11
Sau khi quyết định kết thúc hội thảo sớm, Sanghyeok háo hức trở về Hàn Quốc. Anh không thể chờ đợi để được gặp lại Jihoon, được ôm cậu vào lòng và nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào.
Trên máy bay, Sanghyeok không ngừng nghĩ về Jihoon. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu, nhớ ánh mắt ấm áp của cậu, nhớ những lời nói ngọt ngào mà cậu dành cho anh. Anh nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc bên Jihoon, những buổi hẹn hò lãng mạn, những nụ hôn ngọt ngào.
"Mình thật may mắn khi có Jihoon", Sanghyeok thầm nghĩ. "Cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình".
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, Sanghyeok vội vàng lấy hành lý và chạy ra ngoài. Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Bỗng anh nhìn thấy Jihoon đang đứng ở phía xa, vẫy tay chào anh. Sanghyeok mỉm cười, chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Anh nhớ em quá!", Sanghyeok nói, siết chặt Jihoon trong vòng tay.
"Em cũng nhớ anh", Jihoon nói, dụi đầu vào ngực Sanghyeok.
Hai người ôm nhau thật lâu, không muốn rời xa. Mọi mệt mỏi và lo lắng tan biến hết khi họ ở bên nhau.
"Chúng ta về nhà thôi", Sanghyeok nói, nắm tay Jihoon.
"Vâng ạ", Jihoon nói, mỉm cười.
Trên đường về nhà, Jihoon không ngừng hỏi Sanghyeok về hội thảo. Cậu tò mò muốn biết mọi thứ về những gì anh đã trải qua.
Sanghyeok kể cho Jihoon nghe về những buổi thảo luận sôi nổi, những người bạn mới và những kiến thức bổ ích mà anh đã học được. Anh cũng kể cho Jihoon nghe về Yuna, cô gái đã tỏ tình với anh.
"Em có ghen không?", Sanghyeok hỏi, trêu chọc.
"Em không ghen", Jihoon nói, nhếch mép cười. "Em biết anh chỉ yêu mình em thôi".
"Đúng vậy", Sanghyeok nói. "Anh chỉ yêu mình em thôi".
Khi xe đến trước cửa nhà Jihoon, trời bắt đầu mưa. Mưa rơi nặng hạt, tạo thành một màn nước trắng xóa.
"Mưa to quá", Jihoon nói. "Anh vào nhà em trú mưa đi".
"Được thôi", Sanghyeok nói.
Hai người cùng nhau chạy vào nhà. Mẹ của Jihoon ra đón họ với nụ cười tươi tắn.
"Sanghyeok về rồi đấy à?", mẹ Jihoon nói. "Vào nhà đi con, ngoài trời lạnh lắm".
"Chào bác ạ", Sanghyeok nói, cúi đầu chào.
Mẹ Jihoon dẫn hai người vào phòng khách, pha trà nóng cho họ uống.
"Hai đứa nói chuyện đi", mẹ Jihoon nói. "Bác đi nấu cơm".
"Vâng ạ", Jihoon nói.
Sau khi mẹ Jihoon rời đi, Jihoon và Sanghyeok ngồi xuống ghế sofa, nhìn nhau mỉm cười.
"Em nhớ anh quá", Jihoon nói, ôm lấy Sanghyeok.
"Anh cũng nhớ em", Sanghyeok nói, đáp lại cái ôm của Jihoon.
Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn thể hiện tình yêu và sự nhớ nhung của họ dành cho nhau.
"Em có một bất ngờ cho anh", Jihoon nói, mỉm cười.
"Bất ngờ gì vậy?", Sanghyeok hỏi, tò mò.
Jihoon đứng dậy, kéo Sanghyeok ra ngoài ban công.
"Nhìn xem này!", Jihoon nói, chỉ tay ra ngoài trời.
Sanghyeok nhìn theo hướng tay của Jihoon, ngạc nhiên. Cậu thấy một chiếc cầu vồng rực rỡ đang xuất hiện trên bầu trời.
"Đẹp quá!", Sanghyeok nói, mắt sáng lên.
"Em biết anh thích cầu vồng", Jihoon nói. "Em đã cầu nguyện để cầu vồng xuất hiện khi anh về".
"Em ngốc quá", Sanghyeok nói, xoa đầu Jihoon. "Cầu vồng không phải lúc nào cũng xuất hiện được đâu".
"Nhưng nó đã xuất hiện", Jihoon nói, mỉm cười. "Vì em yêu anh".
Sanghyeok cảm động, ôm chặt Jihoon vào lòng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cầu vồng cùng với người yêu.
Bỗng Jihoon buông Sanghyeok ra, chạy xuống dưới mưa.
"Em làm gì vậy?", Sanghyeok hỏi, lo lắng. "Em sẽ bị ướt đấy!".
"Em muốn tắm mưa với anh", Jihoon nói, cười tươi. "Anh có dám không?".
Sanghyeok nhìn Jihoon, ánh mắt đầy yêu thương. Anh không thể từ chối lời đề nghị của cậu.
"Được thôi", Sanghyeok nói, chạy xuống dưới mưa cùng với Jihoon.
Hai người nắm tay nhau, chạy nhảy và cười đùa dưới mưa. Họ cảm thấy hạnh phúc và tự do như những đứa trẻ.
Sanghyeok kéo Jihoon lại gần, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn dưới mưa, lãng mạn và say đắm, đánh dấu sự trở về của anh, đánh dấu một khởi đầu mới cho tình yêu của họ.
Thời gian trôi qua, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau trải qua những năm tháng học trò tươi đẹp. Họ cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.
Jihoon ngày càng trở nên trưởng thành và chín chắn hơn. Cậu vẫn giữ vẻ ngoài 'trẩu tre' và tính cách thẳng thắn, nhưng cậu đã biết suy nghĩ và quan tâm đến người khác nhiều hơn.
Sanghyeok vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, nhưng anh đã trở nên ấm áp và dịu dàng hơn với Jihoon. Anh luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ và yêu thương cậu.
Minhyung và Minseok vẫn là những người bạn thân thiết của Jihoon và Sanghyeok. Họ luôn ủng hộ và giúp đỡ hai người trong mọi việc.
Minhyung đã trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Cậu tham gia vào nhiều giải đấu lớn và giành được nhiều thành tích cao.
Minseok đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cậu có một thương hiệu thời trang riêng và được nhiều người yêu thích.
Hyukkyu vẫn là 'quân sư tình yêu' của Jihoon và Sanghyeok. Cậu luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích và giúp đỡ hai người giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau vào đại học. Họ chọn học những ngành khác nhau, nhưng họ vẫn luôn ở bên nhau, ủng hộ và giúp đỡ nhau.
Sanghyeok trở thành một nhà kinh tế giỏi. Anh làm việc cho một tổ chức phi chính phủ và giúp đỡ những người nghèo khó.
Jihoon trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Cậu tham gia vào nhiều giải đấu lớn và giành được nhiều huy chương vàng.
Một ngày nọ, Jihoon và Sanghyeok quyết định kết hôn. Họ muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc và cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Đám cưới của Jihoon và Sanghyeok được tổ chức long trọng và ấm cúng. Tất cả bạn bè và người thân của hai người đều đến chúc mừng.
Trong đám cưới, Jihoon và Sanghyeok trao nhau những lời thề nguyện. Họ hứa sẽ luôn yêu thương, tôn trọng và chung thủy với nhau.
"Anh yêu em", Sanghyeok nói, nhìn Jihoon với ánh mắt đầy yêu thương.
"Em cũng yêu anh", Jihoon nói, đáp lại ánh mắt của Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro