CHAPT 16
Jihyo khẽ giật mình khi cảm giác có hơi ấm của ánh mặt trời trên gương mặt mình. Cô hơi nhíu mày rồi dụi dụi, từ từ mở mắt ra. Quay sang bên trái, cô ngạc nhiên khi thấy Gary đang nằm đó, chống khủy tay lên và tựa đầu lên tay chăm chú ngắm nhìn cô với mái tóc bù xù và nụ cười lẽn bẽn.
"Chào buổi sáng, người đẹp của anh." Anh nói bằng tông giọng ngọt ngào.
"Trời sáng rồi sao anh?" Cô ngồi dậy trên chiếc ghế dài và vươn tay, có chút ngượng vì ánh nhìn không rời mắt của anh. Cô luồn tay qua tóc, cố vuốt cho chúng thẳng một chút. "Oppa, anh ngồi nhìn em như vậy bao lâu rồi thế?" Cô nói trong khi vẫn quay lưng về phía anh.
Gary cũng ngồi dậy, nhưng nhanh chóng giữ lấy eo cô và ôm từ phía sau. "E hèm...chắc là khoảng nửa tiếng nhỉ?" Anh nói, siết chặt cái ôm quanh eo và tựa đầu vào vai cô.
Jihyo nở nụ cười, vì màn skinship của anh. "Oppa, anh thức sớm như vậy mà không thèm kêu em dậy sao? Anh chỉ nằm đó và nhìn em ngủ thôi hả?" Cô cao giọng, có chút hoài nghi.
"Vì em rất xinh đẹp khi ngủ ...Khuôn mặt mộc Ngơ của em quá xinh đẹp...anh không thể kềm chế được..." Gary lẩm bẩm bằng đôi mắt nhắm mơ màng.
Lần nữa, một nụ cười tươi trên gương mặt cô bởi nét giản đơn trong cách thể hiện cảm xúc của Gary. Cũng giống như cách anh đặt chúng qua lời ca khúc. Quay lại ngắm khuôn mặt còn ngái ngủ của anh, cô đưa tay chạm vào cái cằm lúng phúng râu của anh. "Oppa, hôm nay anh không có lịch trình à?"
"Không, nhưng anh phải hoàn thiện một số ca khúc nữa ...Còn em?" Anh hỏi bằng giọng đầy hy vọng, hy vọng hôm nay họ có thể dành nhiều thời gian hơn bên nhau.
"Để em gọi cho chị quản lý trước đã."
Jihyo quay sang lấy điện thoại đang nằm ở cuối cái bàn bên cạnh băng ghế. Cô cũng phải cố gắng lắm mới chạm tới nó, vì bản thân đang bị Gary ôm chặt.
"Eonni, sáng sớm làm phiền chị rồi, xin lỗi nha...Hôm nay em có lịch trình gì không vậy? ...Oh thật sao? Ah cảm ơn eonni, phiền chị quá..."
Và rồi Jihyo cúp máy xong quay sang khuôn mặt còn đang ngái ngủ của Gary. Cô hào hứng giữ lấy mặt anh bằng cả hai tay và lắc nhẹ. "Oppa, em không phải làm gì cả cho đến tối nay."
Nghe được những lời này làm Gary tỉnh ngủ ngay tức thì. "Thật không? Em có muốn làm gì đó hay ho vào hôm nay không?" Anh ngồi thẳng dậy nhưng tay vẫn vòng quanh eo cô.
"Hôm nay hả? Để em nghĩ xem nào..." Jihyo thả lỏng cơ thể để tựa vào người anh, thu hẹp hoảng cách giữa hai người lại. "Thực ra...cũng không có gì đặc biệt...chỉ cần anh ở đây bên em thôi..." Jihyo ngượng ngùng nói.
Anh cảm động bởi cách Jihyo nói với anh nên khiến anh cười rất tươi. Thật đúng như vậy, khi bạn yêu ai đó, làm gì cùng nhau không quan trọng, quan trọng là dành thời gian cho nhau, vì thời gian là thứ quý giá nhất bạn có thể nhận được từ người khác.
"Em nghĩ sao nếu mình cùng nấu bữa trưa, xem DVD và viết lời bài hát cùng nhau nhỉ?"
Lần nữa, Jihyo lại cười tự hào với cách mà bạn trai cô lên kế hoạch cho ngày; thật đơn giản nhưng trong mắt cô chúng rất ngọt ngào, rất là Kang Gary.
Cô gật đầu, chẳng có gì mà không tán thành với kế hoạch của anh cả. "Nhưng trước tiên, mình phải làm một chuyện quan trọng đã."
"Oh?" Gary nhướng lông mày.
"Hôn chào buổi sáng!"
Jihyo nhanh như chớp đặt một nụ hôn lên môi Gary trước khi giải phóng mình khỏi cái ôm của anh, rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Gary chỉ ngồi đó, một mình trên chiếc ghế dài, chạm nhẹ lên môi, cười toe toét.
*********
Đôi uyên ương bận rộn trong bếp. Gary hầu hết đảm nhiệm việc cắt thái, vì sợ rằng Jihyo có thể bị thương, trong khi Jihyo chủ yếu rửa ráy và nấu nướng. Họ xoay sở rất mạch lạc, giống như cách họ làm việc nhóm rất tốt trong các trò chơi của Running Man.
Sau nửa tiếng đồng hồ, chỉ với những thứ còn lại trong tủ lạnh, họ có thể làm ra ddeokbokki và cơm chiên hải sản cho buổi sáng muộn của mình. Đó là một bữa ăn đơn giản nhưng vô giá, vì nó được làm ra bởi tình yêu và sự chân thành.
Họ ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn rất ngon miệng.
"Anh không nghĩ là trước đây đã từng ăn bữa cơm nào ngon như vậy..." Gary nói trong khi mồm thì đầy cơm. Anh nhai thức ăn một cách rất thỏa mãn, với niềm hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt. "Mỗi ngày về nhà có một bữa cơm thế này thì chết cũng thỏa lòng." Gary mỉm cười khi thấy biểu hiện của Jihyo với câu nói của anh.
Jihyo cười. "Oppa, em không có rảnh để nấu cho anh đâu." Cô cao ngạo nhìn sang chỗ khác.
"Không sao, anh có nhiều thời gian rảnh hơn em, vì thế anh có thể học vài công thức nấu nướng từ mẹ em và nấu những món em thích."
Ngay lập tức Jihyo ngẩng mặt lên. Những câu thế này, trước đây cô chưa từng nghe CEO Baek Chang Joo nói. Mặt dù cô không biết Gary có thể làm hay không, nhưng nghe chính miệng anh nói lên những suy nghĩ như vậy cũng đủ làm cô biết rằng cô đã lựa chọn đúng.
"Yah, sao em cứ nhìn đi đâu vậy? Thức ăn bị sao hả?" Gary hỏi
"Không có gì oppa, cứ ăn đi." Jihyo gắp một miếng ddeokbokki và đút cho anh.
********
Ăn xong, họ nê cái thân lười trên sofa mà xem DVD với nhau. 'Breathless'. Nó là một bộ phim cổ điển lãng mạn của nước Anh, Jihyo muốn xem nó lâu rồi nhưng chưa bao giờ có thời gian hay ai đó để xem cùng; Baek Chang Joo lúc nào cũng quá bận công việc. Họ cùng ngồi trên ghế, tay anh vòng qua vai cô.
"Oppa, anh có biết em muốn xem bộ phim này đến thế nào không? Em mua nó lâu lắm rồi đó, mà vẫn chưa có cơ hội xem nữa..."
"Chẳng phải bây giờ có anh ở đây rồi sao?" Gary cười nói. "Lần tới anh sẽ cùng em bất cứ khi nào anh có thể." Chỉ cần nghe vậy, cô lại nép lại gần anh hơn.
***********
Chỉ mới 2h chiều khi bộ phim kết thúc. Không còn gì để làm nên Gary quyết định tiếp tục với bài hát của anh ấy. Họ cùng ngồi trên sàn trong phòng khách.
"Oppa, anh hay nghĩ về điều gì mỗi khi viết lời bài hát vậy?" Jihyo hỏi khi đang ngồi cạnh anh, cằm tựa vào bàn tay mình.
Gary lập tức buông bút ra và nhìn cô chăm chú. "Anh nghĩ về những trải nghiệm của bản thân..."
"Trải nghiệm về tình yêu cũ hả?" Jihyo hỏi với chút ghen tị.
"Thì, cũng là chuyện đã qua mà. Khi anh vui, anh sẽ biết những bài hát vui. Như bây giờ nè, anh đang rất hạnh phúc và chỉ nghĩ đến những ca từ hạnh phúc thôi." Gary nói, có chút xấu hổ vì những từ ngữ sến súa.
"Anh hạnh phúc về cái gì chứ?" Jihyo cố ý hỏi, dù thật sự cô biết lý do vì sao.
Gary cười và nhích lại gần, ngả đầu lên vai cô, nhắm mắt lại. "Tất nhiên là vì em rồi... Thật hay khi được dành thời gian bên em thế này...Không biết lần kế tiếp là khi nào nhỉ... ?"
Jihyo lại cười ngọt ngào vì sự đáng yêu của Gary. Cô nhận ra mình cười và cười rất nhiều khi ở bên cạnh anh. Cô chạm lên tóc anh, vuốt nhẹ chúng. "Oppa, em nghĩ là anh nên mau cắt tóc đi thôi...."
"Vậy sao?" Gary nhanh chóng ngồi dậy rồi nghịch mái tóc rối bù của mình. "Cũng lâu rồi anh chưa cắt...Mà em nghĩ kiểu gì hợp với anh?"
"Anh phải hỏi stylish của anh chứ sao lại hỏi em... ?"
"Nhưng bây giờ ý kiến của em là quan trọng với anh nhất..."
Jihyo cười với lời Gary nói. "Thì, em nghĩ cái gì cũng hợp với anh hết."
"Oh yeah, mà hôm nay em sẽ đi làm muộn à?"
"Em cũng không chắc nữa oppa...Còn tùy vào tiến độ quay nữa...Sao thế?"
"Anh sẽ đến và đón em về nhé...Chỉ cần cho anh biết khi nào em xong việc."
"Ohh...Kang Gary, anh đang lên kế hoạch gì đó phải không..." Cô nói với ánh nhìn đầy nghi ngờ.
Gary nhìn ra chỗ khác, vì anh ấy thật sự nói dối rất tệ. "Sao chứ? Anh tới đón bạn gái anh từ nơi làm việc về nhà có gì sai?"
"Không, nhưng em có thể thấy anh đang giấu em cái gì đó..."
"Dù sao thì, không quan tâm là muộn thế nào, chỉ cần gọi cho anh thôi...Anh sẽ đến đó."
********
Gary kiên nhẫn chờ ở nơi cách hơi xa phim trường của cô. Anh không muốn người khác nhìn thấy. Tuy nhiên lúc cô gọi là 2h sáng rồi. Vì thế anh cố nhìn xung quanh xem có paparazzi nào không; may mắn là đã rất muộn và anh không thấy ai đáng ngờ cả. Bất ngờ anh nghe tiếng gõ cửa. Anh quay sang và thấy Jihyo đang gõ lên khung cửa kính.
Gary hạ kính xuống, "Jihyo yah! Em có thể mở cốp xe giúp anh không? Lấy giúp anh đôi giày bốt dự phòng ở trong đó nha..."
Jihyo gật đầu rồi đi ra phía sau. Cô mở cốp xe và có một cảnh tượng chào đón cô khiến cô thật sự bất ngờ.
~ Chúc mừng 100 ngày, em yêu. ~
Đó là câu chữ được sắp xếp bằng những cành hồng. Cô cúi xuống và nhẹ nhàng chạm vào hoa. Cô ngửi và tận hưởng mùi hương hoa hồng. Gary sau đó xuống xe và đi đến gần cô.
"Em thích không?" Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cô, đưa lên và nhẹ nhàng hôn chúng.
"Anh yêu em, Song Jihyo."
Jihyo không biết làm gì trước những lời ngọt ngào ấy của anh. Cô chỉ biết đứng đó và cười hớn hở như một đứa trẻ vừa nhận được quà Giáng Sinh vậy.
"Yahh, sao em ngơ ngác vậy? Nói gì đó với anh đi chứ...."
"Oppa, em không biết nói gì nữa...Nhưng chúng thật sự rất đẹp..." Mắt cô lần nữa mở to, vẫn còn cảm thán những bông hoa đẹp đẽ.
"Ah, Song Jihyo, sao em đáng yêu quá thể như vậy?" Gary véo nhẹ lên má cô.
"Oppa, đừng chọc em mà..." Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi nắm lấy chúng.
"Và oppa, em xin lỗi vì chẳng có gì cho anh cả..."
"Không sao cả, vì anh chưa bao giờ đòi hỏi gì ở em hết..." Anh cười.
Jihyo bước đến, choàng tay ôm cổ anh. "Cảm ơn anh...và Em yêu anh Kang Gary..."
"Anh biết ... Giờ mình vào xe nói chuyện tiếp nhé? Rồi anh đưa em về." Họ cùng bước vào trong xe. Gary nhấn ga và phóng đi.
"Oppa, thật sự cảm ơn anh vì bất ngờ này...Em đã rất mệt vì công việc, nhưng điều bất ngờ của anh đã cổ vũ em rất nhiều...." Jihyo nói thật biết ơn.
"Cô ngốc này...ngừng nói cảm ơn đi chứ...Quan trọng nhất là em hiểu được trái tim anh..."
Họ chuyện trò suốt trên đường và cuối cùng cũng đến nhà Jihyo. Gary bước xuống và giúp Jihyo mở cửa. Rồi anh ra phía sau xe, mang cả một hộp carton đầy hoa hồng. Anh theo sau cô vào nhà và đặt cái hộp trong phòng khách.
"Thật sự cảm ơn anh, oppa..." Jihyo bước đến và hôn lên môi, làm anh phải mỉm cười.
"Bây giờ trễ lắm rồi...Tốt nhất là em đi ngủ sớm đi..." Gary nói một cách đầy quan tâm trong khi vuốt mái tóc mềm của cô.
"Em biết rồi oppa, em sẽ thật ngoan và ngủ sớm..."
"Tốt...Vậy anh đi trước đây, thế em mới nghỉ ngơi được..."
Jihyo gật đầu bằng đôi mắt mệt mỏi. "Gọi cho em khi anh về đến nhà nhé. Lái xe cẩn thận...Gặp anh vào Thứ hai."
Gary đã rời khỏi nhà, để Jihyo đứng đó ngắm nhìn những bông hồng. Trái tim cô cảm thấy ấm áp và nồng nàn, thật yêu người đàn ông đến từ Jamsil ấy. Mặc dù vẻ ngoài anh ấy khá là bình thường, nhưng cô có thể tự hào nói rằng, anh ấy là người đàn ông quyến rũ nhất trong mắt cô.
**** END OF CHAPT 16 ***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro