8. Vui vẻ.

Lưu ý: ở dưới đây tớ sẽ mượn tạm một chút kịch bản của bộ phim " Itaewon class" bộ phim mà tớ thích và thấy kịch bản rất hay luôn ý. Nên tớ sẽ mượn một chút vào cho bộ truyện đỡ nhạt nhẽo thôi ạ, chứ tớ không hề có ý gì mong các cậu sẽ cân nhắc.

Gã lăn bánh xe đến một cửa hàng smartphone. Em khó hiểu nhìn gã.

-" Đến đây để làm gì thế chú? "

-" Mua điện thoại cho em. "

Gã nói là mua điện thoại cho em cơ đấy. Nhà giàu có khác.

-" Thôi chú! Mau điện thoại về làm gì cơ chứ! Cháu có dùng mấy đâu. " em lắc đầu từ chối.

-" Một là mua hai là.... "

Không để gã nói hết câu em liền chen ngang vào.

-" Hai là về. " em nói một cách đầy chán nản.

Nhìn vẻ ngoài em thế thôi chứ thật ra vui gần chết.

-" Thế mời cô nương xuống xe và theo tôi vào lựa. "

Em tháo chiếc dây an toàn để sang một bên mở cửa xe đi ra bên ngoài. Các bác thử tưởng tượng đi một con nhóc mặc đồ full đen xong bước xuống xe một cách sang chảnh hỏi xem nó có thích không chứ.

-" Đi theo tôi. "

-" Vâng ạ. "

Em theo chân gã bước vào, các chị nhân viên đứng gọn một góc cúi chào lịch sự.

-" Xin chào Kim tổng. "

Em đi khép nép sau gã để tránh những ánh nhìn kì lạ đang dồn vào em.

-" Chú chú cháu hơi... "

-" E hèm. "

Không để em nói hết câu, gã hèm một tiếng đầy lạnh lùng.

-" Nhóc muốn chiếc nào? " gã cúi xuống thì thầm vào tai em.

-" Cháu không biết. " em e dè.

-" Lấy cho tôi con 11 promax. "

Chị nhân viên mau chóng lấy ra một chiếc hộp con 11promax đang nằm trong đấy.

-" Thích cái này không? " gã hỏi em.

-" Cháu thích con kia. "

Em chỉ vào chiếc điện thoại màu đỏ nằm trên tủ kính được xếp ngăn nắp gọn gàng.

-" Iphone 8 plus? " gã nhíu mày nhìn.

-" Sao nhóc không thích con kia mà lại chọn con này? "

-" Cứ mua đi chú. Tí cháu nói. " em nháy mắt với gã.

-" Ừ. Hừm cho tôi con 8 plus màu đỏ kia đi. "

Chị nhân viên nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại rồi cho vào một cái túi.

-" Bao nhiêu? "

-" Dạ tổng cộng là hết 1000 won. " chị nhân viên lễ phép đưa tờ hóa đơn.

-" Đây 100 won. " gã lạnh lùng đưa.

Chị nhân viên vội đếm tiền rồi gật đầu chào gã. Gã và em bước ra ngoài.

-" Này của nhóc. "

Gã đưa chiếc túi cho em rồi vào xe.

Em hừ một tiếng.

Không khí trên xe lúc này khá ngột ngạt, gã tập trung lái xe còn em thì ngồi chơ điện thoại.

-" Có vẻ nhóc thích lắm nhỉ? "

-" Tất nhiên. Ơ mà khoan cái điện thoại này chú không tính vào tiền cháu nợ chú chứ? Cháu hứa khi nào trả nợ xong cháu sẽ đi khỏi và không làm phiền chú. "

-" Cả đời nhóc không trả nổi tôi đâu. "

-" Mà này! Nhóc thích mặc váy không? "

Không! Em ghét váy cực kì. Em là con người cực ghét váy. Váy mặc lạnh háng em không thích với cả mặc vào nó vướng víu không thoải mái.

-" Không cháu ghét váy. "

-" Sao lại thế? "

-" Mặc vào lạnh háng. "

Gã cười sặc trước câu nói của em.

-" Với lại cháu là dân chợ búa. Mà tiện thể cháu cũng nói luôn. Cháu từng là một con ăn trộm đấy chú biết không? Nên là khi mặc váy ý cái lúc chạy nó tốc hết lên có mà hở hết. Mà đã thế lúc ngủ quạt nó bay vào váy chả bay lên mẹ tật mặt xong đã thế gặp phải mấy tên biến thái như chú ý nó giở trò vén váy lên xong xem eo nghĩ đến mà sợ. "

Có lẽ mải nói mà em không để ý rằng mình vừa nói cái gì. Gã để ý từng câu nói một của em, em là ăn trộm dân chợ búa?

-" Nhóc nói nhóc là ăn trộm? " gã khó hiểu quay sang.

-" Vâng đã từng! Mà chú không biết đâu. Cháu bị đa nhân cách đấy một con nhóc đi chống đối xã hội và bị đa nhân cách. " em nghiêm túc nói.

Gã quay sang nhìn em rồi lại tập trung lái xe. Im lặng bao trùm không khí trên chiếc xe, người thì tái trung lái người thì cặm cụi chơi điện thoại rồi lăn đùng ra ngủ.

Suốt quãng đường gã vừa đi vừa ngẫm nghĩ về câu nói của em.

" đa nhân cách? "

" ăn trôm? "

" chống đối xã hội?? "

Đột nhiên gã có cảm giác không được an toàn với em.

Gã đỗ xe, mở cửa rồi gọi em dậy.

-" Ê nhóc dậy đi đến nơi rồi dậy. "

Gã nhẹ nhàng lay lay người em, em giật mình tỉnh dậy quát:

-" Thằng nào phá giấc ngủ của bà? "

Đập vào mặt em là khuôn mặt lạnh của gã.

-" Cháu xin lỗi...... " giọng có chút ngập ngùng.

-" Thôi không sao. " gã cười tươi với em rồi nhẹ nhàng cởi dây an toàn ra cho em.

Gã đưa em đến một nơi yên bình và ấm áp đến lạ. Đây là nơi mà gã đã từng cùng người mình thương đi đến đây ngắm cảnh vui vẻ cùng nhau, nhưng người ấy bây giờ đang ở đâu tại sao lại không đi cùng gã? Mà lại là em?

Em vui vẻ hít không khí rồi nhìn về phía cảnh khung trời xanh thẳm kia. Trời hôm nay phải gọi là cực kì cực kì đẹp luôn ấy không khí cũng rất trong lành, gió mát mẻ lướt qua từng kẽ tóc của em.

-" Thích nơi này chứ? " gã đứng bên cạnh em thì thầm.

-" Vâng. " em vui vẻ trả lời.

Nếu nhìn từ xa sẽ chẳng ai nhận ra đây là cặp chú cháu đâu có khi họ sẽ lầm tưởng rằng đây là một cặp đôi mới quen mà đang đi hẹn hò mà thôi. 

Gã nhẹ nhàng đặt cánh tay của mình lên bờ vai bé nhỏ của em và hưởng thụ.

Em khẽ giật mình và hơi bất ngờ với hành động này của gã.

-" Chú cháu đau vai. " em đẩy tay gã ra.

Gã nhìn em không nói gì mà nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi kéo em đi đến một nơi nào đó.

Nơi gã dẫn em đến là một nơi cực kì lãng mạng và ngọt ngào, xung quanh được trang trí bằng những chậu bông hoa hồng đổ nhìn rất rực rỡ, rồi ở giữa là một hình trái tim siêu to khổng lồ rồi thêm cả chiếc xích đu màu trắng ngọt ngào dễ thương đến lạ. Em mở to mắt nhìn không tin vào sự thật. Chẳng lẽ gã định tỏ tình em sao?

-" Chỗ này?? " em ngơ ngác hỏi.

-" Không! Nó là sự thật! " gã từ tốn trả lời.

-" Oaaa đẹp quá. " em vui vẻ ngắm nhìn.

-" Nhóc thích chứ? " gã ôn nhu hỏi em.

-" Dạ thích. " em gật đầu lia lịa.

-" Nhóc thích là được rồi nhưng tiếc là chỗ này không phải của mình. "  gã đứng im nhìn em.

Sắc mặt em thay đổi, em nhìn hắn với ánh mắt cực kì trìu mến và thân thương.

-" Hì hì vui quá chú ạ. " em cười tươi.

-" Hí hí tôi biết. " gã cũng cười thật tươi không kém gì em.

Gã nắm lấy cổ tay em đi đến khu vui chơi giải trí.

Vừa đến nơi, em liền thích thú lắc cổ tay gã.

-" Chú ơi cháu muốn chơi tàu lượn siêu tốc. " em nài nỉ.

-" Ừm đi đi. " gã nuốt nước bọt.

Em hào hứng kéo gã đi đến quầy bán vé. Lấy vé xong em và gã ngồi vào vị trí chuẩn bị xuất phát.

Em hứng hở vui tươi còn gã ngồi im trong lo sợ.

Em thấy vẻ mặt gã không được khỏe liền quay sang hỏi.

-" Chú đừng nói là chú sợ à nha? "

-" Làm gì có chuyện đó. "

Chiếc tàu khởi động đi từ từ lên dốc em vui sướng dang hai tay ra hưởng thụ gã thì nhắm chặt mắt lại và......

-" Hú hú hú sướng quá. " em hét lên trong sung sướng.

Gã sợ hãi bám chặt tay em khiến em không khỏi bật cười.

Sau một hồi khi trò chơi kết thúc, em như tỉnh táo lại người vậy còn gã mặt đã xanh xao hết cả lên rồi. Nhìn mặt gã em nhớ lại lúc nãy gã bấu chặt lấy tay em không khỏi sợ hãi.

-" Hahahaha chú sợ tàu lượn siêu tốc. " em cười vào bản mặt gã.

-" Dăm ba mấy trò chỉ là hôm nay tôi hơi mệt thôi. " gã biện minh.

-" Ừ thì mệt. "

Thế là cả một buổi sáng gã bị em hành hạ từ trò này qua trò khác đến nỗi buồn nôn nhưng gã vẫn cố gắng tỏ vẻ rằng gã không sợ.

Cả một buổi sáng chơi cũng đã mệt lử người ra rồi, em xoa bụng nhìn gã.

-" Chú! Cháu hơi đói. "

-" Tôi cũng thế. "

-" Đi tôi dẫn nhóc đi ăn. "

Gã dẫn em đến một quán ăn nhìn không hẳn là sang trọng nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.

Em cùng gã tiến vào quán, chọn một chỗ ngồi thích hợp.

-" Chú món nào? " em nhìn thực đơn mà phân vân.

-" Cứ chọn đi. "

-" Đắt lắm á. "

-" Cho tôi những món ngon nhất đắt nhất mang hết ra đây. "

Em ngạc nhiên nhìn gã, gọi nhiều như thế rồi lấy tiền đâu ra mà trả?

-" Chú gọi nhiều như thế rồi lấy tiền đâu ra mà trả hết số này cơ chứ?  "

-" Nhóc quên tôi là ai à? " gã nhếch một bên lông mày nói với em.

Ồ nhà giàu có khác gọi cái gì mà chả được.

Sau khi ăn trưa no nê xong gã đưa em ra xe rồi đưa em đến nơi bán đồ dùng học tập. 

-------------

Thôi dcm nghỉ không viết nữa đâu. Vắt hết công suất não để nghĩ ý tường mà cuối cùng chỉ được như thế này:<<<<< các bác chịu khó đọc tạm. Tôi biết là chap này nó xàm lắm ý nhưng mà tôi hết ý tưởng thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro