1. Chạy trốn!
-"Chúng mày tìm bằng được nó về đây nếu không tao sẽ giết hết tất cả chúng mày! " giọng nói đầy tức giận của một người đàn ông lớn tuổi đang hét vào mặt đàn em của mình.
Đàn em của ông ta chỉ biết đứng đấy cúi gằm mặt xuống đất mà mồm liên tục nói xin lỗi.
-" Em hứa sẽ tìm bằng được con chó đấy về cho đại ca. " một tên lên tiếng đầy chắc chắn.
Lão già đứng cười nhếch mép với điệu bộ đầy khinh bỉ.
-" Lần thứ mấy chúng mày hứa rồi? Còn không mau đi tìm đi. " nói xong lão đập một cái thật mạnh xuống bàn.
Bọn đàn em khiếp sợ mà vâng vâng dạ dạ chạy ra ngoài.
-" Bây giờ biết tìm nó ở đâu? " một thằng nhóc lên tiếng.
-" Bây giờ chia nhau ra đi tìm nó cho tao. Không tìm thấy nó là anh em mình coi như toang đấy. " thằng cầm đầu lên tiếng ra hiệu.
Bọn đàn em gật đầu rồi chia nhau.
Em là Ko Myung Seo, một đứa con gái sống trong gia đình nghèo và vay phải tiền từ một lũ côn đồ, và bây giờ em phải đi trốn tránh mấy tên côn đồ đó. Vì em sợ nếu chúng bắt được em, chúng sẽ để em sống không bằng chết. Không phải em trốn vì không muốn trả nợ. Mà em trốn là để đi kiếm việc làm thêm lấy tiền trả nợ. Trong một lần chúng đến quán coffe nơi em đang làm việc, chúng đã đến quấy phá và khiến em bị đuổi việc nên từ đó em quyết sẽ trốn chúng để đi làm.
Em chạy dọc trên con đường vắng người, nơi chỉ có một chút ánh đèn đường và RẦM. Em va phải vào một người con trai có dáng người cao, ăn mặc sành điệu gọn gàng, còn em thì lại là một đứa nhà nghèo ăn xin ăn mặc rách rưới bẩn thỉu.
-" Đi không có mắt à!? " người đàn ông em đụng trúng trước mặt gằn giọng nói.
-" Hic..... Cháu.... cháu xin lỗi.... " em sợ hãi.
-" Áo của tôi đắt lắm đấy. Biết bao nhiêu không? Tưởng xin lỗi là xong? "
-" Cháu.... cháu không biết thành thật xin lỗi chú ạ! " người em run lên vì sợ.
-" Vậy trả tiền cho chiếc áo mà nhóc mới làm bẩn đi. "
Trả nợ? Chết rồi, em còn chưa trả xong nợ cho đám côn đồ kia mà bây giờ lại còn phải trả tiền cho chiếc áo của người đàn ông này.
-" Cháu... cháu không có tiền. " giọng em lí nhí.
-" Không có tiền? "
-" Vâng. "
-" Vậy đi theo tôi nếu muốn trả nợ. " người đàn ông nhẹ giọng nói với em.
-" Dạ. " em lặng lẽ đi theo người đàn ông.
-" Lên xe đi. "
Em đứng đơ người, vì đây là lần đầu em được đi xe hơi trong 15 năm cuộc đời của mình. Em ngỡ ngàng nhìn chiếc xe sang trọng ngay trước mặt mình mà không màng đến lời nói của người đàn ông kia.
-" Wow. " em há hốc mồm, mắt mở to ngắm nhìn chiếc xe.
-" Tôi bảo lên xe. "
-" À vâng vâng ạ. " em giật mình.
-" Nhưng vào kiểu gì ạ? " em ngơ ngác hỏi.
Người đàn ông sững sờ trước câu hỏi của em. Bộ chưa đi xe hơi bao giờ hay sao?? Mà mở cửa xe cũng không biết? À phải thôi nhìn bộ dạng nghèo của em như thế này là biết đi rồi hay chưa.
Người đàn ông mở cửa xe cho em.
Em cúi người bước vào chiếc xe. Bước vào em vẫn không ngừng ngạc nhiên.
-" Chưa bao giờ đi xe hả? " người đàn ông tập trung lái xe hỏi.
-" Vâng. " em ngoan ngoãn trả lời.
Người đàn ông không đáp lại em cứ thế mà tập trung lái xe về phía trước. Em ngồi ngoan ngoãn ở ghế đằng sau, vì sợ rằng tò mò rồi loay hoay xong nhỡ làm hỏng hay làm bẩn chiếc ghế. Rồi lại phải đền thì coi như là hỏng.
Người đàn ông đưa em đến một căn biệt thự sang trọng. Người đàn ông lạnh lùng bước xuống xe mở cửa cho em. Em từ từ bước ra từ trong chiếc xe. Em ngỡ ngàng với căn biệt thự mà được người đàn ông đưa về.
Đúng thật là người nhà giàu có khác, từ cái áo cho đến cái xe bây giờ đến cái nhà cũng xịn. Đúng thật người đàn ông và em là hai đẳng cấp khác nhau.
-" Đi theo tôi. " người đàn ông lạnh lùng nói.
-" Vâng. " em ngoan ngoãn đi theo sau.
Vừa bước vào cửa nhà. Là cả một hàng những người làm đứng cúi chào.
-" Cậu chủ đã về. " tất cả các người làm cúi đầu chào người đàn ông.
Em lại được một phen ngạc nhiên.
Tất cả các người làm đều ngạc nhiên vì có sự hiện diện của em. Bình thường cậu chủ hay dẫn những cô gái ăn mặc sành điệu hở hang lại còn xinh đẹp. Mà tại sao hôm nay cậu chủ lại dắt một con nhóc ăn mặc luộm thuộm bẩn thỉu về nhà cơ chứ? Chả nhẽ cậu chủ đổi gu gái rồi sao? Mà có đổi thì tại sao lại chọn một con nhóc xấu xí như thế này cơ chứ?
-" Dì Lim! " người đàn ông nhẹ giọng gọi người phụ nữ.
Từ đâu trong bếp là một người phụ nữ trung niên bước ra.
-" Dạ cậu chủ gọi tôi. " người phụ nữ lễ phép hỏi.
-" Từ giờ đây là người làm mới trong nhà của tôi. Dì biết nhiệm vụ của mình là gì rồi đấy. " người đàn ông chỉ vào em.
Em ngoan ngoãn lễ phép cúi chào.
-" Chào bà à dì à cô ạ. " em ấp úng.
-" Gọi ta là dì được rồi. " dì Lim nở một nụ cười tươi.
-" Dạ. " em cũng nở một nụ cười thật tươi.
-" Tên? " người đàn ông nhìn vào mặt em hỏi.
-" Dạ cháu tên Ko Myung Seo gọi cháu là Myung được rồi ạ. " em nhanh nhảu trả lời.
-" Kim Taehyung! " người đàn ông lạnh lùng nói.
À thì ra người này tên Kim Taehyung.
-" Vâng ạ. " em e dè trả lời
Kim Taehyung không nói thêm một lời gì nữa mà lẳng lặng bỏ đi lên tầng.
-" Myung vào đây con. " dì Lim nhẹ nhàng gọi em.
-" Dạ. "
Em đi theo dì vào trong bếp.
-" Được rồi. Người vừa nãy đưa con về chính là cậu chủ trong căn nhà này và cũng là người quyền lực nhất trong căn nhà. Nên con phải ngoan ngoãn nghe theo lời cậu chủ nghe không? " dì Lim nói cho em hiểu về người đàn ông.
-" Dạ vâng ạ. "
-" Còn nữa. Công việc của con cũng giống như ta thôi. Chính là chăm sóc cậu chủ. Sáng dậy từ 5 giờ đi chợ rồi về nấu đồ ăn sáng cho cậu chủ. À mà lưu ý khi cậu chủ ăn con phải ra ngoài phòng khách ngồi và tuyệt đối cấm nhìn cậu chủ ăn bởi vì cậu chủ rất ghét những ai nhìn cậu chủ ăn. Còn nữa nghiêm cấm được có tình cảm với cậu chủ. Và còn những thời gian còn lại chúng ta phải làm việc nhà, nếu làm xong có thể nghỉ ngơi. " dì Lim dặn dò em.
Em chăm chú nghe những lời dặn dò đó của dì Lim.
-" Dạ vâng ạ. "
Dì Lim gật đầu hài lòng với em. Xem ra em thật là đáng yêu và ngoan ngoãn.
-" Được rồi đi theo ta, ta sẽ dẫn con lên phòng của mình. "
Sao cơ? Em có phòng riêng sao? 15 năm trôi qua em chưa bao giờ được có phòng riêng và đây là lần đầu em có. Em ngạc nhiên trố mắt không tin vào sự thật.
-" Con...nnn có phòng riêng á dì? " em hỏi.
-" Đúng vậy! "
-" Thật vậy sao ạ? " em hỏi lại một lần nữa để xác minh.
Dì Lim gật đầu rồi nhìn em với cặp mắt trìu mến.
Em vui mừng cười tươi rồi theo sau dì đi lên phòng.
-" Đây là phòng của con. " dì Lim mở cửa phòng nơi được gọi là phòng của em.
Em vui mừng bước vào căn phòng.
-" Phòng con ngay gần phòng cậu chủ nên hãy hết sức lưu ý nhé. " dì Lim một lần nữa dặn dò em.
-" Dạ vâng con hữa sẽ hết sức lưu ý ạ. " em chắc chắn nói.
-" Được rồi con mau nghỉ ngơi đi mai còn làm việc nữa. Chúc con ngủ ngon. "
-" Dạ vâng con chào dì, dì ngủ ngon ạ. " em chào dì không quên chúc lại dì.
Dì Lim nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.
Đến bây giờ là em vẫn chưa thể nào tin được là mình lại có phòng riêng. Ước mơ có phòng riêng của em trở thành hiện thực rồi.
Em vào nhà tắm, không khỏi ngỡ ngàng vì nó quá rộng lại còn sang trọng nữa, cả chiếc giường cũng sang trọng không kém. Em vào phòng tắm, xả chút nước lên người tráng qua cho sạch sẽ rồi lại mặc lại bộ quần áo mà đã lấm lem hết cả rồi.
Đành phải chấp nhận thôi bởi vì em đâu có đồ để thay. Nhưng dù sao người em đã sạch hơn trước rồi. Em bước ra khỏi phòng tắm rồi nhẹ nhàng leo lên chiếc giường to lớn kia. Chẳng mấy chốc em đã chìm sâu vào ngủ. Hôm nay là cả một ngày dài đối với em rồi và em xứng đáng cần phải được nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai làm việc.
--------
À nhong lại là tôi đây, chán quá chả làm gì được cái tự nhiên nghĩ ra ý tưởng viết thêm một fic mới về anh Tae nhà ta:33 mong fic này sẽ được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người. Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro