuống nhà thì gặp mẹ mình nên sẵn tiện hỏi về chuyện tấm chăn )
- Bà Park : Jimin !! Con học xong rồi sao ? Lúc nãy, thầy có nói với mẹ là con thấy mệt gì đó !! Con đỡ hơn chưa ?
- Park Jimin : Con không sao, chỉ là đói nên thấy hơi mệt !! Mà mẹ này..
- Bà Park : Có chuyện gì vậy con ?
- Park Jimin : Lúc nãy mẹ có lên phòng con không ?
- Bà Park : Không !! Lúc nãy mẹ có chút việc nên ra ngoài .
- Park Jimin : Mẹ không lên.. Vậy chẳng lẻ..
- Bà Park : Có vấn đề gì vậy con ?
- Park Jimin : À.. Không có gì đâu mẹ !!
- Bà Park : Con lạ lắm !!
- Park Jimin : Không có gì đâu mà..
- Bà Park : Thôi !! Cũng trễ rồi con mau đi tắm còn ra ăn cơm .
- Park Jimin : Con biết rồi
( Jimin vào tắm rồi ra ăn cơm, trong lúc ăn ba mẹ cậu có nói đến vấn đề công việc và đi du lịch vài ngày )
- Ông Park : Bà chuẩn bị hết chưa ? Sáng mai sẽ xuất phát !!
- Bà Park : Tôi chuẩn bị xong hết rồi !! Ông không cần lo đâu .
- Park Jimin : Có chuyện gì vậy mẹ ?
- Bà Park : Mẹ quên không nói với con . Sáng mai ba và mẹ sẽ đi giải quyết một số công việc, sẵn đó du lịch vài ngày !!
- Park Jimin : Ra vậy !!
- Ông Park : Tôi đã xin nghĩ phép một tuần cho cậu, nên không cần phải đi học !! Còn giáo viên dạy kèm thì cậu ta sẽ vẫn đến như thường !!
- Park Jimin : Tôi biết .
( Ánh mặt trời đã dần hạ xuống thay vào đó là ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trăng . Jimin đứng ngay khung cửa sổ, ngay khoảnh khắc tuyệt vời đó bỗng trong đầu cậu lại hiện hữu hình ảnh về Taehyung cùng đôi mắt xanh đẹp đẽ đấy )
- Park Jimin : Khoảnh khắc này quả là đẹp !! * Taehyung... Thầy ấy thật đẹp * Hã.. ?!! Mình đang nghĩ gì vậy ?
( Jimin cứ bị cuốn theo sự rối bời trong tâm trí mình mà không ngủ được cứ loay hoay mãi, nhưng rồi cũng thíp đi )
=> LIỆU JIMIN ĐÃ RUNG ĐỘNG ???
=> ĐÓN XEM CHAP 2 NHÁ !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dii#vmin