Ngọt ngào nơi cuối đường
Trên con phố nhỏ cũ kỹ, nơi những ngọn đèn đường soi bóng lên vách tường loang lổ rêu phong, có một chú mèo cam thường lang thang. Nó có cái bụng tròn lẳn, lông vàng cam pha chút trắng ở bụng và chóp đuôi, bước đi lúc nào cũng chậm chạp, lười biếng, nhưng đôi mắt thì ngây ngô và trong veo, lúc nào cũng sáng rỡ như đang tìm kiếm một điều gì đó.
Tên nó là Jihoon. Người ta quen gọi nó là “mèo cam mập ú của khu phố,” nhưng với chính nó, chẳng danh xưng nào quan trọng bằng việc có một người bạn ở bên. Jihoon thích nằm phơi nắng buổi sáng, thích chạy theo lũ chim sẻ ríu rít trên dây điện, nhưng hơn hết, nó muốn có ai đó cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt ấy.
Ở cuối con phố, có một mái ngói xám cũ. Trên mái ngói ấy, hầu như đêm nào cũng có một đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống. Đó là Lee Sang Hyeok một con mèo đen, dáng dài gầy, bộ lông đen mượt như đêm tối, và ánh mắt sắc lạnh, xa cách. Anh chẳng mấy khi xuống phố, chỉ thích ngồi một mình trên cao, quan sát con người và những con mèo khác đi qua mà không bao giờ bước lại gần. Trong mắt lũ mèo quanh xóm, Hyeok là một kẻ cô độc, vừa đáng sợ vừa khó đoán.
Một buổi chiều mưa, khi mây đen kéo về và những hạt nước nặng nề rơi xuống mái hiên, Jihoon hốt hoảng chạy tìm chỗ trú. Cái thân mập mạp nặng nề khiến cậu ướt sũng, lông bết lại thành từng mảng, trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Jihoon rúc vào một mái hiên gỗ mục, thở hổn hển.
Ngẩng đầu lên, cậu giật mình. Trên mái ngói cao phía đối diện, đôi mắt đang dõi xuống. Dưới mưa, ánh mắt ấy sáng rực, vừa lạnh lẽo vừa cuốn hút.
Tim Jihoon bỗng đập mạnh. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy ngực mình rung lên một nhịp lạ lẫm.
“Anh ơi…” Jihoon khe khẽ kêu, tiếng meo meo ngây ngốc vang lên trong mưa.
Hyeok không trả lời. Chỉ thoáng chốc, bóng đen xoay đi, biến mất sau mái ngói, để lại Jihoon ngơ ngác. Nhưng từ giây phút đó, mèo cam đã biết mình không thể nào quên được đôi mắt xinh đẹp và kiêu hãnh kia.
Kể từ hôm ấy, Jihoon bắt đầu tìm kiếm Hyeok khắp nơi. Cậu len lỏi qua từng ngõ nhỏ, leo lên mái nhà, chạy qua hàng rào mỗi lần thấy bóng dáng đen thoáng qua, Jihoon lại lao đến, reo lên bằng cái giọng vô tư của mình:
“Anh ơi, cho em theo với!”
Ban đầu, Hyeok hoàn toàn phớt lờ. Mèo đen vốn ghét ồn ào, lại càng ghét cái đuôi mập ú phiền phức này. Đi đâu, anh cũng cố lẩn vào góc tối để tránh. Thế nhưng, Jihoon luôn có cách tìm ra, cứ bám riết không rời.
“Anh này, anh đi đâu thế? Đợi em chút thôi mà!”
“Anh có thích phơi nắng không? Em tìm được chỗ nắng ấm lắm.”
“Anh ơi, tối nay mình ngồi chung nhé, nhìn trăng đẹp lắm đó.”
Sự lặp đi lặp lại dai dẳng khiến Hyeok dần nhận ra: hình như, chú mèo cam này chẳng biết mệt là gì.
Một hôm, trong lúc Jihoon hí hửng nhảy theo lên mái nhà, bước chân cậu lỡ trượt trên ngói ướt.
“Á-”
Tiếng kêu hốt hoảng vang lên, Jihoon mất thăng bằng, cả thân hình nặng nề lăn xuống. Trong khoảnh khắc, Hyeok kẻ vốn lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm đến ai lại giật mình lao theo.
Bóng mèo đen phóng xuống nhanh như chớp, kịp đỡ lấy thân hình cam ú. Cú va chạm mạnh khiến cả hai lăn tròn trên đống lá khô dưới sân.
Jihoon choáng váng, chân rát buốt, khẽ rên rỉ. Trước mắt cậu, đôi mắt xinh đẹp kialoé lên nỗi hoảng hốt hiếm thấy.
Hyeok ghì lấy cậu, cúi xuống liếm vết xước trên chân. Lưỡi ấm áp chạm vào da thịt khiến Jihoon run lên, tim đập loạn nhịp.
“Ngốc,” - giọng Hyeok khàn khàn, lần đầu tiên mở miệng nói với cậu.
“em mà còn như thế, anh sẽ giận đấy.”
Cả thế giới như lặng đi. Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, rồi nở nụ cười ngốc nghếch, hàng ria mép rung rung:
“Có anh giận cũng tốt, miễn là anh đừng bỏ em.”
Kể từ đó, mọi thứ dường như thay đổi. Hyeok không còn né tránh nữa. Anh bắt đầu cho phép Jihoon đi cạnh mình. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi mèo cam lười biếng nằm phơi nắng, Hyeok sẽ ngồi cạnh, mắt khép hờ, đôi tai vểnh lên nghe tiếng gió. Khi Jihoon nhảy lon ton đuổi theo bóng trăng, Hyeok cũng đi theo sau, lặng lẽ quan sát.
Trên những mái ngói phủ rêu, trên hàng rào gỗ loang lổ, trên con ngõ nhỏ chìm trong ánh trăng bạc… bóng cam và bóng đen cứ song song bên nhau.
Jihoon hay ríu rít:
“Anh, mai mình đi ngõ bên kia nhé, nghe bảo ở đó có mùi cá nướng.”
“Anh ơi, em nằm đây, chỗ này mềm lắm, anh lại thử xem?”
“Anh, trăng hôm nay tròn ghê, như cái bụng em vậy đó.”
Mỗi lần nghe, Hyeok chỉ im lặng, nhưng đuôi của anh luôn vòng qua chạm nhẹ vào đuôi mèo cam.
Trong cái im lặng ấy, Jihoon biết: anh đã chấp nhận em.
Dần dần, những con mèo khác trong phố bắt đầu quen với cảnh hai bóng hình đối lập một cam tròn lười biếng, một đen gầy xinh đẹp đến kiêu hãnh luôn đi cùng nhau. Ban đầu, chúng cười cợt: “Mèo đen Sang Hyeok mà cũng chịu có bạn sao?” Nhưng rồi, chẳng ai còn nói gì nữa, bởi hình ảnh ấy đã trở thành điều tự nhiên.
Jihoon cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Mỗi sáng thức dậy, cậu không còn một mình. Mỗi đêm trăng lên, cậu không còn chỉ lắng nghe tiếng gió. Bên cạnh cậu đã có anh bóng đen tĩnh lặng nơi cuối đường.
Đêm nọ, khi hai con mèo nằm song song trên mái ngói cuối phố, Jihoon lẩm bẩm, giọng khàn ngốc nghếch:
“Anh, nếu một ngày em biến mất anh có nhớ em không?”
Hyeok quay đầu lại, đôi mắt vàng ánh lên tia sáng kỳ lạ. Anh không trả lời. Nhưng chiếc đuôi đen chậm rãi siết chặt lấy đuôi cam.
Trong giây phút ấy, Jihoon bỗng thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Em biết rằng, dẫu anh không nói, em vẫn có một chỗ đứng trong tim anh.
Đêm hôm ấy, bầu trời treo vầng trăng tròn sáng vằng vặc. Ánh sáng rọi xuống khắp mái ngói xám cũ cuối con phố nhỏ. Gió đêm thổi nhè nhẹ, đưa theo hương hoa sữa từ đầu ngõ, dìu dặt mà man mác.
Trên mái ngói, hai bóng hình nằm song song. Một màu cam mập mạp, hơi ngốc nghếch, nhưng đang lim dim tận hưởng hơi gió. Một màu đen dài gầy, trầm lặng, ánh mắt phản chiếu trăng sáng.
Jihoon dụi đầu vào vai Hyeok, giọng khe khẽ như sợ tan vỡ sự tĩnh lặng:
“Anh này, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được đi cùng anh, từ đầu ngõ cho tới cuối đường.”
Tiếng kêu vụng về của cậu vang ra, tan vào không gian mênh mông. Hyeok không đáp. Nhưng chiếc đuôi đen dài chậm rãi vòng qua, quấn lấy đuôi cam mềm mại. Động tác giản đơn ấy đủ để Jihoon hiểu rằng, anh đã nghe, và anh cũng muốn như thế.
Trong đôi mắt vàng ấy, ánh trăng rơi xuống, hằn một tia buồn khó gọi tên. Jihoon không nhận ra, hoặc có lẽ nhận ra nhưng cố tình lờ đi. Cậu nhắm mắt, cảm nhận tim mình căng tràn một thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa nhoi nhói. Với cậu, giây phút này chính là hạnh phúc nhất đời.
Thời gian trôi đi thật chậm mà cũng thật nhanh. Đêm kéo dài, tiếng gió rì rào, tiếng lá xào xạc Jihoon thiếp đi trong vòng ôm vô hình ấy, bình yên như chưa từng biết đến cô độc.
Khi Jihoon mở mắt ra, ánh sáng ban mai ùa vào xuyên qua khung cửa sổ quen thuộc. Không còn mái ngói xám, không còn hương hoa sữa dìu dặt, không còn hơi ấm của cái đuôi đen quấn lấy em.
Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, trong căn phòng giản dị với bức tường đã ngả màu cũ.
Jihoon sững sờ. Một thoáng, tim cậu thắt lại. Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ?
“Không thể nào…” – Cậu ngồi bật dậy, mắt vội đảo quanh. Nhưng chẳng có gì ngoài căn phòng lặng lẽ. Trên chiếc bàn gỗ, chồng sách vở cũ nằm im, và nơi sàn nhà là đôi dép lê vẫn ngay ngắn.
Cả căn phòng vắng lặng như chưa bao giờ chứa đựng điều gì khác ngoài chính cậu.
Jihoon cúi xuống, hai bàn tay run run. Trong lòng bàn tay, cậu siết chặt một thứ gì mềm mại. Khi mở ra, một sợi lông đen nhỏ nằm gọn nơi đó. Nó mượt, nhẹ, và rõ ràng không phải từ bộ lông cam ú của cậu.
Trái tim Jihoon bỗng nhói lên. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt sợi lông nhỏ nhoi ấy.
“Anh…” – giọng cậu khản đặc.
“Dù chỉ là mơ, nhưng ngọt ngào nơi cuối đường, em đã có cùng anh.”
Nói rồi, Jihoon bật cười, nụ cười run rẩy. Không còn Hyeok ở đây để nghe, nhưng cậu tin, đâu đó ngoài kia, anh vẫn tồn tại, vẫn dõi theo, vẫn lặng lẽ ôm lấy em bằng cách riêng.
Ngày hôm ấy, Jihoon đi ra ngoài hiên. Ánh nắng sớm chiếu xuống, trải dài khắp ngõ phố. Cậu ngẩng mặt, nhìn lên mái ngói cũ cuối đường. Nơi đó, dường như một bóng đen thoáng lướt qua.
Chỉ thoáng chốc thôi, như một ảo ảnh. Nhưng Jihoon kịp nhìn thấy, kịp nhận ra dáng vẻ ấy. Hyeok mèo đen, đôi mắt buồn bã như vẫn đang ngồi đó, nhìn xuống cậu.
Trái tim Jihoon lại thắt lại, nhưng lần này không còn tuyệt vọng. Cậu khẽ mỉm cười.
“Anh à, nếu nơi cuối đường kia thật sự có anh, em nguyện đi mãi về phía đó. Dù chỉ là mơ, em cũng sẽ không hối tiếc.”
Gió sớm lướt qua, làm rung động vạt áo. Trên mái ngói, bóng đen biến mất. Nhưng trong mắt Jihoon, hình bóng ấy đã khắc sâu, không bao giờ mờ nhạt.
Từ hôm ấy, Jihoon sống trong hai thế giới. Một là thực tại, nơi cậu thức dậy, làm việc, trò chuyện cùng mọi người. Một là giấc mơ, nơi cậu lại được hóa thành chú mèo cam, chạy theo bóng đen, ríu rít gọi:
“Anh ơi, cho em theo với.”
Mỗi đêm, khi nhắm mắt, Jihoon đều mong được quay lại mái ngói, được nghe tiếng im lặng của anh, được cảm nhận cái đuôi đen quấn lấy mình. Và sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cậu lại mỉm cười với sợi lông đen nhỏ trong tay.
Đối với Jihoon, giấc mơ không còn là ảo ảnh. Nó là nơi trú ngụ của trái tim.
Có lần, giữa dòng người đông đúc, Jihoon bất chợt thoáng thấy đôi mắt ấy lấp ló dưới gốc cây ven đường. Cậu giật mình, chạy theo, nhưng khi đến nơi thì chẳng còn gì.
Người ta nhìn Jihoon, nghĩ cậu kỳ lạ, nhưng Jihoon chỉ cười. Vì trong lòng cậu biết, anh vẫn ở đó, vẫn đồng hành cùng em theo cách mà thế giới không hiểu nổi.
Đêm cuối cùng trước khi mùa đông tràn về, Jihoon lại mơ.
Cậu thấy mình trở lại mái ngói cũ. Trăng sáng, gió lạnh khẽ luồn qua từng kẽ ngói. Và anh mèo đen với đôi mắt vàng đang ngồi đó, lặng lẽ chờ.
Jihoon chạy đến, dụi đầu vào vai anh như đã từng. Nước mắt cậu rơi, ướt rượt cả bộ lông cam.
“Anh ơi…” cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào.
“Nếu có thể, em muốn ở lại đây mãi. Em không muốn tỉnh lại nữa.”
Hyeok nhìn cậu, đôi mắt ánh lên tia sáng mềm mại hiếm hoi. Anh không nói gì, chỉ vòng đuôi ôm chặt lấy em. Và lần này, Jihoon cảm nhận rõ: vòng ôm ấy siết chặt hơn bao giờ hết, như thể không muốn để em rời đi.
Sáng hôm sau, Jihoon mở mắt. Trên giường, sợi lông đen vẫn nằm trong tay. Ngoài hiên, ánh nắng chan hoà.
Cậu hít sâu, cười khẽ.
Xa xa, trên mái ngói cuối ngõ, một bóng đen lại thoáng lướt qua.
Và lần này, Jihoon không còn thấy buồn. Cậu chỉ khẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập, và thì thầm:
“Anh, em hứa, dù là mơ hay thực, em cũng sẽ luôn tìm anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro