CHƯƠNG 14

Cả ngày hôm nay, Mina đã rất vui. Phải vậy thôi khi Jungyeon làm trò con mèo suốt cả buổi, chỉ cần cả hai rơi vào im lặng là Jungyeon lại trêu đùa. Mina dường như có thể cảm nhận được sự thoải mái khi ở gần Jungyeon. Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay Jungyeon cực kì galant nha, giờ cô mới hiểu tại sao một Jungyeon suốt ngày "nửa khùng nửa điên" lại được các bạn nữ trong trường gọi là Girl Crush rồi. 

Còn về Momo, sau cuộc nói chuyện cùng Hana, cô hoàn toàn rơi vào tâm trạng bối rối.

"Cô ấy thích mình? Sao lại ghen? Nhảm nhí!" - Momo pov.

- Hey đồ heo! 

- Thằng nào con nào... a Jungyeon!

- Đi đâu thế?

Jungyeon sau khi đưa Mina về tâm trạng vui sướng tột cùng. Nói thật ra là người ta thương thầm Mina lâu rồi, nhưng đến lúc định nói ra thì Mina lại đi thương thầm tên ngốc kia rồi. Tính về nhà luôn thì nghĩ phải nên qua nhà Momo, đang trên đường đi thì mới bắt gặp Momo với vẻ mặt "bất cần đời" cũng đang về.

- Biết rồi còn hỏi! - Momo lườm Jungyeon.

- Sao, kể nghe?

Momo biết bây giờ nói gì cũng chẳng giấu nổi Jungyeon nữa. Biết nhau quá mà! Thở dài ngao ngán rồi từ từ tường thuật lại mọi chuyện cho Jungyeon trên đường về... à không, do Momo có tâm sự nên Jungyeon đã rủ Momo cùng đi dạo nên hiện chưa về nha.

- Cậu thấy sao? - Momo hỏi khi đã kể xong.

-...

- Yah, Yoo Jungyeon!

- Nayeon, cậu ấy...

- Sao?

- Đáng yêu ghê!

- Chán sống rồi hả? Muốn ăn đập không? 

- Haha, tớ đùa thôi. Nhưng cậu biết không. Cảm xúc của Nayeon lúc đó, có lẽ là tớ hiểu được!

- Hả? Aaaa... cậu đang thích ai!?

- Có chết cũng không nói cho cậu.

Nghe xong câu đó Momo liền vào tư thế "uýnh lộn" nhưng Jungyeon đã kịp phản ứng và thế là chúng ta được thưởng thức một màn đuổi bắt như Tom & Jerry. Đứa nào Tom, đứa nào Jerry thì tự mà biết nhé! 

- Thôi thôi, tớ thua - Jungyeon thở hổn hển khi đang núp sau một cái thân cây.

- Được rồi ra đây! Không ép cậu nữa, chỉ cần giải thích câu vừa nãy cậu nói thôi.

- Cũng muộn rồi, vừa về vừa nói nào.

Thế là cả hai lại cùng nhau tâm sự trên đường về. Lúc này mỗi điều Jungyeon nói như một động lực giúp Momo thêm tự tin_nói đúng hơn thì Jungyeon đang "thông não" Momo ý.

- Thôi được rồi, cậu vào nhà đi. Mai nhớ đi học. 

Tóm tắt lại, cả ngày chủ nhật hôm đó.

Jungyeon - vui vì được đi chơi cùng
Mina cả ngày nhưng lại lo lắng, lo vì rất nhiều điều.

Mina - vui nhưng lại cảm thấy rối bời nơi trái tim.

Momo - hoàn toàn "lạc trôi"!

Nayeon - ghen nhưng lại không biết là vì sao.

-----------------------------------------------

Sang ngày hôm sau, tất cả quyết định gạt bỏ những suy nghĩ rối răm trong đầu ra để cố quay lại cuộc sống như mọi ngày. Nhưng mà mọi người nhớ không? Hôm nay có chuyện vui! 

À nhắc luôn, vì tối qua Momo gọi điện, nhắn tin mãi cho Nayeon nhưng đợi hoài chờ mãi không thấy hồi âm nên đành im lặng và thế là không dám rủ người ta đi học luôn.

Trong giờ chào cờ, Hiệu trưởng, trong bài nói của ông thì đột nhiên lên tiếng xin lỗi Momo trước mặt toàn trường vì đã đưa ra hình phạt đối với người không đáng phạt. Sau đó, ông mời Erin cùng Momo sau giờ chào cờ lên phòng để làm việc.

"Aishh, phiền phức!" - Momo pov.

Kim Erin lúc này tối sầm mặt lại không dám ngẩng đầu lên.

- Thầy đề nghị em Erin xin lỗi em Momo. Và nhận hình phạt, không phải do thầy đưa ra mà là từ em Momo.

- Nhưng...

- Nhanh! - Thầy Hiệu trưởng quát.

- Thôi thầy không cần làm quá lên vậy đâu. Mọi chuyện đã qua rồi, em cũng không chẳng có hình phạt gì.

- Im đi! Ai cần mày thương hại tao...

- Em im ngay cho thầy! Momo, em chắc chứ?

- Vâng! Mọi chuyện tùy thầy xử lí, em xin phép về lớp.

Hmm... chuyện chả vui mấy nhỉ!?
-----------------------------------------------

Momo vừa về lớp thì tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu, cô tạm thời thoát được những lời tra hỏi từ tụi bạn. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, trước sau gì cũng "lên thớt"!

Nhưng cái đó cũng không đủ để làm cô để ý mấy, cái cô để ý lúc này là cái người ngồi sau kìa, Im Nayeon ý. Từ lúc Momo vào lớp, Nayeon chỉ liếc nhìn một cái vì tiếng mở cửa lớp làm mất tập trung thôi, còn lại là dán mắt vào bảng không hà.

Giờ ra về, Momo thấy sai sai, hôm nay bọn kia không tra khảo như mọi khi. Bình yên dễ sợ, sợ lắm luôn!

Nghĩ gì thì nghĩ, đang thu dọn sách vở thì y như rằng, cái gì rồi nó cũng sẽ đến.

- Tụ họp thôi! Hôm nay không được phép vắng đứa nào nhé - Jihyo ra hiệu. 

- Biết ngay mà! - Momo lắc đầu chào thua.

- Biết là tốt, Nayeon nữa đó!

- Ừ... ừm.

Ngay khi cả nhóm đã tập trung tại ONCEs Coffee như mọi khi và gọi luôn cả món nữa, hôm nay đặc biệt gọi hơi bị nhiều luôn, như ăn mừng cái gì đó vậy.

- Quào, hôm nay đông đủ giữ ta! - Là Chaeyoung.

- Phải vậy thôi haha - Jihyo liền đáp.

- Ok! Momo kể cho tụi này nghe chuyện đê, hóng quá rồi! - Sana nhanh nhảu.

Momo bắt đầu tường thuật lại lúc mình gặp thầy Hiệu trưởng. Y như rằng, vừa dứt câu một cái là cả lũ cho ăn chửi xối xả! Và bởi vậy nên chả biết đứa nào nói câu nào luôn.

- Ôh hay lắm! - Mỉa đấy.

- Cái gì mà "tùy thầy"? Yah! Giả ngầu đó hả?

- Muốn bị phạt thay Erin hơm!?

- Tên "đầu heo" này!

- Uổng công, uổng sức tớ chưa kìa!?

- Không nói nổi luôn! Muốn chết không hử?

...

Còn vân vân và mây mây nữa, nói chung là Hirai đại nhân của chúng ta đã phải ngồi nghe đến hơn 10 phút thì mới được nghỉ. Đó là do món ăn hay nước của họ đã được mang ra chứ không thì Hirai đại nhân còn phải chịu dài dài...

Momo thở dài một cái, đang đưa tay với lấy ly nước thì có một cánh tay quàng lấy cổ mình.

Là Yoo Jungyeon! Cô là người nãy giờ chưa nói gì với Momo cả, điều này chẳng ai nhận ra cả, phải vậy thôi khi cả bọn thì "bận" xả Momo. Chỉ riêng Momo nhận ra sự im lặng đó, đang nghĩ chắc lát nữa giải tán rồi mới bị "xử" sau, ai ngờ...

- Còn chưa tới lượt tớ! - Jungyeon nói khi cánh tay tăng thêm lực kéo cổ Momo về phía mình.

- Yah! Đau đó! Cậu muốn gì!? - Momo cố đẩy Jungyeon ra.

- Cậu có biết tớ đã mất bao nhiêu chất xám để giúp cậu không hả? - Jungyeon tăng thêm lực tay.

- Thông minh như cậu mà lo gì!?

- Không nói nhiều, im lặng và chịu hình phạt từ tớ đi! 

Hai người giằng co một hồi đem lại không ít tiếng cười cùng không ít sự chú ý từ những người khách khác trong quán vì cả bọn có quan tâm đếch đâu!

- Thôi đi Jungyeon cậu ấy không chịu nổi nữa rồi kìa!/ hết chịu nổi rồi đó! 

Cả đám bớt ngờ quay sang nhìn hai người vừa lên tiếng. Chắc chắn một trong hai sẽ là Mina, nhưng người còn lại thì làm cả bọn hơi bất ngờ nha.

- Cậu ta còn "trâu" lắm! Lo gì chứ hả Mina và cả Nayeon nữa? - Jungyeon hỏi chỉ nhìn Nayeon và nụ cười đầy ẩn ý.

- Tại hai cậu ồn ào quá thôi! - Nayeon không ngại đáp.

- Đúng đó! - Mina cũng theo Nayeon mà đáp.

Jihyo thấy không ổn nên nhanh đứng lên "giảng hoà". Quả nhiên, "God Jihyo" vừa ra tay là cả đám đã quay lại trò chuyện bình thường nhưng vẫn không quên "đe doạ" Momo, rồi cứ thế tám đến chán rồi mới giải tán.

Hôm nay Momo, Jungyeon cùng Mina, Nayeon đi cùng một con đường trên đường về. Không khí lúc này chả còn sôi động hay ồn ào như lúc nãy mà nó hoàn toàn im lặng. Jungyeon vì muốn phá bầu không khí này, nhân lúc vừa nhớ ra gì đó liền reo lên.

- À Mina, chị Hana đã đi công tác về rồi đó!

- Thật sao!? Hôm nào vậy, sao bây giờ tớ mới biết.

- Mới hôm qua thôi, xin lỗi tớ tưởng chị ấy đã nói cho cậu rồi - Momo ngại đáp.

- Hana? Là ai vậy? - Nayeon thắc mắc.

- Hirai Hana, chị gái của Momo đó, chị ấy tốt bụng lắm, lại xinh xắn nữa chứ. Tớ nghĩ cậu sẽ thích chị ấy nếu hai người tiếp xúc đó Nayeon à - Mina hứng thú đáp.

" À, chị gái... wait, what? Sao hôm qua... aishh, chị ta chơi mình hừ " - Nayeon pov.

- À ừm - Nayeon đáp gọn.

- Thôi tạm biệt nha, mình phải rẽ lối này rồi. Bye~ - Nayeon liền tiếp lời.

- Để tớ đưa cậu về! - Là Momo.

- Cả bọn cùng đi! Tớ cũng muốn biết nhà Nayeon - Jungyeon nhanh nhảu chen vào.

- Để bữa khác đi, tớ có chuyện muốn nói với Nayeon. Hai cậu cứ về trước đi - Momo giở giọng nghiêm túc.

- Ok fine! Về nào Mina - Jungyeon nói rồi hùng hổ kéo tay Mina đi.

Nayeon cùng Momo đi được một đoàn rồi mà vẫn chưa nói gì. Mấy cái đứa này bữa nay bị thụ động nặng rồi, lúc nào cũng phải đợi người ta mở lời trước.

- Muốn nói gì thì nói lẹ đi, đến nhà rồi! 

- Cậu còn giận tớ cái gì sao? 

- Kh... không có.

- Vậy thì tốt rồi!

Momo nghe giọng của Nayeon đột nhiên cũng chẳng vui vẻ gì nên cô đành chấp nhận đại câu trả lời của Nayeon mà vui vẻ cười.

Còn về phần Nayeon thì cô khẽ thở phào nhẹ nhõm vì Momo dễ bỏ qua như vậy, chứ không Momo mà hỏi thêm thì cũng chẳng biết trả lời sao.

- Mà Nayeon này - Momo đột nhiên hỏi.

Nayeon không đáp mà chỉ im lặng chờ Momo nói tiếp.

- Thôi không có gì.

Momo thực sự tò mò xem màn nắm tay nắm chân vừa nãy của Jungyeon và Mina có làm Nayeon giận không. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định hỏi rồi lại thôi. Đồ rảnh hơi...

- Thôi tới đây được rồi, cậu về đi! 

- Còn cả một đoạn mà, cậu hết giận tớ rồi thì ít nhất cũng để tớ đưa cậu về chứ.

- Không phải tớ giận cậu gì hết! Tớ cũng không phải dạng người giận dai vậy đâu nha.

- Thế thì tại sao?

- Có... nói chung là cậu cứ về đi. Tớ sẽ nói cho cậu sau.

- Cậu ấp úng gì chứ, đang giấu tớ cái gì phải không? Có gì thì cứ nói đi.

- Bây giờ không phải lúc... Mệt cậu quá! Đó là mệnh lệnh đó, về đi.

Nhận ra vẻ mặt của Nayeon hơi căng thẳng, Momo liền gật đầu đại một cái rồi quay đầu đi về, trong lòng thì cứ khó chịu không yên.

"Có chuyện gì với cô ấy vậy?" - Momo pov.

-----------------------------------------------

Tối hôm đó.

- Con đang thân với Hirai Momo quá nhỉ? - Một giọng nói lạnh lùng.

- Sao ba cho người theo dõi con!? - Nayeon gắt gỏng.

- Thôi nào con gái ngoan, chỉ vì sự an toàn của con thôi! 

- Ba muốn gì cơ chứ? 

- Ta là người thương con nhất từ trước tới giờ, từng hành động hay cảm xúc của con đừng hỏi tại sao ta không biết.

- Ba đang ám chỉ điều gì?

- Con có tình cảm với con bé đó! 

- Con... không, làm gì có chứ! 

- Ta mong là như vậy, nhưng nếu có thì ta sẽ không đồng ý, nhớ đó.

- Dù là có thì sao ba lại có thể áp đặt con như thế cơ chứ.

- Con đừng quên hôm đó con đã nói gì với ta! - Nói rồi ông Im tắt máy.

Đúng! Hôm đó, Im Nayeon_con gái ông đã làm ông cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết, cuối cùng thì con gái ông cũng biết cách lạnh lùng xử lí đối thủ tuy là nó không mạnh tay cho lắm nhưng cũng được coi là bước đầu để có thể xứng đáng kế vị ông sau này.

Hôm đó Im Nayeon đã thì thầm vào tai ông - "Ba à, con biết người đàn ông kia là ai và có chuyện gì xảy ra với ông ấy. Nhanh thôi, con gái ông ta sẽ tới đây và đòi giúp ông ấy, con muốn cha hãy đe doạ cô ấy giúp con cũng như muốn cô ấy sẽ là tay sai cho con nếu muốn ba cô ấy được tha tội. Con biết là ba đang thắc mắc tại sao con lại như vậy đúng không? Đơn giản thôi! Vì cô ta là kẻ thù của con! ".

Mọi chuyện là như vậy, nên đối với một người máu lạnh như Im Taizen thì chuyện có tình cảm với kẻ thù thì không thể được chấp nhận! Tuy là ông có biết hai đứa nó đối đầu nhau trong chuyện gì... 

----------------------------------------------------

Phiền phức nối tiếp phiền phức, vừa nhức nhối với ba mình xong thì Nayeon lại vừa nhớ ra là hai tuần nữa sẽ thi học kì. Mấy chuyện thi cử thì cũng chẳng phải khó khăn gì lắm với Nayeon bởi lẽ cô đã thông minh sẵn rồi, chỉ tại cứ mỗi lần tới đợt thi thì nhà trường lại gia tăng giờ học để giúp học sinh ôn thi. Thế thì lại càng thêm mệt mỏi cho cô, vô trường có tiêu chuẩn cao như vậy làm gì cho khổ không biết... à, là vì ba cô!

- Học hành gì lắm chứ? Hừ! - Có ai đó gắt lên vào cuối giờ, vì đáng lẽ ra là sẽ được về nhưng lại phải ở lại ôn tập thêm.

- Cậu thì giỏi sẵn rồi! - Jungyeon lườm con người đó.

- Ước gì tớ được như cậu đó! - Jihyo than vãn.

- Giỏi cái quái gì chứ!? Mấy cậu cũng có kém ai đâu, mỗi đợt thi thì điểm đều đứng top đầu - Momo phản lại.

Momo nằm trườn ra bàn chán nản đợi giáo viên lên lớp. Nhưng dường như không chịu được sự chán nản nữa liền xách cặp đứng dậy.

- Jungyeon này, cúp học với tớ đi! 

- Cậu điên rồi! Tớ không muốn bị đình chỉ haha.

- Đồ quỷ, sao bữa nay chăm dữ vậy, không thì thôi chứ đại nhân ta cúp một mình.

Lè lưỡi trêu ghẹo Jungyeon xong, mới chạy được mấy bước, chưa ra tới cửa lớp thì lại bị gọi lại.

- Yah Hirai Momo về lại chỗ ngồi cho tớ! - Tới lượt Jihyo thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng.

- Thôi mà, tớ...

- Về chỗ! - Giọng nói lạnh lùng chen ngang Momo.

- Nayeon... à vâng! 

Jihyo trợn mắt nhìn Momo lủi thủi lết từng bước một về chỗ. Có chút buồn nha, lớp trưởng như cô đã quát lên như vậy mà người ta còn đang tính chói trong khi Nayeon chỉ cần nói một cái là người ta nghe. Ủa vậy rốt cuộc ai là lớp trưởng huhu!?

- Sao cậu hay vậy Nayeon hic! - Jihyo mếu máo nhìn Nayeon.

Nayeon chỉ cười nhẹ nhìn Jihyo rồi lại cúi xuống đọc sách. Cô tuy là vẫn đang dùng "quyền lực" của mình đối với Momo nhưng vẫn đang cố giữ khoảng cách để xoá bỏ cảm xúc lạ lẫm trong lòng với Momo.

Momo có thể nhận ra điều đó nhưng cũng chẳng biết nên làm gì mà chỉ cố tự mình kiềm chế cảm xúc dành riêng cho Nayeon.

Cả hai cứ như vậy cho tới khi kì thi kết thúc, cả nhóm trải qua kì thi khá dễ dàng khi điểm ai cũng đứng top đầu và người đứng đầu chính là Im Nayeon! Mọi người biết đấy, Momo có đủ khả năng để vượt qua cả Nayeon cơ nhưng cô lại chẳng nghiêm túc mấy nên điểm số của cô cũng vừa đủ để trụ lại trong top 10.

- Hey Hirai Momo, cậu làm ăn kiểu gì mà tý nữa là ra khỏi top 10 rồi!? - Sana thắc mắc hỏi.

- Kì này thiếu ngủ nên... hìhì - Momo thản nhiên đáp.

- Cậu khinh tụi này chứ gì! - Dahyun bắt bẻ.

- Không, không có mà haha - Momo khổ sở đáp.

- Thôi không nói nhiều đến vẫn đề này nữa! Mấy đứa đã chuẩn bị cho đêm dạ hội chưa nào - Jihyo thích thú reo lên.

Cả đám à lên rồi phẫn khởi xúm lại tám, có riêng Momo là chẳng quan tâm mấy vì mỗi lần đến dịp này thì cô đều trốn ở nhà. Có thêm một người nữa đứng đơ ra vì không hiểu gì.

- Các cậu đang nói đến cái gì vậy?

---TBC---

Tui thấy fic nó nhạt ghê gớm luôn ~TvT~ phải làm sao đây hic.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro