CHƯƠNG 17

Có nằm mơ thì Hirai Momo cũng chưa từng mơ tưởng đến chuyện được nắm tay Nayeon, rồi cùng nhau bước thật chậm về nhà nữa. Thật muốn được tận hưởng khoảng khắc này thêm lâu.

Còn cái nắm tay đó, tuy cả hai đều biết là mình đang làm gì nhưng hơi ấm đó họ không muốn rời xa chút nào. Quả nhiên không thể buông bàn tay ấy ra.

- Momo này.

Tiếng gọi bất ngờ của Nayeon làm bầu không khí im lặng bị phá vỡ. Momo có hơi giật mình vì giọng nói đó không còn lạnh lùng quá, nó đã có thêm được, tuy chỉ là một chút, nhưng rất nhẹ nhàng.

Momo không nói gì, chỉ quay mặt sang chờ Nayeon nói tiếp.

- Sau cậu lại có mặt ở đó?

Thật không biết nên trả lời sao, Nayeon đã lưu ý là mình không được đến buổi party và mình thì lại đến. Nó có khiến ba mình bị trừng trị không nhỉ? Momo hơi lo lắng khi trả lời.

- Jungyeon gọi tớ đến vì có chuyện muốn nói...

Momo quan sát biểu cảm trên gương mặt xinh xắn kia, hoàn toàn không thay đổi gì. Nhưng xưa nay người kia nổi tiếng lạnh lùng, không hay biểu lộ cảm xúc nên lại vội vàng mà nói tiếp.

- Tớ đã gợi ý cậu ấy đến chỗ khác nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi đến...

Nayeon hoàn toàn không quan tâm đến phần sau lời của Momo mà ngay lập tức cắt lời.

- Cậu biết Jungyeon thích ai không?

Momo hơi bất ngờ với câu hỏi đó. Và hoàn toàn không hiểu tại sao và ý nghĩa của câu hỏi.

- Tớ không.

Nayeon cười đầy đắc ý. Tuy chỉ thoáng qua nhưng Momo có thể nhận thấy.

- Tớ thì biết đấy!

Momo ngơ ngác nhìn Nayeon rồi khẽ nhăn mày. Jungyeon quá đáng! Tại sao mình chưa biết mà Nayeon đã biết.

Nhận ra cái nhăn khó chịu đó của Momo, Nayeon không tự chủ động được mà mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời.

- Nhưng tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu.

Giọng nói của Nayeon đầy ý trêu trọc, và điều đó khiến Momo xụ mặt xuống, tiếp đó dùng chất giọng mè nheo của mình để năn nỉ Nayeon cho tới khi về tới nhà của Nayeon.

Nhưng vô ích!

----------------------------------------

Tiếp mấy ngày sau đó, Momo thật không biết nên giải thích sao với Mina vì sự vắng mặt. Cả hai vẫn chưa nói chuyện từ đêm hôm đó.

Hỏi xem Jungyeon có chuyện gì muốn nói thi lại nhận được câu trả lời cộc lốc.

- Quên rồi.

Chỉ biết là sau đêm hôm đó. Nayeon đã bớt đi phần nào đối với cô, chỉ riêng cô thôi nha. Nhưng vẫn còn bị sai bảo nhiều lắm.

Cả trường thì đồn ầm lên về tin Mina và Jungyeon khiêu vũ trong buổi party và còn bị nghi ngờ là đang hẹn hò. Tuyệt nhiên không ai lên tiếng phản đối.

Cũng đã được hai tháng kể từ cái ngày mà Hirai Momo chính thức trở thành tay sai của Im Nayeon. Ngày đó Im Nayeon coi Hirai Momo như kẻ thù nhưng bây giờ thì đã không còn nữa. Hirai Momo thì lại coi Im Nayeon là một mối nguy hiểm đối với gia đình mình nhưng bây giờ lại nguy hiểm đối với trái tim mình.

Không một ai trong nhóm hay người ngoài có thể nhận ra được sư thay đổi đó. Đến người trong cuộc cũng không hay biết về đối phương và cả chính bản thân mình thay đổi suy nghĩ từ lúc nào.

Tất cả đến quá nhanh, qua nhiều lần chối bỏ cảm xúc thì cuối cùng cũng đã đón nhận. Nhưng lại chưa ai là chủ động thổ lộ ra trước. Thật khó đến với nhau như vậy hay sao?

----------------------------------------------

Qua một thời gian thì Mina cũng đã nói chuyện với Momo nhưng lại không nhắc gì đến việc vắng mặt đêm party đó. Cả hai nói chuyện rất tự nhiên như không có gì xảy ra. Và Momo có thể hiểu, dường như Jungyeon đã nói đỡ dùm mình.

Nhưng cô vẫn nợ Mina một lời xin lỗi!

Và thật may mắn, hôm nay Mina đã hẹn cô đến phòng CLB nhảy sau giờ học vì muốn nói riêng vài chuyện.

Trên đường đến điểm hẹn, cô đang bối rối không biết xin lỗi Mina như thế nào và nên bắt đầu từ đâu thì nhận được một tin nhắn.

"Cậu đang ở đâu?"

Là Nayeon, cô lại quên mất chưa nói cho Nayeon biết mình có hẹn. Bèn luống cuống trả lời.

"Tớ xin lỗi, tớ có hẹn ở CLB. Cậu cứ về trước đi."

Nayeon thoáng nghĩ không biết Momo đi gặp ai mà lại vội như vậy. Cô đành để sau rồi xách cặp đi về. Nhưng Nayeon lại đổi ý, đến CLB chờ Momo một lát cũng được vì cô cũng có chuyện muốn nói.

Lớp học của Momo hôm nay đột nhiên lại ra muộn nên phải vội thôi. Thật không muốn Mina phải chờ lâu.

Nayeon đang đi gần đến cửa phòng CLB thì nghe tiếng của Mina, nó khá to vì nó đủ để Nayeon nghe rõ từng chữ và hoàn toàn đứng hình sau khi Mina vừa dứt câu.

- Momo, tớ thích cậu! 

Mina gần như hét lên vì cô nghĩ đã không còn ai gần đây ngoài cô và Momo. Nhưng đâu ngờ tới ai kia đang đứng bên ngoài và đang ngạc nhiên không kém gì Hirai Momo đang đứng trước mặt cô lúc này.

Nayeon sau khi hoàn hồn thì ngay lập tức muốn chạy đi nhưng cô đã không chạy đi vì lúc này cô không còn nghe thấy tiếng nói bên trong nữa nên đánh liều đến gần hơn để nhìn lén.

"Lẽ ra mình nên nói điều đó mới phải"- Nayeon pov.

Chợt nhận ra mình vừa không tự chủ mà nghĩ lung tung. Nayeon tự ngại rồi tự lắc đầu nguầy nguậy lấy lại bình tĩnh.

Cô đang đứng sau cánh cửa lúc này và cái cảnh trước mắt đập thẳng vào mắt cô khiến trái tim cô trở nên đau nhức, cái cảm giác mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

Mina đang khóc và Momo thì đang ôm cậu ấy vào lòng vỗ về và nói gì đó trông rất ngọt ngào.

Nước mắt lúc nãy cũng không kìm được mà tự động rơi xuống. Lâu lắm rồi Nayeon chưa khóc vì ai!

Cô chẳng còn muốn chứng kiến thêm gì nữa. Chỉ lặng bỏ chạy đi và thật sự muốn ở một mình hay một lời an ủi, giải thích từ ai đó.

----------------------------------------

Mina cuối cùng cũng ngừng khóc, cô là đứa mít ướt nhất trong nhóm ba người lúc nhỏ, tuy là khi lớn lên đã không còn nhiều nhưng trong những trường hợp nãy thì lại rất dễ ra nước mắt.

- Tớ đi nhé.

Momo mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Mina như em gái vậy. Và Mina thì cứ để Momo làm thế.

- Ừm, cố lên nhé!

Sau đó, mỗi người một hướng mà đi. Đi được một đoạn từ phòng CLB thì thấy một cái móc khoá hình trái đào rất giống với cái mà mình đã từng tặng cho Nayeon.

Đến gần và nhặt nó lên thì phát hiện ra đó chính là cái móc khoá đó. Nhưng tại sao nó lại ở đây. Nghĩ rằng Nayeon chắc sẽ đang ở gần đây nên Momo liền chạy đi tìm.

Nayeon thì không thể nhận ra nó bị rớt trong lúc chạy và giờ thì cô đang ngồi dưới một gốc cây to trong trường, bãi cỏ xung quanh cây khá rộng và xung quanh là rất nhiều hoa mà nhà trường huy động học sinh cùng trồng.

Ban đầu Nayeon nghĩ việc đó thật nhàm chán nhưng bây giờ ngồi nhìn ngắm lại thì mới thấy việc đó thật thú vị. Quả thật, quang cảnh rất đẹp.

Bỗng cô nghe tiếng bước chân đằng sau mình cùng với tiếng thở dốc. Chỗ này ít ai biết đến, mà có bao nhiêu chỗ, tại sao cô ấy lại biết cô ở đây mà đến.

- Cậu đây rồi! Đây, cậu làm rớt nè.

Momo chìa cái móc khoá về phía Nayeon. Cô bất ngờ nhìn lại cặp của mình thì mới nhận ra nó đã rớt nhưng tâm trạng lúc này hoàn toàn không thích hợp để nhận lại nó một cách vui vẻ.

- Cậu còn đến đây làm gì?

Trong giọng nói cố gặng lạnh lùng đó thì còn xen vào rất nhiều giận dỗi. Và còn thêm đôi mắt hơi sưng và hai bên gò má hơi ửng đỏ thì lại khiến Momo vô cùng hoảng hốt.

- Này, cậu khóc à?

Nayeon hoàn toàn im lặng và nhìn sự lo lắng hiện trên Momo nhưng không thể nào giúp cô bình tĩnh được.

- Ai đã làm gì cậu sao? Có chuyện gì thế?

Giọng nói của Momo có phần khẩn trương khi chứng kiến người mình thương phải âm thầm khóc một mình và bây giờ lại nhìn mình với ánh mắt khá khó chịu.

- Không phải vừa được tỏ tình đó sao? Không lo bên cạnh vui vẻ cùng người ta đi? Còn đến đây tìm tôi làm gì?

Momo ngơ ngác nghe Nayeon hỏi mà lại không hiểu gì. Rồi chợt ngẫm ra việc chắc hẳn Nayeon đã nghe lén chuyện đó, nhưng lại không nghe hết phần sau.

- Không không, cậu hiểu nhầm rồi, Mina cậu ấy...

Nayeon không đợi Momo giải thích gì thêm mà chặn Momo lại bằng một nụ hôn. Là.hôn.môi.đó, không phải thơm má như lần trước đâu.

Có thể dễ dàng hiểu được Momo lúc này đây đang cảm thấy như thế nào nhưng lại hoàn toàn đứng đơ ra đó vì hành động hết sức bất ngờ và táo bạo của Nayeon.

- Tôi thích cậu đó Hirai Momo!

Nhân lúc Momo còn chưa hoàn hồn thì Nayeon đã chạy đi mất và phải mất một lúc sau mới có thể tỉnh lại. Nayeon đã nghĩ mình thật ích kỉ khi nói điều đó với Momo vừa sau khi Mina mới tỏ tình với cậu ấy. Nhưng thật sự, cô không thể làm chủ được bản thân nữa rồi, cô đã mất quá nhiều và cô không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa nên cả trong thâm tâm lẫn lý trí đều mách bảo cô hãy vùng lên và dành lấy những gì mình thuộc về hoặc thuộc về mình.

Tim Momo đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy, và ai kia cũng vậy thôi.

Trong thoáng chốc Momo đã tưởng Nayeon giận dỗi là do người Mina tỏ tình là mính chứ không phải là Nayeon. Lúc đó Momo cảm thấy đau lắm nhưng khi nhận được sự thú nhận đó từ chính Im Nayeon thì cô như được bay lên chín tầng mây vậy.

- Im Nayeon, tớ cũng thích cậu! 

.

.

.

.

.

---TBC---

Dừng ở đó thôi :3 để diễn biễn hấp dẫn khác cho chương sau nè 😂

Comment hay Vote cho bạn vui đi mà
=)))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro