Người ơi

Thêm một giây.

Một giây nữa.

Cho em thêm một giây nữa ở bên cạnh người này.

Minhyeong lẩm bẩm trong khi đang chìm trong cái ôm dịu dàng của người đồng đội.

"Minhyeong."

Sanghyeok hyung cất tiếng gọi với chất giọng khàn đặc khi cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên.

"Anh phải đi rồi."

Một tay anh ôm lấy gáy kéo nó lại gần hơn, một tay vòng qua eo vỗ về từng nhịp thay cho lời an ủi.

Một, hai, ba,...

Minhyeong bắt đầu đếm.

Cổ họng nó nghẹn đắng, hô hấp như dừng lại, đầu óc ong ong quay loạn với đôi tai ù ù. Bầu trời xung quanh như sụp xuống, tầm mắt tối đen, tâm trí mịt mờ và rồi thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí nó chỉ còn là Sanghyeok và cái ôm dịu dàng nọ.

Sanghyeokie hyung.

Sanghyeokie hyung.

Những tiếng nỉ non không thốt thành lời vang vọng trong vòm họng đắng ngắt, từng âm tiết mong manh chỉ là sự rung động dây thanh quản trở nên bén sắc lạ thường cào cấu vào khoang miệng dội lại từng cơn đau điếng người.

Chỉ một giây nữa thôi.

Những cuộc chia ly trong giới esport chẳng phải điều gì hiếm lạ, chúng giống như một phần của môn thể thao này. Kẻ đến rồi người đi, một vòng tuần hoàn luân chuyển truân chuyên vốn đã trở thành lẽ hiển nhiên trong cuộc sống, tới độ ai cũng thấm nhuần thấu hiểu thứ đạo lý này.

Nhưng Minhyeong không hiểu.

Thời gian như gã đồ tể, vung lưỡi liềm vút cong móc xuyên qua tất thảy mọi người. Chẳng ai có thể chạy khỏi nanh vuốt nọ, dẫu có là vua bóng đá, dẫu có là vị tổng thống tài hoa hay mấy kẻ ăn xin khố rách áo ôm sống lay lắt nơi đầu đường xó chợ.

Móng vuốt bạc móc xuyên tim, con sói thời gian hung tàn bổ nhào vào nó.

Nhai. Nhóp nhép, nhóp nhép ngấu nghiến từng mảnh vụn nứt lả tả rơi từ trái tim rỉ rích.

Cắn. Bộ hàm nhọn hoắt gằm từng vết sâu hoằm lên từng thớ thịt, xỏ xiên từng bó cơ mảnh da như đay nghiến đôi ba mảnh vải rách rưới.

Xé. Từng lớp, từng lớp, hằn học mà quăng quật, thô bạo mà la liếm dòng máu đỏ tươi nhờn nhợn chảy dưới những tầng da thịt.

Nó đau.

Đau và rất đau.

Minhyeong không muốn hiểu.

Vì vậy, giây phút này đây, nó đứng, trong lòng kẻ nọ, khiễng chân lên để rúc đầu thật sâu vào gáy.

Vì vậy, giây phút này đây, Minhyeong siết vòng tay, ôm chặt lấy thân ảnh nọ.

Níu thật chặt, bám thật lâu, và có lẽ với lực dồn lên hai cánh tay bịn rịn sẽ để lại những vết hằn đỏ tía phải mất một thời gian dài mới có thể phôi phai.

Trong phút ngẩn người, Minhyeong chợt nghĩ.

Sanghyeok giống như trăng.

Trăng trong nước.

Dù có khép chặt tay, người kia như làn nước, nhẹ nhàng mà trốn tránh, dịu dàng mà lẩn khuất, và rồi tất thảy len lỏi khỏi kẽ tay, lùi lại một bước, ngập ngừng mà phũ phàng chảy trôi đi mất.

"Chỉ một giây nữa thôi."

Minhyeong lẩm bẩm. Nó chưa sẵn sàng để buông tay. Nó chưa sẵn sàng để mất đi người nọ.

"Minhyeong, nào..."

Sanghyeok nói, thì thầm bên tai, vẫn vỗ về, cố gắng xoa dịu tâm trạng kích động của Minhyeong.

Anh hôn. Hôn lên gáy nó. Giống như bao lần thả từng chút dịu dàng động viên, an ủi nó.

Cái nhột nhạt vụn vặt từ sau cổ như luồng điện kích nhỏ rơn rơn tê rần chạy lên đại não.

Cánh tay Minhyeong lỏng dần rồi buông thõng, nó lùi lại một bước, mím chặt môi, mắt mở to nhìn chăm chăm vào người Sanghyeok .

Nó muốn nhớ.

Muốn nhớ và cũng muốn quên.

Từ khuôn mặt, mái tóc, nụ cười, điệu bộ, cử chỉ, những thói quen nhỏ nhặt nhất.

Cho tới thứ tình cảm thầm kín ngày ngày đơm nở trong một góc tối của trái tim.

"Sanghyeok hyung nè."

Minhyeong lại cất lời, giọng thủ thỉ, mềm mỏng, chua xót, đắng cay và một mớ hổ lốn đủ loại cảm xúc khác.

"Ôm em một lần nữa nhé."

Minhyeong chẳng biết Sanghyeok hyung của nó có nghe ra điều gì trong câu nói ấy không, nhưng anh cười, vui vẻ và dang rộng vòng tay.

Minhyeong nhào vào đôi tay dang rộng ấy.

Ấm áp.

Ngọt ngào.

Đầy thương mến.

Trong lúc ngẩn người, Minhyeong vùi đầu sau gáy anh.

Nó hôn.

Hôn nhẹ lên gáy Sanghyeokie của nó.

Có chút ngây ngô, ngập ngừng không dám, dồn hết tất cả can đảm mới dám mon men lén lút làm.

Sanghyeok hyung không biết.

Sanghyeok hyung không biết đâu.

Minhyeong không ngừng lẩm bẩm, thầm cầu mong rằng người nọ không phát hiện ra.

Sanghyeok cũng dần buông tay, xoa nhẹ đầu nó rồi quay sang chuyện trò cùng những người đồng đội khác.

Minhyeong chỉ biết đứng lặng nhìn, nhìn vào bàn tay muốn vươn ra níu kéo mà chỉ bắt hụt lấy thân ảnh nọ.

Trong phút ngẩn người, Minhyeong chợt nghĩ.

Sanghyeok giống như trăng.

Trăng trong nước.

Dù có khép chặt tay, người kia như làn nước, nhẹ nhàng mà trốn tránh, dịu dàng mà lẩn khuất, và rồi tất thảy len lỏi khỏi kẽ tay, lùi lại một bước, ngập ngừng mà phũ phàng chảy trôi đi mất.

"Sanghyeok hyung, có thể cho em thêm một giây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro