Chương 2: Ngã chết chó ta rồi
Thân Quả Quả phát ra ánh sáng, một chiếc áo choàng bông trắng khoác lên người Huỳnh Thiên Lạc. Quả Quả đậu vào vai cô “Nếu lão đại muốn ăn ta sẽ dẫn người đi.”
Uầy, nhỏ bông này tinh tế hiểu chuyện phết.
Huỳnh Thiên Lạc vui vẻ gật đầu tỏ ý muốn đi, Quả Quả bảo cô đi qua cánh cổng này sau đó đi đến phía Bắc. Huỳnh Thiên Lạc theo chỉ dẫn nhưng sau khi qua khỏi cổng, trước mặt cô là một vực sâu không thấy đáy làm cô giật mình lùi lại.
Đi? Đi thế nào? Nhảy xuống đây á? Xương thịt mà không lẫn lộn thì cũng dung hòa với đất.
Quả Quả bảo cô thi triển pháp thuật dùng thuật dịch chuyển đến vùng đất. Nhưng quan trọng là, cô chẳng biết gì hết!
Huỳnh Thiên Lạc do dự một lát, dùng bộ não chứa phim truyện của mình để nhớ cách di chuyển. Cô phất tay lên, người cô hóa thành vệt sáng bay đi “Thành công rồi!”
Còn nhiều cái thú vị hơn nhiều, lúc đi đến vùng đất, Quả Quả nói thêm cho cô rằng ở đó là nơi ở của người bình thường. Với tóc và mắt của cô quá nổi bật sẽ gây sự chú ý nên bảo cô thay đổi.
Huỳnh Thiên Lạc cũng hỏi thêm về một số pháp thuật hay dùng, Quả Quả bỗng chốc hóa thành giáo viên dạy lý thuyết cho cô nghe, mặc dù cái hiểu cái không nhưng mà cũng lọt lỗ tai, có thể ghi nhớ.
Lúc sau, bọn họ đến trước một mảnh đất ngoài rìa của vùng đất. Tóc và mắt của Huỳnh Thiên Lạc trở thành màu đen như mọi người. Quả Quả chỉ đưa cô đến đây rồi biến mất, cô men theo con đường nhỏ đi vào. Nhà nhà đều đã đóng cửa, lồng đèn treo phía trước bay theo chiều gió.
Khung cảnh yên tĩnh quá khiến Huỳnh Thiên Lạc hơi sợ, sợ có ma.
Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ lại mắc áo trắng đi trên đường, người ta mà thấy thì đừng hỏi tại sao chạy quên cả dép.
Huỳnh Thiên Lạc buồn bả đi trên đường “Không có đồ ăn rồi...”
Đột nhiên, mùi thơm theo gió bay đến phả vào mũi cô, mắt cô sáng lên, lần theo mùi hương đi đến trước một nơi. Nơi ấy đóng kín và được bao bọc bởi bức tường cao cùng cánh cửa gỗ.
Huỳnh Thiên Lạc: tối rồi còn gõ cửa, hình như không được hợp tình hợp lý lắm. Chả lẽ giờ mình đi về?
Nhưng mùi hương thơm quá khiến cô do dự đứng ở trước cửa mãi. Bỗng trong đầu cô lóe lên một tia sáng, cô đến bên bức tường cao, lùi lại lấy đà rồi nhảy lên. Đứng trên tường có thể thấy được khung cảnh bên dưới, khuôn viên rộng rãi có hồ cá, bên hồ cá là một cái cây lớn, bên dưới có bộ bàn ghế làm bằng dây mây.
Huỳnh Thiên Lạc muốn ghé thăm chủ nhà trộm vài món rồi rời đi không ai biết. Tính toán là như vậy nhưng thực tế thì không!!
Cô rón rén đi qua mái nhà bên cạnh, không hiểu sao ngói ở đây lại yếu ớt như vậy, vừa đạp vào đã rơi xuống một mảng khiến cô giật mình kêu lên hai chữ “Đậu xanh.”
Đột nhiên có người hét lên “Ai? Người nào đang ở đó?”
Đù má!? Sắp bị phát hiện rồi!
Huỳnh Thiên Lạc nhớ lại lời mà Quả Quả nói, biến về nguyên hình! Làm sao nhỉ? Cô máy mó tay chân rồi “bùm” một cái bỗng hóa thành... con chó.
Chó? Đứng trên mái nhà? Không phải chứ, sao lại là chó!!
Không có thời gian để đặt ra nhiều dấu hỏi chấm, cô dùng bốn chân để chạy trên nóc nhà. Vừa chạy được một đoạn thì chỗ ngói dưới chân cô rơi xuống, tất nhiên là kéo theo cả cô nữa.
Cô gào thét kêu lên : Éc!!! Ngã chết chó ta rồi!
“Bụp”
Một con chó trắng nhỏ nằm trên vài miếng ngói bể, người đang ngồi đối diện nhìn nó rồi lại nhìn lên trần nhà kiểu: Thế gian này sao lại có chó trèo lên nóc nhà?
Nam tử đến bên cạnh con chó rồi ngồi xuống, trước khi mất đi ý thức chó con thấy người này như một bóng đen nhòe đi xong rồi nhắm mắt.
Nam tử nheo mắt nhìn, thấy nó vẫn còn thở bèn ôm nó lên, kêu người vào dọn mớ ngói vỡ còn bản thân thì băng bó cho nó. Lúc rơi xuống, một chân sau bị gãy, một chân trước thì quẹt trúng ngói bể làm chảy máu.
Chơi ngu có thưởng!
Huỳnh Thiên Lạc: Đã không ăn được gì còn bị thương, má ơi, trần đời không ai khổ bằng mình.
...
Cô từ từ mở mắt ra, theo thói quen đưa tay lên dụi mắt nhưng cái này... đâu phải tay mà là chân chó!
Con chó trắng banh mắt to ra lướt qua căn phòng một lượt rồi dừng lại trước người đối diện. Người đang nhắm mắt dựa đầu vào tay, thân mặc y phục đen, tóc dài xòa xuống sau lưng, gió nhẹ thổi tóc bay lên khiến cô có cảm giác người này như mới bước ra từ trong tranh. Không biết nên gọi là thần tiên tỷ tỷ hay ... ủa là nam hay nữ nhỉ?
Đang chăm chú nhìn thì người đối diện mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau, trong lòng cô phải thốt lên : Mắt đẹp quá!! Mắt người đó màu hổ phách, nhìn trông như viên đá quý vậy.
“Ngươi tỉnh rồi à, chó ngốc?” Người đối diện lên tiếng.
Tất nhiên là tỉnh rồi. Mà khoan! Chó ngốc? Bảo ai ngốc đó hả?
Huỳnh Thiên Lạc dùng cặp mắt chó nhìn chằm chằm, khi người đó nói thì cô cũng biết người đó là nam nhân, tại giọng hắn trầm ấm lắm. Cô chưa bao giờ thấy nam nhân nào đẹp như hắn, nhưng có vẻ hắn không nói được lời nào hay ho.
Hắn đứng dậy đi về phía cô, cô giật mình theo phản xạ lùi lại nhưng thay vào đó là ngửa người lên rồi lộn nhào về phía sau. Cái chân gãy truyền đến cơn đau thốn tận tầng mây, mẹ nó, đau chết đi được!
Chó nhỏ ư ư vài tiếng, nam nhân áo đen khẽ cười rồi ôm nó vào lòng. Người hắn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ khiến người ta dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro