CHƯƠNG 3
Lúc này tại trường học mới kết thúc tiết học thứ 2, mọi người trong nhóm Jihyo túm tụm lại chỗ Mina để hỏi chuyện.
- Mina chan, tại sao khi nãy Momo với Nayeon thay phiên nhau đi về vậy? Làm mình bị cô Sunmi tra hỏi quá trời mà không biết trả lời sao - Vì Jihyo là lớp trưởng mà chỉ nói 'hai bạn ấy về sớm vì có chuyện gấp mà chuyện gấp là gì thì em không biết' bởi vậy nên mới bị cô Sunmi trách là lớp trưởng không có trách nhiệm.
- Đúng vậy đó, nhìn mặt Jihyo lúc bị cô Sunmi tra hỏi mắc cười vô cùng Miyoung nhể? Hahaha - Jungyeon lên tiếng trêu Jihyo rồi cười lớn nhưng rồi cũng bị Jihyo 'đập' cho một cái rồi câm nín, còn về phía Somi với Chaeyoung chỉ dám cười thầm.
- Ủa Momo với Nayeon ra về lúc nào sao tụi mình không biết??? - Tzusa với Dahyun thắc mắc hỏi, không biết cũng phải thôi vì họ cùng với Mina học khác lớp với những thành viên còn lại mà...được cái là hai lớp học ở sát nhau.
- Mới nãy, khi 5p giải lao gần kết thúc thì hai "đứa nó" thay nhau lao về. Tới tớ đây còn bất ngờ vì Momo chả nói gì với tớ mà lao về như thật vậy! Chắc là có chuyện gì ghê gớm lắm Mina nhỉ? - Jungyeon giải thích rồi nghiêm túc hỏi Mina.
Mina tường thuật lại mọi chuyện cho mọi người, ai cũng khá là lo lắng. Riêng Jihyo với Jungyeon thì còn phảng phất một nỗi sợ vì trong nhóm thì chỉ có Jihyo với Jungyeon là biết ba Momo làm trong công ty của ba Nayeon, họ còn biết được Nayeon đối với Mina là như thế nào và Mina thì đối với Momo thì ra sao nên cả hai cũng nghĩ Nayeon sẽ nhân cơ hội này mà ra tay...
-----------------------------------------------------------
*Cốc cốc*
- Mời vào - giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
-Chào! - Momo lên tiếng, có phần hơi ngại vì đây là lần đầu mà cô nói chuyện với nhau tuy là học chung lớp, chơi cùng nhóm.
- Ồ Hirai Momo, cậu đến rồi - Nayeon đang ngồi trên chiếc ghế hướng về phía cửa phòng như đang chờ Momo.
- Cậu đợi có lâu không? - Momo nói, trong lời nói có phần hơi mỉa mai.
- Cậu biết rồi sao? - Nayeon cũng không mấy bất ngờ khi Momo hỏi như vậy.
- Cậu muốn nghĩ sao cũng được.
- Quả nhiên là Hirai Momo. Đúng như thầy cô thường nói, nếu cậu bỏ được cái tính lười nhác kia đi thì kết quả học tập có thể nói là nhất nhì khối nhỉ?
- Không dám so với tiểu thư Im đây!
-Thôi nào! Đừng xưng hô với tớ như vậy. Cậu có thể phân tích lại cho mình biết được không?
- Cũng khá đơn giản! Đầu tiên, chuyện ba mình làm ở công ty ba cậu thỉ trong trường không quá 10 người biết. Sau đó nghe ba cậu nói cậu đã về rồi và lại còn biết tên tớ, biết chúng ta cùng lớp rồi đưa ra điều kiện như vậy... ừm, đến đây thì suy ra cũng được rồi nhỉ? Trên lớp dù có lướt qua thôi cũng thấy được cậu không hề có dấu hiệu là bị mệt! Lúc tớ về cũng là lúc cậu cũng về luôn. Giờ thì cậu biết rồi đó, đáng lẽ ra nếu cậu muốn giấu chuyện này chỉ cần gọi điện cho ba cậu thì được thôi...hay cậu còn muốn điều gì khác!?
Nayeon nghe tới đây vỗ tay *bộp bộp* như muốn khen ngợi Momo. Đúng là cô chỉ cần gọi điện cho ba mình rồi thưa chuyện là sẽ ổn thôi nhưng điều mà cô muốn không chỉ có như vậy. Cô muốn về để có thể gặp thẳng mặt Momo để hỏi một chuyện.
- Mình có thể hỏi cậu một chuyện được chứ?
- Như điều kiện đã đưa ra, cậu có thể yêu cầu tớ làm bất cứ điều gì mà!
- Vậy thì tớ muốn biết quan hệ giữa cậu và Mina là như thế nào?
- À, đơn giản thôi. Tớ thì chỉ xem Mina như một đứa em gái không hơn không kém. Còn Mina thì... mình cũng không biết, chắc cậu ấy cũng chỉ xem tớ như vậy thôi! - Momo hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nayeon nhưng rồi cũng trả lời mà cái tính nhiều chuyện của Momo lúc này tự nhiên nổi lên rồi hỏi lại - Tại sao cậu lại muốn biết? Hay là...
- Im đi! Cậu chỉ cần trả lời đừng nhiều chuyện!! - Nayeon giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại.
- Ừ, được thôi - Momo có hơi đơ người khi thấy hai bên má của Nayeon thoáng đỏ lên - 'Dễ thương ghê!' - Momo thầm nghĩ nhưng rồi cũng lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận nó - 'Theo như mình biết thì cô ta khá là lạnh lùng mà, sao lại có thể...?'.
- Vậy cậu quen Mina như thế nào? - Nayeon không khỏi mà buột miệng hỏi luôn mà không để ý mình có phần hơi lộ liễu.
- Ừm, tớ với Jungyeon chơi thân với nhau từ hồi mới sinh ra luôn ấy. Khi đó khoảng 6 tuổi thì Mina chuyển về gần nhà tớ với Jungyeon, Mina lúc đó khá rụt rè không dám ra ngoài kết thân nên mẹ tớ thường kêu tớ qua rủ cậu ấy đi chơi cùng với Jungyeon. Chả hiểu sao lúc đó Mina cứ gọi tớ với Jungyeon là chị mà rõ là đã giải thích là cùng tuổi nhưng cậu ấy cứ thích gọi vậy.
- Cậu giải thích dài dòng ghê!! - Nayeon phần nào hiểu được tại sao Mina lại thích Momo tới như vậy nhưng rồi cũng cố trả lời lại giả như mình không quan tâm mấy!!
-... - Im lặng một lúc rồi Momo đánh liều nhiều chuyện lần nữa - Sao cậu quan tâm đến Mina vậy???
- Này Hirai Momo, đừng tưởng nãy giờ tôi với cậu nói chuyện khá nhiều với nhau là cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì nhé! Nói cho cậu biết, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm. Chỉ cần tôi hỏi, cậu trả lời. Tôi yêu cầu gì thì cậu làm điều đó!! - Nayeon gần như quát lên.
- Được rồi, được rồi. Mình xin lỗi, làm gì mà làm quá lên vậy! Vậy cậu muốn gặp tớ là chỉ muốn hỏi vậy thôi sao? Tớ về được chưa? - Momo lại hỏi lại, không để ý là điều này lại khiến Nayeon có phần hơi tức sau câu hỏi đó.
- Tôi đã nói là cậu chỉ cần nghe theo lời của tôi thôi! Khi nào tôi chưa cho phép cậu làm gì thì đừng có mà dại dột!
- ' Vậy thì mình phải ở lại đây với cô ta đến khi nào?' - Momo thầm nghĩ chứ không dám hỏi lại nữa! Cô sợ sẽ khiến Nayeon điên tiết lên mất!
Thấy Momo có vẻ phần nào chịu nghe lời rồi, Nayeon nở một nụ cười hài lòng. Khi cô cười, hai chiếc răng thỏ xinh xinh ấy lộ ra, điều đó cũng không thể không khiến Momo để ý đến. Momo từng nghe mọi người trong trường bàn tán về việc mà nụ của Im Nayeon có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn thấy nhưng Momo chỉ nghĩ đó là điều hết sức "vớ vẩn". Và rồi, giờ đây được chứng kiến tận mắt nụ cười ấy, Momo thề là việc mà 'nụ cười của Im Nayeon có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn thấy' không hề vớ vẩn chút nào. Nó thực sự rất rất giống nụ cười của 'ác quỷ'!
- Bây giờ thì cô có thể về được rồi. Ngày mai, tôi sẽ chuyển sang căn biệt thự luôn để khỏi phải đi xe đến trường. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải đến đón rước tôi mỗi ngày để cùng đi đến trường - Chủ ý là nếu Hirai Momo đi cùng cô thì đương nhiên em - Myoui Mina cũng sẽ đi cùng. Nayeon nghĩ mình thật là thông minh khi cô có thể tiếp cận em mỗi ngày mà không phải kiếm cớ gì nữa!
- Có điều gì muốn hỏi không? - Chợt thấy mặt Momo có phần hơi khó chịu nên Nayeon hỏi lại.
- Tớ đâu có biết căn biệt thự đó ở đâu? - Còn muốn hỏi nhiều điều khác nữa cơ nhưng mà thôi, Nayeon sẽ băm cô ra mất!
- Ừ nhỉ! Vậy ngài mai khi tan học cậu đi về cùng tớ.
- Ừ, vậy thì...tớ về nhé?
- Ừ cậu có thể về được rồi!
...TBC...
-------------------------------------------------------------------
Mọi người cho mình xin ý kiến với ạ <3
Nhớ còm men để mình còn có động lực viết tiếp :v chứ nói thật mình thì lười phải nói là nhất nhì quả đất này rồi. Mấy bữa nay rảnh rỗi sinh nông nỗi thể là nổi hứng viết thử :))) Đang tự nhủ chả biết có đủ kiên trì mà cho ra tập mới nhanh nhất có thể hay ngâm nó lên men luôn nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro