Chap 1 : Tôi (√(9)+1)×11 rồi !
" Ủa, sao mình còn ở đây, chuyện gì vậy, thế giới cũ mà!"
" Năm nay tôi 18, một học sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, tương lai khá ổn. Cơ mà...cố gắn mười mấy năm nay, tôi vứt hết. Ngày trước, tôi dù mệt cỡ nào vẫn cố gắn, vẫn yêu thương mọi người ... nhưng ...... Hôm nay tôi giết người rồi, mà cũng không hẳn. Nói thẳng ra là tự sát. Biết làm sao một đứa mất tự do, bị kiểm soát, không có phòng riêng như tôi lại có thể tự sát được không? Kể nè:
* #,%>-('》●€○¡¤¡€€#[<=,#;";:@[×_÷>÷, *
Ông : " Thôi bồ im đi, đừng nói nữa. Im lặng dùm cái! "* la lớn *
Bà : " Bồ thấy không, nuôi nó lớn đến chừng này mà nó hỗn vậy đó!" * la lên *
Mẹ : " Mẹ nên nhớ ai nuôi con ha. Hồi 4, 5 tuổi bà(nghĩa là ba) với mẹ bắt con làm việc còn gì, tiền thì chị chôm hết. Đến bà với mẹ bị chị lấy mất tiền cũng đổ tại con. Xong giờ còn nói! "
Dì : " Chị im đi. Im dùm bé một cái. "
* #=^&>[))*&%"'@##₫%^^₫÷×+@÷÷==/_&<()]]*^% *
Tôi :* lén lại kệ len, lấy một sợi len thật dài *
* thắt thành sợi bính, gặp đôi lại, luồng vào nhau*
* đi vào nhà trong *
* cột vào lan can, nhảy *
" Thế là gần trưa họ để ý đến tôi. Tôi không để lại một bức thư nào cả, chẳng di vậy, chẳng manh mối. Họ điên đầu lên tìm cách lý giải, giải thích cho họ hàng tôi. Tôi vui lắm, nhưng cũng thấy có lỗi với mẹ vì bao năm qua đã tiêu tiền bà ấy. Nhưng tội lỗi không ngăn được niềm vui của tôi đó là lần đầu tiên được nhiều người thật sự quan tâm đến những gì tôi đã trải qua. Không đặt điều, không tự biên tự chửi, thật sự quan tâm đến tôi. "
" Ườm, hình như tôi đã nhầm! Sau vài tuần, họ sắp xếp lại được các công việc mà tôi bỏ trống, làm giấy tờ cho tôi, bịa được một lý do tự tử cho tôi, mắng chửi, khóc lóc cho tôi đủ. Thế là quên bén đi! Bạn bè không có, gia đình không cần nhớ. Tôi thật sự rất thoải mái và biết ơn họ vì đã cho tôi ra đi. Tôi không cần lắng lo về thế giới này nữa. "
" Hai! Nó là những chuyện nên quên đi. Nhưng chuyện quan trọng thì vẫn còn đó. Chúng tôi đã trở thành một hồn ma! Mấy ngày đầu, chúng tôi còn tưởng thế giới này thật sự tồn tại hồn ma. Chúng tôi đã thử tìm kiếm những hồn ma khác, nhưng... không thấy! Qua nhiều ngày chúng tôi chấp nhận việc ở đây, chỉ có chúng tôi là hồn ma. Hơn nữa, từ giờ, tôi không thể mãi xưng tôi được nữa, phải là chúng tôi. Vâng! Chị em tôi và tôi có thể tách nhau ra được rồi!
" Chị gái tôi, Hoa Ai, cô ấy có một ngoại hình cao ráo, tóc dài, buộc đuôi ngựa bằng vải đỏ, áo cổ chéo màu đen, viền đỏ. Cổ tay áo của chị khá rộng, lúc chưa quen, chị ấy cứ hất nó vào mặt chúng tôi miết. Lúc thoát khỏi cơ thể, tay chị còn cầm ba mũi tên nữa, tay trái cầm cung, tay phải cầm tên. Tên duy chỉ có ba cái, nhưng mỗi lần chị ấy lôi nó ra bắn, không hiểu vì tài bách phát bách trúng của chị hay năng lực của nó, mỗi lần bắn đều trúng và mạnh, còn biết quay về nữa. Cứ mỗi lần vậy, lại hư khi thì một quả táo, khi thì ba quả táo của một cô bán trái cây hiền lành nào đó. Cứ vậy mãi cho đến khi chị ấy chạm vào một vân gỗ hình tròn trên cây tên, có một bản hình chữ nhật hiện lên trước mặt chị ấy. Trên cái bản ấy, chị tôi có thể chọn giấc mơ hoặc ảo cảch và tự soạn nội dung cho chúng. Lần ấy, chị chọn ảo cảch gặp ma rồi bắn một phát vào người đàn ông đáng sợ đang ăn hiếp một cô gái gần đó. Ông ta không đau đớn, không chảy máu nhưng bất tỉnh vài giây, rồi tỉnh lại thì cứ như vừa gặp ma. Từ đó, chị ấy dần không bắn trái cây nữa, chuyển sang bắn những người chị cho là xấu. Chúng tôi khuyên mãi chị mới dừng lại."
" Đã ngoại hình thanh tao, mạnh mẽ, chị ấy còn dự đoán được các sự kiện nhỏ trong tương lai một cách cụ thể hơn. Có một lần, ba chúng tôi đang lơ lửng ngắm nhìn đường phố, chị ấy lại dịch đi vài bước. Hỏi chị ấy vì sao lại dịch đi, chị ấy lại nhún vai , nhưng hai đứa tôi cũng đi theo. Tức thì, có một bà cô sống trong căn chung cư phía trên hất chậu nước xuống. Tuy rằng khi chúng tôi ở dạng hồn ma, không ai thấy chúng tôi cả, chúng tôi biết bay và đồ vật có thể đi xuyên qua chúng tôi ( nhưng chúng tôi không thể đi xuyên đồ vật ). Nhưng nghĩ đến chuyện bẩn thân xém bị hất nước xuyên qua người làm chúng tôi bực lên. Chị Ai liền cho bà cô ấy rơi vào mộng cảnh bị ngàn người hất nước.
-Bé Ái : " Hơ hơ chị Ai ơi... " "
" Như đã nói, chị Ai khi ở dạng người, có thể điều khiển những chuyện xui rủi vận may của các cơn gió nhỏ. Nhưng khi ở dạng hồn ma, chị có thể điều khiển hoàn toàn các cơn gió lớn hơn. "
" Còn em gái tôi, con bé Ái, nó thấp hơn tôi một chút, tóc dài qua ngực, mái hime. Con bé mặc một bộ đồ khá giống cái áo sơ mi đi học của tôi, nhưng dễ thương hơn. Đó là một chiếc đầm thủy thủ mà chúng tôi chưa thấy bao giờ, kể cả con bé. Nhưng quả thật cái áo đó rất hợp với con bé. Ngày thường, con bé đã phải rất mệt mỏi với khả năng nhìn sắc mặt người khác của nó. Mà bây giờ, khi ở dạng hồn ma, con bé còn phải nhận liên tục những thông tin như, người A cảm thấy người B kỳ cục vì người B làm hành động X nào đó. Có lần chúng tôi đến một nơi khá đông người, và con bé ngất đi vì bị quá tải thông tin đột ngột"
" Tuy phải nhận nhiều áp lực như vậy, nhưng đổi lại, con bé rất vui vì nó có thể điều khiển hoàn toàn những giọt nước xung quanh nó. Miễn là thể tích của những giọt nước đó cộng lại không lớn gấp đôi chúng tôi. Tiếc rằng, khi di chuyển những giọt nước ra khỏi môi trường nước ban đầu, thì người thường không thể thấy, Ngoài ra con bé còn có thể tạo ra một thứ giông giống mấy cái kết giới ngăn cách ngay cả khi ngủ thông qua một cửa sổ hiện lên trước mặt nó mỗi khi nó nắm chặt tay. Nên dù không cần nhưng đêm đến, chúng tôi thường ngủ trong những tấm lưới kết giới của nó để thư giãn. "
" Em gái và chị gái tôi đều tài năng hơn nhiều. Và như ai cũng thấy thì... bây giờ tôi là đứa... phế nhất! Nhưng may thay, họ cũng vẫn rất yêu thương tôi. Thậm chí còn yêu thương tôi hơn vì bây giờ họ có thể thể hiện những cảm xúc ấy. Chứ nếu không thì có lẽ tôi đã (√(9)+1)×11 thêm một lần nữa rồi. Thật biết ơn họ đã đến với tôi ! "
"Tuy đã ở cùng nhau rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ đấy! Xinh thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro