*1


*reng reng

"Tạm biệt,cảm ơn quý khách vì đã mua hoa ở Meo meo shop,chúc quý khách một ngày tốt lành"

Một buổi chiều bận rộn trôi qua,vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm hoa,Vĩ nở một nụ cười niềm nở,tiễn khách ra tới cửa quán.Người khách rất hài lòng với dịch vụ,ra về vẫn quay lại gắn một cái nhìn lưu luyến lên người Vĩ.Cậu vui vẻ vẫy chào,rồi nhếch miệng cười khờ nhìn người đang nở nụ cười hài lòng đứng kế bên:

"Hì hì,anh thấy em làm tốt hong?"

"ừm,giỏi lắm"

Cường cười mỉm,đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của con cún nhỏ:

"Hihi,có vẻ anh cần thưởng cho em một chút gì đó nhỉ"

"Thưởng?Em muốn thưởng thế nào?"

Cậu nhún người lên,hôn chụt một cái lên má Cường,rồi che miệng cười khúc khích.Anh đứng đơ một chỗ,nhìn cái cục be bé lon ton chạy đi lấy cặp rồi chạy ra cửa,ngó lại vào trong quán nở một nụ cười xinh yêu,vẫy vẫy tay nhìn anh:

"Ha?Mê ta gòi chứ gì,ra lẹ lẹ chở em về nè"

"Ơ?"

Anh đứng đực ra một lúc'hôm nay có vẻ em vui lắm nhỉ':

"Khoan!Vĩ,lại đây anh bảo"

"Hỏ?"

Vĩ gãi gãi đầu,nghi ngờ tiến lại gần,rồi cậu bất ngờ bị anh kéo lại gần hơn:

"Ý ý,ng-ngã em—-"

Cậu bổ nhào vào lòng Cường,ngẩng đầu lên định phụng phịu với anh thì bất ngờ bị chặn họng bằng một nụ hôn:

*chụt!

"Thưởng đủ chưa?Thưởng như này khỏi nhận lương tháng luôn chứ đùa"

"Xìhhh..Hăm có ghẹo!"

Vĩ đấm yêu vài cái vào ngực Cường,anh buông Vĩ ra,cậu cười cười rồi đứng xuống:

"Hoy,nhanh lên,còn chở em về nữa"

Vui vẻ nhảy chân sáo ra đứng trước xe Cường,ngoan ngoãn ngồi lên xe ngân nga chờ anh đóng cửa tiệm để ra chở cậu:

'hmm..hơi đoái'

Thấy Cường mãi vẫn cứ loay hoay với cái ổ khoá mới,con cún không muốn ngồi yên,nghịch ngợm leo xuống xe.Cặp mắt to tròn cứ ngó quanh,rồi dừng lại ở cái circle K đối diện quán hoa,ngó lại một lần nữa để ghắc chắn rằng Cường vẫn chưa vật lộn xong với cái ổ khoá,cậu hớn hở chạy băng qua đường để rồi mém xíu nữa vấp quần ngã sấp mặt ngay lúc vừa qua bên vỉa hè:

"Ay-ay—-"

Cường nghe thấy tiếng la oai oái bên đường,tò mò quay ra sau nhìn thử,Vĩ đang chao đảo,hai tay vung loạn trong không khí:

"Ê-eee!?Sao mặc quần dài thòng lòng mà cứ chạy lung tung théee?!"

Rồi Vĩ giẫm chân xuống đất,may mắn là không ngã,quay lại nhìn Cường:

"Hehe,em hơi thèm bánh..."

"Thèm thì nói anh chứ!Con nít con nôi qua đường lớp tớp vậy đó!"

"Chin nhũi mòo..chờ em mua xíu nha"

"Tch,nhanh nhá"

"Hẹ hẹ,lẹ hoi à"

Một bóng dáng bí ẩn nấp mình trong con hẻm nhỏ gần đó,định lao ra đỡ lúc cậu sắp bổ nhào,sau thấy cậu đứng lại được còn cười nói với Cường thì có phần lặng đi,nhưng sau đó lại tiếp tục nhìn theo bóng lưng cậu hí hửng chạy vào cửa hàng tiện lợi,âm thầm đi theo:

'Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện với mình dễ thương như thế..'.

Ừ khúc này tự đoán coi ai đi ha.

Vĩ đứng trong cửa hàng tiện lợi,cứ không ngậm nổi miệng mà hé ra nụ cười khờ'Hay là lấy hết cả dàn nhỉ,hoyyy,vậy ảnh lại chê ngốk,hjhjl' Ai đó lẳng lặng nhìn cậu từ phía dàn hàng kế bên.Cái bộ dạng bịt kín từ đầu đến chân bằng đồ tối màu,kính râm,khẩu trang đen,mũ lưỡi trai đen nốt cộng thêm thân hình vạm vỡ trên m8 của tên đó làm nhân viên có phần dè chừng,và cũng không thoát nổi cái nhìn đầy nghi ngờ của Vĩ,làm hắn ta không khỏi luống cuống,nhưng Vĩ có vẻ chỉ nhìn qua,chắc đang tập trung lựa chọn giữa trà sữa với trà đào nên mới phân tâm đây mà.

Rồi Vĩ cuối cùng cũng chọn xong,hai tay xách hai bịch,một bên là một đống bánh kẹo,bên còn lại là trà đào,trà sữa,sữa đào..tùm lum tùm la,người bé tý ty mà xách nguyên đống đồ ăn vặt chà bá lửa.Vô tình có lướt qua người kia,Vĩ khẽ cau mày'Mùi nước hoa này..',rồi hắn luống cuống né tránh Vĩ làm cậu có phần sợ hãi,cậu nhanh chóng thanh toán,chạy vội khỏi cửa hàng.Người kia cũng bối rối,vớ đại một gói bánh rồi đưa cho nhân viên thanh toán,quẹt xong thì chạy theo sau nhìn.

Cường đứng dựa người lên yên xe,thấy em cún bé chạy xồng xộc tới với hai bịch đồ ăn đầy ắp,khẽ thở dài mà lắc đầu ngao ngán:

"Ham ăn quá đấy,cái thân có tý mà cứ mua đồ ăn vặt là đủ phần cho tao ăn cả tháng"

"Ngon mòo,hjhj"

"Rồi nè,đội vô tao chở về"

"Ớ,anh đội cho em đi chứ~"

"Haizz,lại đây"

Cường bất lực,không biết bình thường cậu như nào,chứ cứ ở bên anh là như em bé,ỏn ẻn lèo nhèo đủ thứ,mỗi tội cưng quá anh không từ chối nổi.Xoa xoa đầu nhỏ cho tóc mềm hơi rối lên,anh cẩn thận đội mũ cho Vĩ,nổ máy chờ cậu leo lên xe,Vĩ một tay luồn vào túi áo khoác Cường,tay kia cầm cốc trà sữa uống ngon lành, ngoan ngoãn tựa đầu vào lưng anh.Cậu lại thấy người kia bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi,định nhổm đầu dậy mách Cường.Người kia không nhìn Vĩ nữa,như mới nhớ ra việc chính cần phải làm,leo lên xe rồi phóng nhanh đi,chẳng để Vĩ kịp chỉ mặt tố cáo.Có ngơ ngác chút nhưng vẫn thôi,' Chắc trùng hợp',rồi không nói gì thêm,im lặng tiếp tục uống trà sữa.

Đến gần chỗ toà nhà Vĩ ở,cậu theo thói quen giựt giựt áo khoác Cường,ra ý cho anh dừng,cậu tự chạy vào.Cường để cậu xuống xe,tháo mũ bảo hiểm cho cậu,định quay xe đi,nhưng tưởng tượng cảnh cái cục nhỏ nhỏ này phải xách hai bịch đồ ăn vặt khủng bố kia thì Cường không nỡ,tấp xe vào bãi đỗ gần đó rồi chạy theo cậu:

"Ơ?Về đi chứ,theo em làm gì?"

"Để tao xách đồ dùm cho,người lớn ai lại để trẻ con xách một đống đồ như này một mình"

"Đã bảo không phải trẻ con gòi màaaa"

"Rồi rồi,đưa đồ đây tao xách bớt cho"

"Em tự xách được mà,nhìn to vậy thôi chứ nhẹ thôi hà"

"Thôi lỡ chạy lại đây rồi,đưa tao xách luôn đi"

"Hàyyyyah"

Hai người vừa ghẹo nhau vừa đi vào toà nhà,cứ thế đứng trong thang máy cười nói với nhau.Chẳng hề hay biết lúc này trước cửa nhà Vĩ đã có một người loay hoay mở khoá thông minh.

Đến trước cửa nhà,Cường hôn lên trán Vĩ tạm biệt,lưu luyến cún nhỏ mãi mới chịu đi.Cậu vui vẻ vừa hát vừa tháo giày,chẳng để ý đến người đang ngang nhiên ngồi trên sofa nhà cậu.Người kia chống cằm,nhìn chằm chằm cậu.Mãi chẳng thấy cậu mảy may quan tâm mình,nó liền đi đến ngay sau lưng cậu,ôm chầm lấy Vĩ từ phiá sau làm cậu giật mình,lập tức quay ra sau:

"Ah?!T-Tâm à?"

"Dạ,em đến chơi,sao anh hốt vậy?"

"Đến chơi mà không nói anh tiếng nào,tính hù chết anh à."

"Haha,em mới về nước,bay vội từ Hà Nội vào đây nên muốn làm tý bất ngờ cho anh"

"Mà sao em vào được đấy,anh đổi mật khẩu rồi mà?"

"Có gì đâu,em hỏi mẹ anh thôi.Mà giờ anh còn dùng khoá cửa đó à,em thấy dễ mở lắm,không an toàn đâu,có gì thay ổ khác đi anh,để vậy hoài nguy hiểm lắm."

"À,ừ...Bữa định thay mà bận quá quên mất"

Nó cứ áp sát cậu,tay ôm eo cậu có phần siết hơi chặt làm Vĩ hơi e ngại,gạt tay nó ra,Vĩ cười ngượng nghịu,đi đến đặt bịch đồ uống,đồ ăn vặt vơi đi một chút vì trên đường măm với Cường lên bàn:

"Em muốn ăn gì thì lựa mà ăn nhé,anh đi thay đồ"

"Vầng.."

Nó thoải mái ngồi phịch xuống sofa,bốc thử một gói bánh mà từ trước giờ nó chưa thử bao giờ ra khỏi bịch,bóc ra ăn,bánh ngon quá trời,nhưng nó đang ngẫm.Tay cứ bốc liên tục,vừa ăn vừa nghĩ về chuyện nó rình Vĩ và Cường ở gần cửa hàng tiện lợi,chút ghen tị dâng lên trong lòng,bánh ngọt trong miệng lại có phần đăng đắng:

'Anh ấy từ trước khi yêu tên Cường đó cũng có cái bộ dạng ỏn ẻn vừa nãy sao?"

*cạch

Vĩ đi ra,người mặc bộ đồ ngủ con cún thoải mái mà Hữu Sơn tặng dịp sinh nhật,cứ đi một hai bước là cái đuôi bông dài thượt chạm đất lại nghoe nguẩy theo như một cái đuôi cún thật sự,dễ thương đến mức Tâm nhìn chằm chằm,câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng lại bay đi chơi,cứ vậy nó nhìn Vĩ một lúc.Miệng vẫn nhai bánh mà mặt thì lại đần thối ra,nom còn khờ hơn Vĩ lúc cười khờ:

"A-ha,..mặt anh,có dính gì à...?"

"D-dạ,đâu có,em nhìn anh dữ vậy à,em xin lỗi"

Nó quay mặt đi,Vĩ gãi gãi đầu,tìm đại chủ đề để nói chuyện:

"Em về khi nào vậy,sao không thấy mẹ anh kể gì cả?"

"À,Em về bất ngờ,đâu báo cho ba mẹ,lúc nãy hỏi mẹ anh mật khẩu nhà anh thì mới nhắn tin khai thôi"

"Vậy em về làm gì,chơi thôi hả?"

"Dạ,trường em nay cho nghỉ đông,em thấy chơi bên đó riết chán òm,về đây chơi vui vui thôi"

"Thế có kế hoạch gì chưa?"

"Hẹ hẹ,em tính ở ké nhà anh một hai tuần,mấy ngày cuối em về thăm ba mẹ cô chú cũng được"

"Zào ôi có hiếu ghê hôm,tin anh mách ba mẹ em không"

"Ơ thuii,anh mún đủi em òoo,mà bánh ngon quó,không ấy em qua bên đấy anh gửi em cả lô luôn được không?"

"Thằng bé này nữa,vẫn ham ăn ghê á"

"Hjhj,vậy là đồng ý phải không"

"Rồi rồi,nhớ rồi nhé"
















_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

À,ừ...au thấy nó bắt đầu xàm rồi:DDDD

Thì lúc đầu cũng tính cho nó có chút drama chơi chơi,nhưng chợt nhận ra mấy cái idea drama tính viết từ hôm qua au quên hết sạch rồi nên thui,coi như làm người tốt lần cuối:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro