Mùi hương
Jeong Jihoon xuất hiện trong cuộc đời Lee Sanghyeok một cách nhẹ nhàng, như thể anh vốn dĩ đã ở đó từ trước. Không có một màn gặp gỡ kịch tính, không có một câu chuyện định mệnh nào, chỉ đơn giản là sự tồn tại của anh len lỏi vào từng khoảnh khắc trong ngày của cậu.
Nhưng có một điều Sanghyeok luôn thấy kỳ lạ, hương táo.
Jihoon luôn mang theo một mùi hương rất đặc biệt, không quá nồng, không gắt gỏng, mà cứ phảng phất trong không khí, như một lời nhắc nhở vô hình về sự hiện diện của anh.
Lần đầu tiên Sanghyeok nhận ra điều đó là vào một ngày mưa. Cậu đứng nép dưới mái hiên của quán cà phê quen thuộc, nhìn dòng nước xối xả trút xuống mặt đường. Áo sơ mi của cậu bị thấm ướt, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc, mang theo chút lạnh buốt.
"Bỏ quên ô à?" Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.
Sanghyeok quay lại, bắt gặp Jihoon đang đứng đó, chiếc ô màu đen che quá nửa khuôn mặt anh. Cậu chưa kịp phản ứng, Jihoon đã kéo cậu vào dưới ô, hơi ấm từ anh nhanh chóng xua đi cơn lạnh giá.
Và khi ấy, cậu ngửi thấy nó, mùi táo.
Không giống như mùi của một quả táo mới hái, cũng chẳng giống nước ép táo hay kẹo táo cậu từng ăn. Nó phức tạp hơn, có chút ngọt dịu, chút đắng nhẹ, và một thứ gì đó không thể gọi tên.
"Anh có dùng nước hoa không?" Sanghyeok hỏi, một phần vì tò mò, một phần vì muốn phá tan bầu không khí lặng lẽ giữa hai người.
Jihoon thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ. "Không. Sao vậy?"
"Anh có một mùi rất đặc biệt."
"Vậy à?" Anh nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ. "Có lẽ là do thói quen ăn táo mỗi ngày."
Sanghyeok không hỏi thêm, nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý.
Mỗi khi Jihoon đến gần, hương táo ấy lại len lỏi trong không khí, như thể nó là một phần tự nhiên của anh. Đôi khi nó đậm hơn, đôi khi chỉ thoảng qua, nhưng chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.
Nhưng điều kỳ lạ là, cậu chưa bao giờ thấy Jihoon ăn táo.
Sanghyeok không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khi sự tò mò đã bén rễ, nó rất khó bị gạt bỏ.
Một ngày nọ, khi đang ở căn hộ của Jihoon, cậu lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn hộ gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo, không có lấy một món đồ dư thừa. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, chỉ có một thứ khiến cậu chú ý, là chiếc dao gọt hoa quả đặt trên bàn bếp.
Lưỡi dao sắc bén, bề mặt có vài vết xước nhỏ. Bên cạnh là một chiếc đĩa sứ, trên đó có một vài vết nước, như thể ai đó vừa rửa sạch thứ gì đó.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Sanghyeok giật mình. Cậu quay lại, thấy Jihoon đang đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.
"Không có gì." Cậu lắc đầu, rồi nhìn xuống tay Jihoon. "Anh vừa cắt gì à?"
Jihoon nhìn xuống tay mình, rồi bật cười. "Táo. Cậu muốn ăn không?"
Sanghyeok chần chừ. Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy bất cứ quả táo nào trong căn hộ.
"...Anh cất ở đâu rồi?"
Jihoon không trả lời ngay. Một lát sau, anh nhún vai, bước đến mở tủ lạnh.
"Hết rồi."
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Hết rồi, hay là chưa bao giờ có?" Cậu vô thức buột miệng hỏi.
Jihoon ngẩng lên nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt anh trở nên khó đoán.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Sanghyeok không biết. Cậu không có lý do cụ thể nào để nghi ngờ cả. Chỉ là, có điều gì đó không khớp, một cảm giác mơ hồ mà cậu không thể giải thích.
Cậu nhìn vào bàn tay Jihoon. Ngón tay anh thon dài, sạch sẽ, nhưng cậu chợt nhận ra một điều: mùi táo không đến từ vỏ quần áo hay tóc anh.
Nó đến từ chính da thịt anh.
Hương táo ấy... rốt cuộc là gì?
Sau ngày hôm đó, Sanghyeok không thể ngăn mình suy nghĩ về Jihoon.
Cậu bắt đầu nhớ lại những lần vô tình chạm vào anh, lúc nhận ly cà phê anh đưa, lúc được kéo vào dưới chiếc ô ngày mưa, lúc bàn tay họ lướt qua nhau trong những cuộc gặp gỡ. Và lần nào, cậu cũng đều cảm nhận được hương táo ấy.
Chẳng lẽ, đó không đơn thuần là một mùi hương?
Một buổi tối, khi đang đi ngang qua một hiệu sách cũ, cậu chợt bị thu hút bởi một quyển sách trên kệ. Đó là một cuốn sách về các loại hương liệu tự nhiên, trong đó có một đoạn viết:
"Mùi táo không chỉ có trong trái táo, nó có thể đến từ nhiều thứ khác. Từ hoa, từ gỗ, từ cả những thứ không ai ngờ đến. Đôi khi, mùi hương ấy không chỉ là biểu tượng của sự ngọt ngào, mà còn là lời cảnh báo về điều gì đó ẩn giấu bên dưới vẻ đẹp bề ngoài."
Sanghyeok khựng lại. Cậu không rõ vì sao, nhưng những dòng chữ ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Cậu bắt đầu nhớ lại tất cả những điều nhỏ nhặt về Jihoon, nhớ về những khoảng lặng giữa câu chuyện, ánh mắt khó đoán, chiếc dao gọt hoa quả trên bàn, và cả câu trả lời thoáng qua về thói quen ăn táo mỗi ngày.
Cậu chợt tự hỏi, hương táo ấy, rốt cuộc là từ táo... hay từ thứ gì khác?
Cậu nghĩ về hương táo.
Mùi hương ấy quẩn quanh nơi đầu mũi, bám lấy từng góc ký ức mà Sanghyeok không thể gỡ bỏ. Nó ngọt ngào, nhưng không hoàn toàn ngọt. Nó thanh mát, nhưng cũng có chút chua chát của lớp vỏ ngoài. Nó phảng phất như thứ trái cấm mà ai cũng muốn cắn thử, để rồi chỉ nhận về dư vị nồng nàn, dai dẳng đến không ngờ.
Cậu không thích táo, chưa từng thích. Nhưng cậu không ghét nó.
Giống như cậu không thể ghét Jeong Jihoon.
Sanghyeok bắt đầu nhìn Jihoon bằng đôi mắt khác. Cậu lặng lẽ quan sát, lắng nghe từng hơi thở, từng chuyển động dù là nhỏ nhất.
Jihoon luôn tỉ mỉ, như cách anh cắt táo, luôn cắt từng lát mỏng, đều tăm tắp, không dư không thừa, không quá mạnh tay nhưng cũng không hề lơ đãng. Một đường dao đi qua, phần vỏ rơi xuống, để lộ phần thịt trắng bên trong.
"Anh thích táo thật à?"
Cậu hỏi, khi Jihoon lại một lần nữa đặt đĩa táo trước mặt cậu.
Jihoon ngước lên, nhíu mày.
"Tại sao lại hỏi thế?"
Sanghyeok chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Anh nói anh ăn táo mỗi ngày, nhưng em chưa bao giờ thấy anh ăn một miếng nào."
Jihoon im lặng.
"Hay anh chỉ thích gọt nó?" Cậu nheo mắt
Im lặng kéo dài thêm một nhịp nữa, rồi Jihoon bật cười.
"Nếu cậu tò mò vậy" anh nói, "thì thử cắn một miếng đi?"
Sanghyeok nhìn xuống đĩa. Một lát táo mỏng, gần như trong suốt dưới ánh đèn.
Cậu nhặt lên, chậm rãi đưa vào miệng.
Hương vị tràn ngập nơi đầu lưỡi.
Ngọt ngào, thanh mát, nhưng cũng chua chát đến kỳ lạ. Một cảm giác không rõ ràng, không thuộc về một loại táo nào mà cậu từng thử.
Hương vị ấy... có phải của táo không?
Cậu nhìn Jihoon, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Anh có chắc đây là táo không?"
Jihoon cười.
"Nếu không phải táo, vậy em nghĩ nó là gì?"
Sanghyeok ghét những câu hỏi như vậy. Những câu hỏi không có câu trả lời, hoặc nếu có, nó chỉ khiến cậu thêm hoang mang.
Cậu muốn gạt bỏ suy nghĩ này. Muốn tự nhủ rằng mọi thứ đều là ngẫu nhiên, từ mùi hương, hương vị, và đến cả cảm giác lạ lẫm trong lòng. Nhưng càng cố gắng phớt lờ, cậu càng bị nó bủa vây.
Hương táo len lỏi vào từng khoảnh khắc.
Nó có trong hơi thở của Jihoon khi anh cúi xuống gần cậu.
Nó có trên ngón tay anh khi vô tình lướt qua làn da cậu.
Nó có trên bờ vai anh mỗi khi cậu dựa vào mà không suy nghĩ.
Hương táo, hay là thứ gì khác?
Có lần, Sanghyeok nói bâng quơ:
"Anh biết không, nếu có một ngày người ta nói với em rằng táo không phải táo, em sẽ tin ngay lập tức."
Jihoon chỉ nhìn cậu, ánh mắt không rõ là trầm tư hay đơn giản chỉ là sự thích thú thoáng qua.
"Tại sao?"
"Bởi vì táo luôn có hai mặt."
Cậu cắn một miếng táo khác, cảm nhận vị chua chua len vào đầu lưỡi.
"Xinh đẹp và ngọt ngào, nhưng cũng có thể dơ bẩn và đắng chát."
Jihoon không nói gì. Nhưng khi ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt anh, Sanghyeok cảm thấy như mình vừa chạm vào một bí mật nào đó.
Và có lẽ, bí mật ấy... cũng mang hương táo.
Một ngày nọ, Sanghyeok tìm thấy trong tủ lạnh của Jihoon một quả táo còn nguyên vẹn.
Lớp vỏ đỏ sẫm, căng mọng, như thể vừa được hái xuống từ cành. Nhưng khi cậu chạm vào, nó lạnh hơn cậu tưởng.
"Cậu tìm gì à?"
Giọng nói của Jihoon vang lên ngay sau lưng, gần đến mức hơi thở anh phả lên gáy cậu.
Sanghyeok không quay lại.
"Táo" cậu nói, giơ quả táo lên. "Anh nói anh ăn táo mỗi ngày, nhưng sao nó vẫn còn nguyên vẹn?"
Jihoon bước đến gần hơn.
"Vậy em nghĩ, anh ăn thứ gì?"
Sanghyeok không biết.
Hoặc có lẽ, cậu không muốn biết.
Cậu quay lại, đưa quả táo lên trước mặt Jihoon.
"Anh có muốn ăn không?"
Jihoon nhìn cậu trong vài giây, rồi chậm rãi cúi xuống.
Hơi thở của anh lướt qua lớp vỏ táo, lướt qua cả những ngón tay đang cầm nó. Nhưng thay vì cắn vào quả táo, Jihoon lại cắn vào ngón tay cậu. Nhẹ nhàng, không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cậu giật mình.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Hương táo càng trở nên nồng nàn hơn.
Sanghyeok nhìn vào đôi mắt trước mặt mình, cảm giác như mình vừa chạm đến ranh giới của thứ gì đó không thể quay đầu.
Cậu không chắc mùi hương này là gì nữa.
Táo ư? Hay là một thứ gì đó... xinh đẹp và dơ bẩn hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro