03

Sau những ngày tháng 'mật ngọt chết ruồi', Jihoon và Sanghyeok bắt đầu đối mặt với 'khủng hoảng' đầu tiên trong mối quan hệ. Nguyên nhân không gì khác ngoài lịch trình bận rộn của cả hai.

Sanghyeok đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Anh phải dành phần lớn thời gian cho việc học, ít có thời gian dành cho Jihoon. Jihoon cảm thấy tủi thân, hờn dỗi. Cậu bắt đầu nghi ngờ tình cảm của Sanghyeok.

"Anh Sanghyeok không còn yêu mình nữa rồi...", Jihoon thầm nghĩ, nước mắt lưng tròng.

Tối hôm đó, Jihoon nhắn tin cho Sanghyeok: "Anh đang làm gì vậy?".

Mãi một lúc sau, Sanghyeok mới trả lời: "Anh đang học bài. Em ngủ sớm đi".

Jihoon đọc tin nhắn, cảm thấy thất vọng. Cậu nhắn lại: "Anh không quan tâm đến em gì cả!".

Sanghyeok không trả lời. Jihoon tức giận, tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau, Jihoon đến trường với tâm trạng bực bội. Cậu cố tình tránh mặt Sanghyeok.

"Jihoon sao thế?", Hyukkyu hỏi. "Sao mặt mày cau có vậy?".

"Anh Sanghyeok không còn yêu em nữa rồi!", Jihoon than thở.

"Sao mày lại nói vậy?", Hyukkyu ngạc nhiên.

"Anh ấy bận học, không có thời gian dành cho em", Jihoon nói. "Anh ấy không còn quan tâm đến em nữa!".

"Mày đừng có suy nghĩ lung tung", Hyukkyu khuyên. "Anh Sanghyeok sắp thi đại học rồi, mày phải thông cảm cho anh ấy chứ".

"Nhưng em nhớ anh ấy!", Jihoon nói, giọng nghẹn ngào.

"Vậy thì mày đi mà nói chuyện với anh ấy", Hyukkyu nói. "Hai người thẳng thắn với nhau đi".

"Em không biết phải nói gì cả", Jihoon nói.

"Cứ nói những gì mày nghĩ", Hyukkyu nói. "Anh Sanghyeok sẽ hiểu mày thôi".

Jihoon nghe theo lời khuyên của Hyukkyu. Cậu quyết định tìm Sanghyeok để nói chuyện.

Khi đến phòng hội học sinh, Jihoon thấy Sanghyeok đang ngồi làm việc. Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào phòng.

"Anh Sanghyeok!", Jihoon gọi.

Sanghyeok ngước lên, mỉm cười: "Em đến rồi à?".

"Em có chuyện muốn nói với anh", Jihoon nói.

"Có chuyện gì vậy?", Sanghyeok hỏi.

"Em cảm thấy anh không còn yêu em nữa", Jihoon nói, giọng run rẩy.

Sanghyeok ngạc nhiên: "Sao em lại nói vậy?".

"Anh bận học, không có thời gian dành cho em", Jihoon nói. "Anh không còn quan tâm đến em nữa!".

Sanghyeok thở dài, đứng dậy ôm Jihoon vào lòng: "Anh xin lỗi. Anh biết anh đã bỏ bê em. Nhưng em phải tin anh, anh vẫn yêu em rất nhiều".

"Thật sao?", Jihoon hỏi, mắt long lanh.

"Thật chứ sao không", Sanghyeok gật đầu. "Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh".

Jihoon cảm động, ôm chặt Sanghyeok: "Em cũng yêu anh, Sanghyeok!".

"Anh hứa, sau khi thi xong, anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn", Sanghyeok nói.

"Em tin anh", Jihoon nói.

Sau khi giải quyết xong hiểu lầm, Jihoon và Sanghyeok lại trở về những ngày tháng hạnh phúc. Jihoon cố gắng thông cảm cho Sanghyeok, không làm phiền anh học bài. Cậu thường xuyên đến thư viện học cùng anh, hoặc mang đồ ăn đến cho anh.

Nhưng 'sóng gió' vẫn chưa buông tha cho cặp đôi trẻ. Một 'tình địch' tiềm năng xuất hiện, đe dọa đến mối quan hệ của Jihoon và Sanghyeok.

Người đó là Han Seojun, học sinh mới chuyển đến trường. Seojun đẹp trai, tài giỏi, lại rất ga lăng. Cậu ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều học sinh, trong đó có Sanghyeok.

Seojun thường xuyên tiếp cận Sanghyeok, giúp đỡ anh trong công việc hội học sinh. Cậu ta còn mời Sanghyeok đi ăn, đi chơi. Jihoon cảm thấy bất an, lo lắng.

"Cái tên Han Seojun đó đang có ý đồ gì với anh Sanghyeok vậy?", Jihoon thầm nghĩ, nghiến răng ken két.

Một buổi chiều, Jihoon đến phòng hội học sinh, thấy Seojun đang trò chuyện vui vẻ với Sanghyeok. Cậu ta còn đưa cho Sanghyeok một bó hoa.

Jihoon tức giận, xông vào phòng: "Anh Sanghyeok!".

Sanghyeok và Seojun giật mình, quay lại nhìn Jihoon.

"Em đến đây làm gì?", Sanghyeok hỏi.

"Em đến để đón anh đi ăn tối", Jihoon nói, liếc xéo Seojun.

"Anh có hẹn với Seojun rồi", Sanghyeok nói.

"Anh hẹn với cậu ta khi nào?", Jihoon hỏi, giọng tức giận.

"Hôm qua", Sanghyeok đáp.

"Anh không nói gì với em cả!", Jihoon nói.

"Anh xin lỗi", Sanghyeok nói. "Anh quên mất".

"Anh lúc nào cũng quên em!", Jihoon nói, nước mắt lưng tròng.

"Em đừng có vô lý như vậy", Sanghyeok nói, giọng hơi khó chịu.

"Em vô lý đấy!", Jihoon nói. "Em không muốn anh đi ăn với cậu ta!".

"Em không có quyền cấm anh", Sanghyeok nói.

"Em có quyền!", Jihoon hét lên. "Anh là của em!".

"Em thôi đi!", Sanghyeok quát. "Em làm quá rồi đấy!".

Jihoon sững sờ, nhìn Sanghyeok. Cậu không ngờ rằng Sanghyeok lại quát cậu.

"Em ghét anh!", Jihoon nói, chạy ra khỏi phòng.

Sanghyeok thở dài, nhìn theo bóng lưng của Jihoon. Anh cảm thấy hối hận vì đã nặng lời với cậu.

"Anh xin lỗi, Jihoon...", Sanghyeok thầm nghĩ.

Seojun đứng bên cạnh, mỉm cười: "Hai người cãi nhau à?".

"Không phải chuyện của cậu", Sanghyeok nói, lạnh lùng.

"Em chỉ muốn giúp anh thôi", Seojun nói.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu", Sanghyeok nói. "Cậu về đi".

Seojun nhún vai, bỏ đi. Sanghyeok ngồi xuống ghế, thở dài. Anh không biết phải làm gì để giải quyết mớ hỗn độn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro