Chương 1: Ngày cuối ở Hà Nội
Buổi tối cuối cùng ở Hà Nội trước khi rời đi, thành phố ngập trong hơi nóng còn vương lại sau một ngày nắng gắt. Con phố nhỏ vẫn đông đúc, tiếng xe máy rì rầm hòa cùng tiếng rao hàng rong, mùi than nướng và mùi hoa sữa trái mùa thoảng đâu đó, hòa quyện thành thứ hương quen thuộc chỉ Hà Nội mới có.
Trong một quán ăn nằm nép mình ở góc phố cổ, ánh đèn vàng ấm hắt xuống chiếc bàn gỗ dài nơi nhóm bạn của Lưu Hải Yến đang tụ tập. Quạt trần quay vù vù trên đầu, nhưng cái nóng hầm hập vẫn khiến ly nước chanh đá trên bàn nhanh chóng tan thành thứ nước mát lạnh ngọt ngào.
Hải Yến ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tay lơ đãng khuấy ly trà đào cam sả. Ánh sáng từ biển hiệu bên ngoài hắt vào, phản chiếu trên làn da trắng mịn của cô, khiến cô nổi bật giữa những người bạn xung quanh. Mái tóc đen dài được buộc hờ bằng dây vải, vài sợi bung ra ôm lấy gương mặt thanh tú. Đôi mắt to, long lanh, ánh lên vẻ dịu dàng vốn có, nhưng nếu nhìn lâu sẽ thấy nơi đó ẩn chứa một chiều sâu khó dò.
"Vậy là ngày mai mày bay thật hả? Hết ai ngày nào cũng nhờ tao mua giúp ly freeze nữa rồi..." - Quỳnh, cô bạn thân ngồi đối diện, hỏi mà giọng như vừa tiếc nuối vừa không nỡ tin.
"Ừm. Sáng sớm mai bay." - Yến mỉm cười, giọng có chút buồn bã. - "Sáu giờ có mặt ở Nội Bài, chắc phải dậy từ bốn rưỡi."
"Thế mà giờ vẫn rảnh ngồi đây ăn với tụi này." - Tuấn nhăn nhở. - "Không sợ mai dậy không nổi à?"
Yến cười mỉm: "Lo gì. Cùng lắm bay luôn trong bộ đồ ngủ thôi."
Cả bàn phá lên cười.
Nụ cười của cô nhẹ như không, nhưng trong lòng lại có chút gì đó bâng khuâng. Đây không chỉ là bữa ăn chia tay với bạn bè, mà còn là buổi tối cuối cùng ở thành phố cô đã gắn bó mười bảy năm. Gia đình cô sẽ chuyển vào TP.HCM sinh sống do tính chất công việc của bố mẹ, mở ra một bước ngoặt mới mà cô chưa biết sẽ ra sao.
"Mày vào đó nhớ gửi hình cho tụi tao coi nha." - Vy, đứa bạn thân nhất, vừa xiên một miếng bánh vừa nói.
"Ừm, có gì hay hay tao sẽ chụp gửi chúng mày liền."
Quỳnh bất chợt nhắc: "Này, tao nghe nói hình như hôm nay thằng... gì ấy nhỉ, cái thằng... à, Hoàng! Tao nghe thằng bạn nó bảo hôm nay nó cũng ăn ở đây đấy."
Yến khẽ giật tay khỏi ly trà, hơi rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Ờ. Thì cái Hà Nội này nhỏ mà. Đụng mặt là chuyện có thể rồi."
"Nhỏ cái gì? Nhỡ gặp lại nó có ngại không?" - Quỳnh nhìn xoáy.
"Không." - Câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong đầu Yến, một mảnh ký ức lướt qua như tia chớp.
Cô hít một hơi, quay sang nói với cả bàn: "Ăn nhanh đi, lát nữa còn ra bờ hồ. Tao muốn đi dạo lần cuối."
Chỉ vài phút sau, tiếng cười nói rộn ràng của nhóm bạn bị cắt ngang khi ánh mắt Hải Yến vô thức dừng lại ở một bàn phía xa. Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô: Thái Hoàng, người yêu cũ thứ hai của cô, kẻ từng cắm cho cô một "cặp sừng" chỉ sau hai tháng quen nhau, khiến cô mất chút niềm tin vào tình yêu. Và ngồi cạnh hắn là cô gái năm xưa chen ngang vào mối quan hệ của cả hai.
Cả hai rõ ràng cũng đã nhận ra cô. Cô gái ấy khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích. Hoàng thì hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng tỏ vẻ thản nhiên, cúi xuống nói gì đó với người bên cạnh.
Hải Yến chỉ khẽ nhếch môi, không buồn đáp lại. Với cô, chuyện này giờ chỉ là trò hề không đáng bận tâm nữa. Họ nào hay biết, từ sau khi chia tay Hoàng, cô đã trải qua ba mối quan hệ mập mờ khác, mỗi mối đều để lại vài dư vị nhưng chẳng mấy khi chạm được đến trái tim cô nữa.
"Ê, phải tụi nó không, tụi nó đang nhìn mày kìa." - Vy nghiêng đầu thì thầm.
"Kệ chúng nó." - Yến nhún vai, rồi quay lại với nhóm bạn. - "Tao không rảnh để diễn hề cùng tụi nó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro