Chương 1 : Trung vương- Trung vương phi

Thuở khai thiên lập địa, thần chi thiên địa thành 3 phương: Bắc Châu, Trung Châu, Nam Châu.Bắc Châu quanh năm lạnh lẽo,Nam Châu vô cùng nóng bức, người ta tề tựu xây dựng gia nghiệp tại Trung Châu.Ở Trung Châu, có 3 quốc gia lớn nhất lần lượt là nước Ân của họ Từ, nước Thiện họ Vũ Hoàng và nước Lỗ họ Mạc Diễn. Bên cạnh đó là các nước nhỏ như Hà, Kỉ, Đàm,... phụ thuộc vào các nước lớn.

Võ công ở đây chia ra làm 3 loại: Nội lực, Tinh lực và Thần lực. Hầu hết mỗi người chỉ học được nội lực, tinh lực chỉ có 1 phần, học được cả 2 thì càng ít. Còn thần lực, vô cùng hiếm thấy, thuở khai thiên lập địa đến nay chưa đến trăm người. Nội lực là sức mạnh thể chất, ra chiêu vô cùng mạnh mẽ, còn có thể truyền đi. Tinh lực là sức mạnh tinh thần, nếu luyện tốt có thể luyện ra tinh lực, bắn vào chổ hiểm, còn có thể dồn năng lượng vào 1 phần cơ thể. Thần lực, hợp thành ấn kí, gọi mưa hô gió, điều khiển đồ vật,hợp cùng tinh lực còn có thể khống chế cơ thể người khác, tấn công tinh thần vô cùng bá đạo.Vì vậy, xuất hiện nhiều lâu, các, điện trên giang hồ, điển hình là Hồng lâu, Ngũ quỷ các, Tàng lâu các, Thất lang điện, Tích tâm lâu,...Trong đó,đáng nói nhất là Thất lang điện, có thể nói là 1 tổ chức ám sát do thất lang đứng đầu.Những lang chủ này tính tình cổ quái,mỗi người mang 1 chiếc mặt nạ sói.Cứ 10 năm, thất lang tranh tài chọn ra 1 vị điện chủ, tới nay đã là năm thứ 267, do Bạch lang làm điện chủ. Còn có ngũ quỷ các, do ngũ quỷ đứng đầu, không phân các chủ, hành tẩu giang hồ đã hơn 300 năm, tiếp nhận cô nhi, bán ân tình, phát triển vô cùng mạnh mẽ, có lời đồn đây là thế lực ngầm dưới trướng các đời vua Ân.

__________

''Phu nhân ,gia chủ, Lý công công, Lý công công tới, còn có mấy xe ngựa đi theo nữa.''A Thất thở hồng hộc, chạy vào báo cáo.

Trong sân, Nguyễn Bình và Lý Loan đan chăm sóc cây lan bạch ngọc, ngẩng đầu lên.Nguyễn Bình hỏi

''Lý Công công? Lý Chiêu? Hắn đến đây làm gì?''

''A Bình'' Lý Loan thở dài, nhẹ giọng nói'' Thư nhi đã 18 rồi.''

''Đừng nói là..'' Nguyễn Bình hoảng hốt. Chẳng lẽ hoàng đế muốn ban hôn cho tiểu Thư nhi? Nữ nhi mà hắn nâng như nâng trứng ,hứng như hứng hoa?

''Thư nhi đâu?''Lý Loan hỏi A Thất.

''Bẩm phu nhân, tiểu thư đang ở trong kho dược ạ'' A Thất cung kính trả lời.Có trời mới biết hắn sợ phu nhân tới mức nào,địa vị phu nhân ở Nguyễn phủ có khi còn cao hơn gia chủ.

"Gọi Thư...''Lý Loan chưa dứt câu, đã thấy Lý công công phất tay áo, đi từ ngoài cửa bước vào.Lý Chiêu liếc nhìn Lý Loan Nguyễn Bình, Trong mắt có mấy phần thương cảm,hắn hắng giọng:

''Nguyễn đại nhân, nữ nhi ngươi đâu ?''

''Lý đại nhân, có tiểu nữ." Nguyễn Hoài Anh Thư vừa bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nói. Trên người nàng mặc y phục màu xanh nhạt thanh thoát dịu dàng mà mạnh mẽ, ngũ quan vô cùng tinh xảo, nhất là đôi mắt vô cùng có thần, vẻ đẹp vô cùng rực rỡ, khí chất không thể coi thường.

Lý Chiêu nhìn nàng đến thất thần, qua một lúc mới bừng tỉnh.Cô nương gia vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc lại phải gả cho tên phế vật kia, thật uổng phí. Tên bại hoại đó có đươc 1 bữa ngon rồi.Nghĩ thế, mắt hắn lại lóe lên tia thương cảm nhưng nhanh chóng bị áp đi.

'' Đến đủ rồi sao''

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay, trẫm xét thấy Thất hoàng tử Vũ Hoàng Trường An, Trung vương, là người tài đức hơn người...''Nguyễn Bình và Lý Loan sửng sốt. Trung vương? Thất hoàng tử sao? Hoàng đế ban hôn cho Thư nhi và hắn? Nhìn thấy hai người sửng sốt, Lý Chiêu cười thầm, đọc tiếp:

''Hồ Hoài Anh Thư, đích nữ của Hình bộ Thượng thư Hồ đại nhân, là bậc khuê các thục đức, phẩm hạnh đoan trang. Trẫm nhận thấy hai người xứng đôi vừa lứa, bèn ban chiếu này, tác hợp lương duyên. Trẫm ban cho hai con ...''

'' Mong rằng, hai khanh trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, góp phần hưng thịnh quốc gia. Khâm thử!"

Nguyễn Bình quát lớn :

''Cái gì? Hoàng thựơng ban hôn cho Thư nhi và Thất hoàng tử?''

''Mau tiếp chỉ. Ngươi muốn kháng chỉ sao, Nguyễn thượng thư?'' Lý Chiêu nói, nhấn mạnh chữ Nguyễn thượng thư, giọng nói có phần không kiên nhẫn.

" Thần, tiếp chỉ.'' Nguyễn Hoài Anh Thư trầm mặc nãy giờ, nhanh chóng quỳ gối xuống.

'' Thư nhi, con...'' Nguyễn Bình gấp gáp, đưa tay muốn ngăn cản, lại bị Lý Loan chặn lại.

Lý Chiêu đánh giá cô nương trước mắt, khá thú vị. '' Ngươi khá biết thức thời.'' nói xong liền ngoảnh đầu đi ra cửa lớn.'' À, còn đống lễ vật đó, các ngươi thu xếp đi nhé.''

Nguyễn Bình tức giận:

'' Cái tên đó, mới được trọng dụng đã tỏ ra kiêu ngạo, không coi ai ra gì.Lúc ta lên chức thượng thư hắn còn đang chơi bùn đấy. Còn Thư nhi, sao lại tiếp chỉ? Nàng nữa, cản ta làm gì? Ta, ta gọi Thiên Văn, phải đi kiếm lão hoàng đế, chấn vấn hắn vì sao gả Thư nhi cho tên háo sắc đó.Tên đó năm nay đã có 23 tểu thiếp đấy! "

'' Chàng muốn gì? Kháng lệnh sao?'' Lý Loan thở dài trong lòng. Nàng đã nghĩ tới hoàng đế sẽ ban hôn cho Thư nhi, nhưng không ngờ lại ban cho Trung vương.

'' Ta sai rồi.'' Nguyễn Bình ủ dột. Vốn muốn cho thê tử và hài nhi cuộc sống sung túc nên mới vào quan trường. Thế mà giờ đây, phải trơ mắt nhìn nữ nhi mình cưng chiều gả cho một tên hoàng tử bại hoại háo sắc. Bỗng, ánh mắt hắn kiên định. '' Ta vẫn phải gặp hắn, dù có từ chức cũng phải ngăn cản.''

'' Phụ thân, người không cần làm vậy, con gả là được.'' Nguyễn Hoài Anh Thư có chút bất đắc dĩ. Nàng gả là được, chẳng lẽ nàng đây lại sợ một tên hoàng tử trói gà không chặt sao? Cùng lắm dùng chút thủ đoạn khống chế hắn là được.

''Không! Con im lặng cho ta.'' Nguyễn Bình tức giận, hắn không thể để nữ nhi mình chịu chút ủy khuất nào. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phủ, cưỡi lên con chiến mã, phi nước đại đến thẳng cung đình.

''Cha...'' Nguyễn Hoài Anh Thư chưa kịp khuyên răn, đã thấy phụ thân cưỡi ngựa phi ra khỏi phủ, mất dạng.

Lý Loan lắc đầu, cười cười." Thôi, cứ để phụ thân con quậy đi. Con cũng biết tính hắn, không nghe chính miệng hoàng đế nói là không chịu được.'' Tuy nói Nguyễn Bình muốn từ chức, dẫn vợ con về quê, nhưng chắc chắn lão hoàng đế sẽ không để yên cho hắn từ chức dễ dàng.

_____

''Chủ tử, hắn ban hôn cho người và đích nữ Hình bộ thượng thư.'' Đối diện với hắn là một nam tử dáng người khá cao, gầy. Khuôn mặt khá ưa nhìn, nhưng có chút lạnh lẽo.

'' Nguyễn Hoài Anh Thư?''

''Vâng, chủ tử.''

''Lui xuống''

Suy tính cũng thật chu toàn, Hình bộ thượng thư yêu con như mạng, hoàng đế gả đích nữ của hắn cho hoàng nhi tai tiếng nhất của mình. Vừa ngăn chặn được thế lực của các hoàng tử khác, vừa khống chế thượng thư. Một mũi tên dính hai con nhạn.

''Vâng'' Bạch Mặc cúi đầu lui xuống.

Trong gian phòng chỉ còn nam tử kia đứng đó. Khi Bạch Mặc cúi đầu đi khuất, nam tử xoay người ngồi xuống chiếc ghế đẩu, bắt đầu từ từ bôi đi lớp thóa trang, trong gương đồng để lộ gương mặt một nữ tử xinh đẹp thanh lãnh, đôi mắt sâu thẳm, trong trẻo.

''Anh Thư ... ta sắp gặp lại nhau rồi.'' Vũ Hoàng Trường An thì thầm. Ta rất muốn gặp lại ngươi, nhưng có lẽ ngươi không muốn gặp ta.

__________

Thành Nam Châu không ai là không biết đến Thất Hoàng Tử - Trung vương Vũ Hoàng Trường An. Nghe người dân ở đây đồn đại rằng, Trung vương lòng dạ hiểm độc, vô cùng thích giết người. Có người đồn rằng, Trung vương hoang dâm vô độ nạp một lần mười mấy người thiếp. Có người lại đồn rằng Trung vương lạnh lùng âm hiểm, gương mặt vô cùng xấu xí. Một đồn 10, 10 đồn trăm, không ai giống ai nhưng điều vô cùng chắc chắn là Trung vương không thể là người tốt.

Cũng có một người khác nổi tiếng không kém - Đại tiểu thư Nguyễn gia Nguyễn Hoài Anh Thư. Khác với Trung vương, Nguyễn Hoài Anh Thư kế thừa y thuật cao minh của thân mẫu nàng-Lý Loan, tính tình thuần lương, hay làm việc thiện, khám bệnh miễn phí. Người ta nói đùa rằng, người dân thành Nam Châu không ai chưa từng được uống bát cháo của Nguyễn tiểu thư.

Hai người không có bất kì thứ gì liên quan đến nhau,nhưng một ngày, Thái Tôn hoàng đế quyết định ban chiếu, đem Nguyễn Hoài Anh Thư gả cho Trung vương Vũ Hoàng Trường An làm chính thê. Người dân thành Nam Châu đều bàng hoàng, đứng lên phản đối. Đến Hình bộ thượng thư Nguyễn Bình cùng Ngự sử Nguyễn Thiên Văn quỳ suốt một đêm bên ngoài cung không thể thay đổi quyết định của nhà vua. Thái Tôn ban chiếu, 15 tháng chạp tiến hành hôn lễ.

__________

''Chết tiệt.'' Nguyễn Bình cùng Nguyễn Thiên Văn hồi phủ trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Tên hoàng đế đó lại dám uy hiếp mình.

''Khanh muốn kháng chỉ? Hay là khanh cảm thấy Thất hoàng nhi của trẫm không xứng với nữ nhi của khanh?''

Đương nhiên là không xứng. Lòng nghĩ vậy nhưng Nguyễn Thiên Văn cắn răng nói tiếp: '' Chúng thần không có ý đó. Chỉ là muội muội của thần từ nhỏ đã được chiều hư,không chịu được khổ cực, không xứng với tâm ý của hoàng thượng.''

''Ồ? Trẫm lại thấy rất xứng.''

'' Vậy thì thứ lỗi cho thần, thần xin từ chức về quê, không can dự triều đình.''Nguyễn Bình vừa nói xong, Nguyễn Thiên Văn kinh ngạc nhìn phụ thân mình, đợi chút, đoạn này đâu có trong kịch bản? Ánh mắt Thái Tôn hoàng đế nghiêm lại, sắc lạnh.

''Ngươi uy hiếp trẫm? Hay ngươi cảm thấy trẫm phải phụ thuộc vào ngươi?''Thái Tôn tức giận'' Trẫm nói cho ngươi biết, hôn lễ nhất định phải cử. Còn hai người các ngươi, muốn từ chức cũng được, trẫm duyệt. Nhưng mà, hài nhi ngươi, muội muội ngươi có thể chịu được không có người chống lưng không thì chưa chắc. ''

''Hình bộ thượng thư, Ngự sử quan, khanh nhớ kĩ, 15 tháng chạp tiến hành hôn lễ.''

Nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, Nguyễn Bình tức muốn hộc máu. Đã không làm được gì, còn biến khéo thành vụng.

_____

'' Người ở đây đợi một lát, vương gia sẽ tới nhanh thôi'' Nói xong câu đó, người hầu cũng đi mất, chỉ chừa lại một mình Nguyễn Hoài Anh Thư trong gian phòng.

Trong căn phòng đỏ chói, Hồ Hoài Anh Thư đơn độc ngồi một mình, lấy từ trong người ra một lọ sứ. Nàng đổ 1 viên ra tay, nắm chặt rồi ngồi yên chờ đợi. 1 khắc. Không thấy người. 2 khắc. Vẫn chưa thấy. 3 khắc. Tên Trung vương đó đâu rồi ?! Đêm động phòng cũng đến trễ nữa sao?

Cạch cạch. Có tiếng động. Trung vương? Không, tiếng động đến từ ngoài cửa sổ. Thích khách? Nguyễn Hoài Anh Thư đứng dậy, lấy ra trong người 1 con dao đưa về hướng cửa sổ, từ từ đi tới. Nàng âm thầm khởi động nội lực, bao quanh thanh dao găm bằng tinh lực. Khi nàng vừa tới trước cửa sổ, cạch một tiếng, cửa sổ mở ra, một bóng hình nử tử ở ngoài cửa sổ. Con ngươi Nguyễn Hoài Anh Thư co lại, ngơ ngác nhìn người trước cửa. Nử tử đứng ngược sáng, dung mạo thanh tú xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo thanh lãnh, nụ cười vô cùng rực rỡ lại xua đi phần lạnh lẽo ấy. Nguyễn Hoài Anh Thư ngơ ngẩn nhìn.

'' ...Huyền Thiên.''

--------------------

Tác giả có lời muốn nói : tớ tập viết truyện, nhận tất cả các lời nhận xét, gạch cũng nhận luôn. mong các cậu đọc hoan hỉ, sai chính tả hay cấn chỗ nào thì các cậu nhắc nhở tớ, tớ sẽ sửa. tớ xin chân thành cảm ơn cậu vì đã đọc tới dòng này.

* Chuyện hậu trường :

Nguyễn Hoài Anh Thư : Cưới thì cưới, sợ gì. Ta mà sợ một tên trói gà không chặt sao?

Tiểu vương gia : Ta trói gà không chặt, nhưng trói vợ rất chặt *ánh mắt dần trở nên nguy hiểm*

Nguyễn Hoài Anh Thư : *nhướng mày* Ai là vợ ngươi?

Tiểu vương gia : Đoán xem ? *nhếch mép*

Nguyễn Hoài Anh Thư : Ta không biết ai là vợ ngươi, nhưng ta biết ngươi là vợ ta. Ai trói ai còn chưa biết.*tiến lại gần*

Tiểu vương gia : *hoảng sợ* :Ngươi, ngươi làm càn. Đừng có lại đây. Bạch Mặc, cứu bổn vương.

* Bạch Mặc cố giảm thiểu cảm giác tồn tại*: Điện chủ, người tự cầu phúc đi.*chạy mất*

Tiểu vương gia : Ngươi, ngươi làm phản.*tức giận trừng mắt**ngước mắt cún con* Thê tử à, nàng tha cho ta đi, ta không dám nữa.

Nguyễn Hoài Anh Thư : Tiểu vương gia à, nàng giờ mới biết sợ, muộn rồi.*cười*

* Bình luận: Tiểu vương gia said:  mới cưới được vợ, đã bị vợ lên kế hoạch hạ độc.  Thảm.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro