Anh là"Thần Hộ Mệnh"đời tôi ?

"Mày là thằng nào? chuyện của tao không đến lược mày lên tiếng đâu thằng ranh,đi chỗ khác chơi,nếu không muốn bọn này 'xử đẹp',hiểu chứ? còn bây giờ thì cút khỏi mắt tao" vừa thấy anh 1 tên trong số đó đã lên tiếng hăm dọa,nhưng...chúng không để ý rằng gương mặt anh đã biến sắc hoàn toàn,trắng bệt,hay nói cách khác là như không có máu,nhưng có 1 người thì rất để ý đến,từ lúc anh xuất hiện,rượu trong người cô bỗng bay đi mất,bây giờ cô đang rất tỉnh,rượu bây giờ cũng không thể làm cô say.

Cô chưa kịp hết bất ngờ thì 1 tên trong số đó sờ vào mặt cô và nói"đây không phải là Song jihyo trong A Fozen Flower sao?còn mày là rapper Kang Gary mà,hứ! Tao không ngờ mày lại thích con nhỏ này đấy,sở thích cũng lạ nhỉ,tao nghe nói con nhỏ này có nhiều biệt danh hay lắm phải không? Nữ hoàng phim cấp 3 ,còn mĩ nhân Song Hoa Điếm..."

"Bốp"Gary đấm vào mặt hắn 1 cái thật mạnh làm cho chữ điếm cuối cùng trong miệng hắn bật ra cùng với máu.

Hắn té nhàu sao cú đấm của anh, bọn còn lại cũng sợ sệt lùi ra sau vài bước"Dám sỉ nhục người con gái của tao,bọn bây chết chắc rồi" anh vừa nói vừa cắn răng xông vào đánh bọn chúng,chúng nghĩ 1 chọi 5 chắc chắn 5 sẽ thắng nên cả đám xông vào đánh lại anh,nhưng...chúng đâu biết,chúng đang tìm đường...chết.Anh có học boxing,từng được đai đen môn võ lại từng được đào tạo tại trường vệ sĩ nên đối với anh mấy tên này chỉ là rác.

Anh xông vào đánh cho chúng tơi bời đến mức chúng quỳ xuống xun tha nhưng anh vẫn tiếp tục đánh,như trút hết những bực bội trong người cho đến khi chúng không đứng dậy nổi nữa anh mới ngừng lại.Anh ngồi xuống cạnh chúng nói khẽ:

"Sau này nếu còn dám đụng đến người phụ nữ của tao nữa thì sẽ không chỉ đơn giãn thế này thôi đâu" giọng nói anh lạnh lẽo khiến chúng nghe mà lạnh sống lưng.

Nói rồi anh lại gần cô, cô lúc này chưa khỏi bàng hoàn, hàng trăm câu hỏi đang hiên trong đầu cô ,"tại sao anh lại ở đây?Tại sao anh lại nói cô là người phụ nữ của anh? Tại sao khi nghe anh nói lòng cô lại thấy ấm áp như vậy,sao lại có cảm giác thật sự rất hạnh phúc như vậy? Tại sao...? "Dòng suy nghĩ của cô bị chặn đứt bởi giọng nói của anh:

"Trời tối thế này sao em lại ở đây? Có biết nguy hiểm lắm không?

"Em...đi...với...bạn "câu nói khó khăn lắm cô mới bật ra được

"Em đi với Jisun phải không?" Anh hỏi lại

"Dạ?" Cô hỏi lại anh với vẻ mặt ngây ngô của mình

Biết là đúng nên anh nói tiếp "Đưa điện thoại em đây!"

"Dạ?" Lại 1 câu khó hiểu nữa với cô

"Anh bảo đưa thì đưa đi" Anh nói làm cô cũng bất giác làm theo

"Đây!" Cô lấy trông túi xách ra rồi đưa cho anh,anh lục trong danh bạ ra số của Jisun rồi đặt lên gọi

"Ah! Jisun hả,anh là Gary nek ,anh đưa Jihyo về nhà trước ,em không cần phải lo cho em ấy đâu nha!" Gary nói chuyện điện thoại với Jisun mắt thì nhìn cô

"Ừk ! Anh biết rồi,anh sẽ nói với jihyo sau,ừk em về cẩn thận nhé,bye em" Gary cúp máy quay sang nói với Jihyo

"Jisun nói tối nay có việc bận,sáng mới về, hôm nay anh sẽ đưa em về" hôm nay Gary không đi xe nên cả hai sẽ đi bộ về nhà anh lấy xe xong sẽ chở cô về.

"Đi nào Jihyo" anh đưa tay ra để cô nắm

Cô cũng định đưa tay cho thì "bịch" cô vấp vào ghế té nhàu xuống và mông tiếp đất an toàn.Anh đứng đó thấy cô té nên cười rồi nói

"Xem ra em chưa tỉnh nhỉ,leo lên anh cõng cho" nói rồi anh ngồi xuống cho cô leo lên

"Lần sau đừng đi đêm như vậy nữa nghe không,không phải lần nào anh cũng có mặt để giúp em đâu" anh vừa cõng cô đi vừa nói

Phải, 2 lần trước cô cũng xém bị người khác lợi dụng tại club và bar.cũng may lúc đó có anh nếu không...? Cô thực sự không dám nghĩ thêm nữa.Anh nói làm cô cảm thấy xấu hổ,lần nào anh cũng cứu cô như vậy,cứ như là anh luôn theo sát cô,luôn bảo vệ cô lúc khó khăn và luôn là vị thần hộ mệnh của đời cô

"Jihyo ah em ngủ chưa?" Anh hỏi cô vì thấy cô nãy giờ không nói chuyện

Cô xấu hổ quá nên chỉ im lặng làm anh cứ tưởng là cô đã ngủ nên anh đã nói hết tâm sự mình ra

"Jihyo ah ! Thực sự anh rất yêu em,nhưng em không yêu anh nên anh cũng không dám tiến gần em nữa,vì giống như trong tình yêu khi anh càng đến gần em thì em lại càng xa anh,vậy nên anh sẽ đứng tại chỗ này,luôn xuất hiện lúc em cần ,luôn bên em lúc em.buồn nhưng anh biết anh sẽ mãi không bao giờ chạm được trái tim em mãi mãi cũng không bao giờ" nước mắt anh cứ rơi xuống trên cánh tay cô khi cô quàng vào cổ anh.Đây là lần thứ 3 anh khóc ,lần đầu tiên là khi anh chào đời ,2 lần còn lại là khóc vì cô.Trong lòng cô bây giờ không biết phải nói thế nào nữa,cô muốn khóc nhưng lại sợ anh thấy nên cố nén lại để nước mắt đừng rơi.Cô xiết cổ anh chặt lại hơn,vùi đầu vào lưng anh cảm nhận hương thơm từ người anh ,nó làm cô cảm thấy an toàn ,ấm áp hơn bất cứ thứ gì.

"Jihyo ah ! Tuần trước trong Running Man anh đã hôn em ,anh xin lỗi ,em đừng giận anh nha,anh không muốn thấy em buồn đâu JiHyo ah! Anh không là gì của em nhưng với anh em là tất cả,em buồn thì tim anh nó rất đau ,vì vậy anh xin em đừng buồn nữa nhé!" Anh nói mà như là đang vang xin cô khiến cô thật sự rất cảm động và biết ơn vì anh đã yêu cô.

Cô mỉm cười ,xiếc chặt anh hơn nữa và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: