wthdck.02

Một cú đá xé gió giáng thẳng vào bụng khiến Jihoon bật người dậy, há hốc miệng. Cậu ngồi ngơ ngác vài giây, tim đập thình thịch, mắt đảo quanh căn phòng tối lờ mờ ánh đèn ngủ.

Ý?! Cử động được rồi nè.

Chuồn lẹ!!!

RẦM!

Chân Jihoon đột nhiên mất hết sức lực, ngã nhào xuống sàn lăn một vòng rồi dừng lại. Mẹ nó chứ, Jihoon xoa cái đầu bị đập vô tủ sách u một cục.

"Jeong Jihoon."
Jihoon theo giọng nói ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này cậu đã hoàn toàn nhìn rõ trong bóng tối, mắt nhìn về thứ đối diện cả người dừng lại nhưng bị ấn công tắc tạm ngừng.

"Con trai heo?"

Trước mặt cậu là cái mặt tròn vo, đôi mắt vàng sáng long lanh như hổ phách cùng bộ lông cam được chảy tỉ mỉ. Đây rõ ràng là thằng con ú của cậu mà?!

Jihoon nhìn về phía cái lồng vẫn đang đóng chặt, lại nhìn thằng con trai.

"Mày... mày, mọc cánh hả con?" Jihoon hỏi nhưng rất nhanh lập tức ngậm miệng lại.

Sau lưng thằng con cậu mọc thêm một đôi cánh lớn, vỗ phành phạch, gió lùa thốc vào mặt Jihoon. Bộ lông cam như phát sáng, khiến cả căn phòng bỗng nhuốm màu kì ảo.

Jihoon trợn mắt, tay ôm ngực như sắp ngất tới nơi.

Mèo cam ú ngẩng cao đầu, giọng vang dội, không hề giống tiếng mèo kêu thường ngày.

"Jeong Jihoon."

"Láo, gọi bố."

"..."

Không khí thần thánh bỗng tạch một tiếng, rơi tõm xuống đất. Con mèo lai chim ngừng vỗ cánh, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu "thằng ngố này".

"Jeong-"

"Gọi bố hoặc mai bố đem mi đi thiến."

"..."

"Ha-...được rồi, bố."

"Con trai ngoan nói đi, bố nghe."

Chợt lúc này cậu mới phản ứng lại. Đù, con trai biết gọi tên mình luôn? Hay đây là thần điêu đại bịp vừa xuyên không vào thằng con đần nhà mình mình thế?
Con mèo phát sáng nhìn Jihoon thêm vài giây, đôi cánh khẽ cụp xuống, khóe mắt giật giật như thể muốn nói: tui mà không có nhiệm vụ thần thánh thì tui đã tát cho ông tỉnh rồi.

"Bố," giọng nó vang như loa phường, "bố dám giấu giếm người yêu mình, lén lút làm điều hắn không cho phép, đây là trọng tội."

Jihoon giật mình. "Ơ khoan, khoan đã... trọng tội gì chứ? Tao có làm gì đâu, chỉ là..."

"Chỉ là mua mèo." Con thần mèo chặn ngang. "Và cho nó ngủ trên giường, còn thề thốt rằng sẽ coi nó như con trai."

Jihoon cứng họng.

Ờ thì đúng là có làm vậy thật... nhưng mày nói như cái con mèo mập địt đó không phải mày vậy con ơi? Rồi mày có cần đọc hết biên bản như công an phường vậy không?

Hả?

Thấy Jihoon im re, thần mèo nghiêng đầu, cánh lại vỗ phành phạch, giọng hạ xuống trầm hơn nhưng có lẽ vì béo quá nên khi nói ra lại giống như sử dụng phần mềm đổi giọng vậy, hình dung thế nào mới đúng đây.

À đúng rồi, giọng y hệt tên Mayuri Kurotsuchi trong Bleach á. Giọng của mèo béo lai chim kéo cậu thoát ra khỏi suy nghĩ.

"Bố có biết Lee Sanghyeok là ai không? Hắn là người mệnh phúc, sinh ra đã được quý nhân phù trợ. Bất cứ ai dám làm trái ý hắn, đều sẽ bị trừng phạt khốc liệt."

"Ơ nhưng mà... tao là người yêu anh ấy mà..." Jihoon rụt rè chen vào. "Với lại anh ấy là ba mi đấy."

Thần mèo khựng lại, đôi mắt sáng chớp chớp thở dài. "Đúng. Vì ba thật sự yêu bố, nên tui được lệnh giảm nhẹ hình phạt."

Jihoon mừng rỡ, thở phào. "Thế thì—"

"Thay vì bố sẽ bị sét đánh, đá bay ra khỏi giường, bị cắt khẩu phần gà rán một năm."

"Khoan... cái cuối mới ghê đấy!" Jihoon tái mặt.

Thần mèo gõ nhẹ móng vuốt vào trán cậu ba cái, giọng hùng hồn. Jihoon tránh đi, giơ tay đập một cái bép lên móng vuốt vừa chỉ đầu cậu. Con trai dù lớn cũng không được hỗn, trừ Lee Sanghyeok không ai được phép chạm vào đầu cậu.

"Thay vào đó, bố sẽ phải sống chung với lời nguyền nho nhỏ do chính tui ban xuống."

Jihoon run run hỏi nhưng cũng không giấu được sự tò mò hiếu kỳ. "Nho nhỏ, nghĩa là thế nào cơ?"

Thần mèo liếc cậu, ánh mắt như bảo bố đúng là hết thuốc chữa. Nó không thèm giải thích thêm, chỉ vỗ cánh một cái, bụi sáng bay tung tóe khắp phòng rồi vụt tắt. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ để lại một câu.

"Cứ chờ sáng mai rồi sẽ biết."

Rồi chớp mắt một cái, hình dáng to lớn thu nhỏ dần. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Jihoon lại là con mèo cam tròn vo, bốn chân chụm lại vẫy đuôi nhìn cậu đầy vô tội. Jihoon xách cổ nó lên đối mặt cố gặng hỏi thêm.

"ê mày chưa nói xong mà. Ai dạy mày ăn nói nửa chừng thế hả?!"

Mèo cam như không hiểu cậu nói gì 'méo' một cái ịn đệm chân lên mặt cậu rồi vùng vẫy muốn thoát. Jihoon thở dài mở cửa lồng quẳng nó vào bên trong. Sau đó cậu ngồi chết trân trên giường, một hồi sau mới lấy lại tinh thần kéo hồn về với xác, tự lẩm bẩm.

"...Đùa hả trời? Nãy giờ mình mơ à? Hay ăn gà rán nhiều quá nên gặp ảo giác?"
Sáng hôm sau, Jihoon dậy muộn cả người lừ đừ chẳng có miếng sức sống, tóc tai còn rối như ổ quạ. Sau cú "gặp thần miêu đại chim" tối qua cậu ngủ chẳng ngon tí nào, lăn qua lăn lại tới gần sáng mới chợp mắt được. Vừa bước vào phòng tập Jihoon đã thấy Park Jaehyuk đang ngồi vắt chân uống sữa, Kim Geonboo thì ngồi trên ghế mát-xa nghịch điện thoại.

"Ơ, chào buổi sáng." Jaehyuk ngẩng lên, giơ tay định chào thì suýt quăng luôn bịch sữa vào mặt Jihoon.

"Sao đấy em? Nhìn mày như bị yêu tinh hút sạch tinh khí vậy."

Jihoon liếc hắn một cái, đúng rồi, còn là hàng khủng nữa chứ. To tổ bố đè chết ông còn được nữa.

"Ờ... ờ." Jihoon há miệng ngáp dài.

Bỗng nhiên, cậu khựng lại, đôi mắt mèo híp lại nhìn Jaehyuk, nói đúng hơn là nhìn chằm trên đầu hắn.

"Đầu tao dính gì à?"

Jihoon không thể tin được vào mắt mình, đưa tay dụi mắt thêm vài cái. Trên đầu Jaehyuk lấp lánh hiện ra hai dãy chữ số mờ mờ, giống như bảng trạng thái trong game.

Love/125-Kiss/172.

Jihoon sững người, mắt trợn to. "Ủa???"
                                           
"Làm sao đấy?" Nhìn vẻ mặt bất thường của Jihoon, Jaehyuk cũng giật mình lo lắng nhìn cậu. Hắn định đứng lên đi về phía Jihoon thì cậu bước tới đẩy vai hắn qua một bên. Jaehyuk ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn cậu tiến đến chỗ của Geonboo.

Bộp!

Jihoon chống tay lên tay vịn ghế giam Geonboo ở giữa, không nói gì chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm người đi rừng của GenG.

Love/10-Kiss/35

"Đ-đù...non thế" Jihoon buột miệng, khiến Geonboo nhíu mày.

Vẻ mặt cậu càng ngày càng trầm trọng, hắn lẫn Geonboo bất giác đều không giám thở mạnh. Đột nhiên Jihoon đứng thẳng người quay đầu nhìn Jaehyuk.

Quả nhiên, con số vẫn lơ lửng trên đầu hắn, lung linh lấp lánh như bảng điểm phơi phới trong kỳ thi.

"Sao vậy? Trông mặt mày như thấy ma thế."

"À không không... chỉ là... tự nhiên thấy... ờm... bụi trong không khí nhiều quá." Jihoon cuống quýt xua tay, suýt nữa khai thiệt không đợi Jaehyuk hỏi thêm đã quay người vọt vào phòng vệ sinh. Trong lòng cậu thì sớm náo loạn như nhà có cỗ rồi, trời má lời hôm qua nói thật sao? kiss-love? Yêu với hôn á?

"Thằng này bị gì vậy ta?"

Jaehyuk khó hiểu quay lại nhìn Geonboo nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là cái nhún vai chịu thua. Hắn thở dài, quay lại ghế stream ăn tiếp phần thức ăn bị bỏ dỡ.

Trong lòng cậu thì sớm náo loạn như nhà có cỗ rồi. Trời má, lời hôm qua nói thật sao? kiss-love? Yêu với hôn á?
.....

Jihoon đóng cửa phòng vệ sinh, tiến đến trước gương nhìn bản thân mình trong đó.

love/131-kiss/140

Quả nhiên trên đầu cậu cũng có. Đây có lẽ là số lần cậu đã nói yêu và hôn, mà từ trước tới nay ngoài ba mẹ người duy nhất cậu làm hai điều này chính là Lee Sanghyeok.

Chẳng hiểu sao nghĩ tới đây tim cậu đập 'thịch' một cái. Khóe môi cũng nhịn không được nhếch cao, tâm trạng khó ở mấy ngày qua bỗng dưng hóa thành không khí. Tự nhiên lại mong sớm gặp sanghyeokie sớm một chút.

Cứ như vậy, Jihoon bình thản chấp nhận mình có năng lực nhìn thấu tình yêu của mọi người xung quanh.

Từ nhà vệ sinh bước ra cậu còn ngân nga mấy âm tiết vô nghĩa. Jaehyuk ngoái lại nhìn cậu, trong miệng vẫn còn thồn một đống đồ ăn chưa nuốt xuống. Biết hắn muốn hỏi gì cậu cười hì hì, mắt như lóe lên cái gì đó nói với hắn.

"À thì, lúc nãy bụi nhiều quá làm mắt em bị mờ á. Nên là nhìn kỹ để thử xem có bị gì nghiêm trọng không ấy mà."

Jaehyuk gật gật như đã hiểu, quay lại tiếp tục ăn. Chỉ có Geonboo ngẩng đầu liếc Jihoon một cái, rồi đứng khỏi ghế, nhướn mày bỏ lại một câu chọc ghẹo bâng quơ. " Anh còn tưởng em mê anh hay Jaehyuk-huyng chứ."

"Ặc!"

"Phụt!"

Một câu nói, nhưng trúng hai người. Một người sặc nước miếng mặt đỏ bừng ho khù khụ, một người mắc nghẹn trong cuống họng suýt tắt thở.

Jihoon muốn nổi đóa, định phản bác thì con gấu bắc cực kia đã lủi đi mất tăm nên chỉ có thể nhịn xuống. Đang định lấy lại bình tĩnh thì Kim Giin từ ngoài đi vào, tay còn cầm theo túi đồ vừa mua. Anh đặt xuống bàn quay sang nhìn với gương mặt ngây ngô vô tội, mở miệng hỏi.

"Ai mê ai cơ?"

Jihoon chưa kịp mở miệng thì Jaehyuk bên cạnh đã lên tiếng trước. "Jihoonie ấy, mê Geonboo."

"Ờ... Ờ ha... mê... mê số của ổng á." Jihoon buột miệng nói ra, xong lập tức muốn tự đập đầu vào tường cho xong. Cậu vội quay sang giả vờ trút giận lên Jaehyuk, bĩu môi. "Anh lo ăn của anh đi, cá thòi lòi thì đừng có nói nhiều."

"Ê! Ai cho mày nói vậy hả?" Jaehyuk lập tức dựng thẳng lưng, một tay vẫn cầm hộp cơm, tay kia chỉ thẳng vào Jihoon. Cậu làm mặt quỷ khiêu khích hắn, còn Kim Giin thì chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng bật cười hùa theo.

"Anh có mua Waffle, Jihoonie ăn không?"

Nghe tới bánh ngọt, Jihoon lập tức đổi thái độ, hai mắt sáng rỡ. Cậu quay sang nhận lấy chiếc bánh từ tay Giin, nhỏ giọng cảm ơn. Thế nhưng vừa lúc đó, khóe mắt lại lỡ dại liếc lên phía trên đầu anh.

Ở đó, rõ ràng hiện ra dòng chữ nhợt nhạt.

Love/0-Kiss/0
                                  
"..."

Jihoon run tay suýt nữa đánh rơi chiếc bánh xuống sàn. Bàn tay còn lại lập tức giữ chặt lấy mép bàn, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe được tiếng của nó dội trong lồng ngực.

Love/0 – Kiss/0.

Không sai được. Không mờ chút nào, hoàn toàn không phải ảo giác. Con số đó trơ trọi, trắng bệch, lơ lửng ngay phía trên đầu người đàn ông hai mươi sáu tuổi đang thản nhiên tháo dây khẩu trang, nụ cười ngây ngô chẳng vướng chút bụi trần.

Jihoon không biết nên phản ứng thế nào. Trong đầu cậu chợt xuất hiện hàng loạt dấu hỏi: "Không thể nào... Kiin-hyung mà... 0 á? Hệ thống lỗi rồi phải không?"

Giọng của Giin kéo cậu về thực tại. Jihoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, đôi mắt trong veo như không biết mình vừa bị "soi" tận ruột gan.

"Ơ... à, không có gì đâu. Em chỉ... thấy tóc anh hơi rối á."

Nói dối xong, Jihoon lúng túng quay mặt đi, cắn một miếng waffle để che giấu biểu cảm. Nhưng cái bánh chẳng ngọt tí nào.

Trong đầu cậu, con số 0 ấy vẫn lơ lửng, nhắc đi nhắc lại như một lời thì thầm khó chịu.
Không yêu.
Không hôn.
Không một lần nào.

Sao nhỉ?

Đm, buồn cười vãi. Jeong Jihoon biết rõ là không nên cười, nhưng buồn cười quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro