*
-------
Hoàng hôn buông xuống, tàn dương cuối ngày nhẹ nhàng phủ từng đốm sáng nhạt màu lên mái hiên mục nát nơi miếu thờ thanh vắng. Tuyết chậm rãi tan bớt, để lộ những mảng rêu xanh bám đầy trên bậc thềm gồ ghề đá cứng. Không gian yên tĩnh, đến cả tiếng gió lùa qua nhành cây kẽ lá cũng như được bọc trong lớp lụa mỏng của những năm tháng cũ kĩ.
Bàn đá sờn cũ nằm im lìm dưới tán cây tuyết tùng già cỗi. Chén trà màu mật ấm đang bốc khói nghi ngút, mùi thảo mộc thanh nhã nhẹ nhàng quẩn quanh trong tiết trời ngả tối. Sơn thần đại nhân thẫn thờ ngồi đó, lặng lẽ như pho tượng đã bị lãng quên giữa miền băng tuyết.
Gió đông se sắt len lỏi qua từng lớp áo dày, mang theo hơi lạnh rợn ngợp, như thể cắt da xẻo thịt, xuyên thẳng vào tận xương tủy. Nhưng cái lạnh nơi Côn Luân rộng lớn cũng không tài nào so được với sự trống trải nơi tâm khảm của sơn thần đại nhân.
Ông không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, cũng không biết đã chờ trong mộng cảnh này tự bao giờ. Chỉ biết rằng, ánh hoàng hôn ngoài kia đã dần chuyển sang sắc màu tối thẫm, như tấm màn từ tốn buông xuống để khép lại một giấc mộng đã kéo dài quá nửa.
Dẫu biết mọi thứ đều là hư ảo. Nhưng từng tiếng gió lướt qua cành cây, tùng chút hương thơm thoảng bay trong không khí, tất cả đều chân thật đến nghẹn ngào.
Sự tĩnh lặng không khiến ông thấy an yên như đã từng. Ngược lại, nó khiến tâm trí ông rối bời, tựa như chờ đợi một điều gì đó.
Hay đúng hơn, là một ai đó.
...
Và rồi, như hồi chuông vang vọng từ quá khứ, chính điện im lìm khẽ dao động. Từ nơi dương quang đã lụi tàn, một vệt nắng sắp nhạt phai nhẹ nhàng xuất hiện.
Một thiếu niên.
Một thiếu niên với mái tóc vàng như nắng sớm ban mai, rối bời bởi gió rét. Đôi mắt lại sáng như sao trời giữa đêm sâu tĩnh mịch. Gương mặt tuấn tú mang theo nét non trẻ, nhiệt huyết của độ xuân thì tươi đẹp.
Rực rỡ là thế. Song, vẫn không thoát khỏi cảnh bị nhấn chìm không thương tiếc trong bể máu tanh tưởi. Vết thương loang lổ trên da thịt, máu thấm đẫm từng vạt áo lông thú dày dặn. Từng giọt, từng giọt, nối đuôi nhau rỉ xuống nền tuyết, nhuốm đỏ cõi trắng xóa vô biên.
Một thân không lành lặn.
Thiếu niên không nói, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể đã đợi người từ rất lâu. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, vừa u uẩn lại vừa dịu dàng, tựa chất chưa bao điều chưa thể nói. Còn đôi môi thì khẽ run, như đang đấu tranh giữa việc gọi tên một người thân quen, hay nghẹn ngào vì không dám chắc người kia sẽ nhận ra chính mình.
Anh Chiêu nhìn đứa nhỏ đang khốn đốn không biết phải làm sao giữa trời đông giá lạnh, tim hẫng đi một nhịp. Ông cảm thấy lồng ngực mình nghẹn cứng. Bàn tay đặt trên bàn đá khẽ run lên từng chút.
Cảm giác thân thuộc không đến từ lý trí, nó xuất phát từ trái tim.
Ông nhìn thiếu niên trước mắt, mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc. Như sương khói vương vấn quanh tim, chạm vào rồi tan biến.
Ông nghĩ. Ở đâu đó trong tận cùng ký ức, ông biết đứa nhỏ này.
....
Tâm khảm ông vẫn chưa thôi từng cơn sóng dữ, thiếu niên đã vụng về lê từng bước về phía ông. Một bước chân là một lần bấu víu vào mặt đất cằn cỗi, tựa không còn sức lực giống nhau. Mỗi lần bước đi, máu nóng lại rỉ ra từ vết thương dưới vạt áo, nhỏ giọt trên nền tuyết lạnh lẽo, vẽ thành một con đường đỏ loang loáng.
Trái tim già nua của sơn thần khẽ run lên, đau đớn không biết phải làm sao. Ông muốn gọi, muốn đứng dậy, muốn chạy tới đỡ lấy đứa nhỏ ấy vào lòng.Nhưng thân thể của ông chẳng khác nào gốc tuyết tùng sau mùa đông giá rét, cứng đờ và lạnh lẽo. Bàn chân nhấc không nổi, giọng nói tắc nghẹn nơi cổ họng.
Bất lực, ông chỉ có thể ngồi đó, đôi mắt đau đáu nhìn thiếu niên đang chậm rãi bước về phía mình. Như thể chính mỗi bước đi đều giẫm lên tim ông.
Cuối cùng, thiếu niên ấy dừng lại trước mặt ông, cách chừng một sải tay. Nhưng lại như xa ngàn dặm.
Ánh mắt hai người giao nhau. Một đôi mắt trĩu nặng năm tháng, một đôi mắt đẫm lệ tuổi hoa niên.
- Ông ơi?
Một lời nhẹ nhàng, tựa chiếc lá rơi giữa đêm đông, không một tiếng động. Nhưng lại khiến lòng ông chấn động đến tận cùng.
Như tiếng chuông gọi hồn từ những ký ức xa xăm trở về. Không biết từ khi nào, khoé mắt lại trở nên cay xè.
Tiếng gọi quen thuộc như tiếng chuông ngân trong mùa hạ rực rỡ năm nào. Như tiếng bước chân nhỏ chạy rộn khắp một khoảng sân miếu. Như giọng nói lanh lảnh đầy non dại
"Ông ơi, ông ơi, xem Anh Lỗi bắt được con gì cho ông nè!"
Những ký ức đã từng bị thời gian vùi lấp nay như dòng nước vỡ đê, trào dâng không thể ngăn lại. Anh Chiêu mơ hồ thấy hình ảnh một đứa nhỏ mặc áo lông dày dặn, đôi mắt sáng rực niềm vui, chạy khắp núi rừng hái quả, bắt sâu. Sau cùng lại nũng nịu nắm lấy tay ông đòi nghe kể chuyện. Cuối cùng chưa nghe quá nửa đã ngủ thiếp đi trong lòng ông.
Tất cả như một thước phim xưa cũ, vụt qua trước mắt ông. Nhanh chóng và mờ ảo. Anh Chiêu khốn đốn không hiểu. Rốt cuộc những ký ức này, từ đâu mà có?
- Anh Lỗi...
Ông thều thào. Cái tên ấy bật ra từ tận đáy lòng, tựa như máu thịt.
Đứa nhỏ kia vừa nghe được tên mình, liền không kiềm được mà nhào vào ôm chầm lấy ông. Như một mảnh linh hồn mất phương hướng cuối cùng cũng tìm được chốn dừng chân. Như đứa trẻ lưu lạc giữa bão tuyết, giờ mới chạm vào chút hơi ấm còn sót lại trong nhân gian.
Bờ vai nhỏ run lên từng đợt, như đang dốc cạn nước mắt chôn giấu bao năm. Để nước mắt ngấm ướt vải, để trái tim đầy thương tích tìm lại một chút bình yên.
Anh Chiêu ngẩn người. Ông đau lòng nhận ra, thân thể trong vòng tay lại quá gầy , gầy đến mức đáng thương. Không những thế mà còn một thân thương tích, nghiêm trọng đến không nỡ nhìn.
Đứa nhỏ này bấu chặt lấy áo ông. Dường như đã xem như cọng rơm cứu mạng, níu lấy chính mình giữa lằn ranh sinh tử.
Sơn thần đại nhân chưa từng thấy ai khóc đến như thế. Ít nhất là trong hàng vạn năm trấn giữ ở Côn Luân. Ông biết.
Không phải là đau vì một vết thương.
Không phải là sợ hãi vì một bóng ma.
Mà là vì tuyệt vọng. Vì mỏi mệt. Vì đã không còn nhà để quay trở về.
Một giọt nước mắt rơi xuống tay ông. Lạnh ngắt. Anh Chiêu như nghe được tiếng tim mình rạn ra một vết nứt.
Tựa như cả Côn Luân rộng lớn, cả trời đất vạn dặm chỉ còn lại hai kẻ lạc lối ôm nhau trong miếu nhỏ cũ nát này. Một kẻ không rõ mình đang mộng hay tỉnh. Một kẻ không biết bản thân còn bao nhiêu máu để rơi xuống.
Anh Chiêu nhìn xuống đỉnh đầu vàng nắng. Mái tóc rối bời, vụng về búi lên một cách cẩu thả, lấm tấm đầy tuyết. Y phục của thiếu niên nhuốm đỏ, thấm dần vào vạt áo ông. Nóng ẩm và nặng nề.
Ông có thể cảm nhận rõ ràng mùi tanh nồng, hoà cùng mùi gió tuyết xung quanh. Mỗi lần cậu thở, từng cơn run rẩy lại truyền sang cả ông.
Sơn thần đại nhân từng sống qua bao mùa tuyết. Từng tiễn biệt biết bao sinh linh bé nhỏ. Từng chứng kiến non nước đổi thay, thế sự vô thường.
Nhưng chưa bao giờ... có ai khiến ông thấy đau lòng như vậy.
Chỉ một cái ôm. Chỉ một tiếng nấc. Mà ông thấy như có điều gì trong mình đang vỡ ra.
Một cảm giác như kim châm xé tim. Từng mũi, từng mũi. Chẳng cần lý do, chẳng cần nguồn cơn.
Ông muốn hỏi. Thật sự muốn hỏi.
Tại sao lại để bị thương ra nông nỗi này?
Có phải đã bị người khác ăn hiếp hay không?
Có phải vẫn còn đang rất đau phải không?
Vì sao lại không quay về nhà để chữa trị, chạy đến nơi hoang vu thế này để làm gì?
...
Nhưng cuối cùng chẳng có âm thanh nào được bật ra.
Cổ họng ông như có một lớp băng bao lấy. Bóp nghẹt hết những từ ngữ còn có thể hình thành. Trái tim già nua nhói lên theo từng nhịp thở lạnh buốt. Cơn đau tràn ngập trong lồng ngực, khiến ông chỉ biết bất lực lắng nghe tiếng nức nở đầy đau lòng của thiếu niên.
Từng chút một, ông vỗ về bờ lưng nhỏ vẫn còn đang run rẩy trong vòng tay mình. Chỉ dùng nhịp tay chậm rãi mà nhẹ nhàng vuốt ve , giống như dỗ một đứa nhỏ đã mỏi mệt quá lâu, đã chịu đau quá nhiều.
Thiếu niên trong lòng vẫn không ngừng khóc. Giọng cậu nhỏ xíu, run rẩy như chiếc lá giữa mùa đông, cứ vỡ vụn từng chút một theo tiếng nấc nghẹn ngào.
- Ông ơi... con xin lỗi. Là con không tốt. Là con quá cứng đầu. Là con...
Cậu nghẹn ngào, đưa tay lau nước mắt bằng y phục đã rách tươm. Nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn.
- Con hứa ... sau này sẽ ngoan, sẽ không để ông phiền lòng nữa.
Anh Lỗi đưa đôi đồng tử đa đỏ hoe nhìn thẳng vào ông. Tựa như một đứa nhỏ làm sai đang nhận lỗi, tiểu sơn thần bấu chặt vào vạt áo dính đầy máu, giọng lí nhí như sợ sẽ tiếp tục mắc lỗi.
- Con hứa sau này sẽ nghe lời ông, sẽ không trốn luyện công, cũng sẽ không tự ý trốn xuống nhân gian nữa...
Giọng cậu nghẹn lại, mơ hồ cười một chút, mà nụ cười ấy khổ sở đến không thể tả nổi. Cậu siết chặt lấy áo ông, nước mắt thấm đẫm vạt áo đã cũ.
- Con cũng không cần làm trù thần đệ nhất thế gian nữa. Không cần nữa...Con chỉ cần ông sống thật tốt.
Giọng cậu khản đặc lại, như từng câu từng chữ đều bị xé ra từ tim gan.
- Con chỉ cần ông... vẫn còn ở đây.
Anh Lỗi nghẹn ngào, mặt vùi vào lòng ngực ông, siết chặt lấy áo ông như muốn giữ cả một cõi ký ức đang dần tan biến.
Tiếng gọi của thiếu niên bé nhỏ vẫn còn run rẩy, vỡ vụn như tiếng gió đầu đông va vào mái ngói xưa cũ.
Trong vòng tay ông, thân thể cậu đã dần trở nên mờ nhạt. Từng tia sáng mỏng manh tựa như tinh linh từ trời rơi xuống, chậm rãi rời khỏi cơ thể cậu, lặng lẽ bay vào hư không.
Giọng cậu yếu dần. Những tiếng nấc nghẹn từ tận đáy lòng ngăn cậu hoàn thành một câu tròn vành rõ chữ.
Bàn tay từng bấu chặt áo ông lúc này chỉ còn là lớp linh quang mỏng manh, mờ nhạt, gần như xuyên qua cả lớp vải.
Anh Chiêu siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch vì lực. Ông muốn mở miệng gọi tên cậu, muốn hét lên, muốn gào to với trời xanh rằng đừng mang đứa nhỏ này đi.
Nhưng cổ họng ông lại nghẹn cứng. Một chữ cũng không nói được.
Chỉ có thể vùi mặt vào mái tóc dính máu và bụi của người kia, cảm nhận từng sợi sáng yếu ớt thoát khỏi thân thể trong vòng tay mình. Như một giấc mộng đẹp đang bị thời gian vô tình xóa nhòa.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thấm vào cổ áo của Anh Chiêu. Ông không dám nhúc nhích, chỉ biết ôm đứa nhỏ trong vòng tay mỗi lúc một nhẹ hơn, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, cậu sẽ tan biến ngay lập tức.
Anh Lỗi trong lòng ông vẫn đang nức nở, vẫn cố gắng dùng những lời nói cuối cùng níu lấy chút hơi ấm còn sót lại.
Tiếng khóc của thiếu niên như xé toạc sự tĩnh lặng của cõi mộng. Cậu ôm ông thật chặt, như thể đó là lần cuối cậu còn được gặp lại ông.
- Ông ơi... Anh Lỗi vẫn muốn ở bên cạnh ông thật lâu...
Giọng cậu run lên, hơi thở đứt quãng. Linh thể bắt đầu nhạt đi như sương sớm. Từng đốm tinh quang lấp lánh tách ra, thuận theo gió mà tan vào hư không.
Giữa đôi tay siết chặt ấy, thiếu niên bé nhỏ cuối cùng cũng không còn ở đó.
Không còn tiếng khóc, không còn hơi ấm.
Chỉ còn những điểm sáng lấp lánh vẫn lơ lửng trong không trung. Lặng lẽ xoay vòng quanh ông như một lời từ biệt thầm lặng.
Anh Chiêu ở đó thật lâu. Trong vòng tay rỗng không và trái tim đầy những câu hỏi không có lời đáp. Khoảnh khắc này, trái tim ông như rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, mà không cách nào lành lại được nữa.
Đến khi trời tối hẳn, tuyết bắt đầu rơi. Mảnh nhỏ, mảnh lớn, rơi lác đác như tro bụi, phủ trắng cả vai áo ông. Cứ như vậy, đêm đến rồi đêm đi, ông vẫn ngồi đó.
Mỗi lần nhắm mắt, ông lại thấy gương mặt đứa nhỏ ấy hiện lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nụ cười gượng gạo như sợ bản thân sẽ tan biến nếu không nắm chặt ông thêm chút nữa.
Anh Chiêu úp mặt vào hai bàn tay run rẩy. Tim ông thắt lại. Cơn đau nghèn nghẹn như bị thứ gì đó bóp chặt.
Trong khoảnh khắc đó, ông chợt hiểu rằng, cho dù là mộng hay là thật, thì đứa nhỏ ấy đã để lại cho ông một điều gì đó quá đỗi sâu sắc. Một vết thương không thể gọi tên, cũng chẳng thể lành lại.
...
Rồi một ngày, sự mỏi mệt của thần thức cũng kéo ông rời khỏi giấc mộng kỳ lạ ấy.
Anh Chiêu mở mắt giữa ánh sáng nhàn nhạt của bình minh nơi đỉnh núi Côn Luân. Ông vẫn ngồi ở bàn trà đá dưới tán tuyết tùng. Gió nhẹ thổi qua, khiến ông rùng mình một cái.
- Là mộng sao?
Ông thì thào, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh hẳn. Sơn thần đại nhân đăm chiêu thật lâu. Đến tận lúc Mặt Trời gần chạm đỉnh, ông mới hoàn hồn trở lại.
Ông quên.
Tất cả.
Thật ra mà nói, ông không nhớ rõ mình đã mơ thấy điều gì. Giấc mộng ấy cũng tựa bao giấc mộng khác, đến rồi đi, không để lại một dấu vết. Chỉ là lần này, ông lại cảm thấy trong lòng trống vắng lạ thường. Có thứ gì đó từng vô cùng quan trọng vừa rời khỏi ông. Nhưng ông không biết đó là gì.
Anh Chiêu nhíu mày, đưa tay xoa xoa thái dương, cố tìm lại mảnh ký ức mơ hồ vừa mới trôi tuột qua tay mình. Nhưng chẳng có gì cả. Mộng tưởng là vậy. Luôn tan biến khi người ta cố níu giữ nhất.
...
Từ hôm ấy trở đi, mỗi buổi chiều, khi ánh tà dương bắt đầu ngã xuống đỉnh núi, sơn thần Anh Chiêu lại ra ngồi ở bàn trà đá dưới gốc tuyết tùng. Ông chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn dần sau rặng núi. Đôi khi, ông ngẩn người nhìn một vệt nắng xuyên qua kẽ lá, trong lòng ngẩn ngơ đến mức chẳng biết mình đang nghĩ gì.
Chúc Âm ban đầu cũng thấy lạ, về sau tần suất xảy ra nhiều nên cũng tự cho là sơn thần đại nhân gần đây hơi mệt mỏi, nên mới thích tĩnh tâm vào lúc hoàng hôn như thế. Nhưng không ai biết, chính ông cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ra đó mỗi ngày.
Cứ như trong lòng có một nỗi khắc khoải vô hình, khiến ông không thể không ngồi đó, không thể không đợi.
Cho đến một ngày, khi tuyết đã ngừng rơi, gió xuân bắt đầu thổi qua đỉnh Côn Luân, một đứa trẻ ra đời giữa vầng hào quang chói lòa. Là một tiểu sơn thần được sinh ra từ linh khí hội tụ ngàn năm của núi non, tinh thuần và rực rỡ như ánh mặt trời đầu tiên của mùa hạ. Sơn thần Anh Chiêu đến nhìn đứa trẻ, ánh mắt ông khựng lại trong giây lát.
Tóc vàng óng như ráng chiều. Đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời đêm quan. Có điều gì đó khiến tim ông run lên khẽ khàng.
Đứa nhỏ vừa sinh ra đã khả ái vô cùng, ngọ nguậy ngó tới ngó lui. Đôi mắt tròn xoe, sáng ngời khi nhìn thấy những vị sơn thần khác đang cưng nựng mình.
Lục Ngô đại nhân trông thấy ông bạn già của mình thẫn thờ, liền ho nhẹ mấy tiếng.
- Ngài đã đặt tên cho đứa nhỏ này chưa?
Ông nhìn đứa nhỏ đang nghịch ngợm cười khúc khích trên tay mình, bất giác mỉm cười theo.
- Anh Lỗi. Tên của con sau này sẽ là Anh Lỗi.
Anh trong anh dũng. Lỗi trong lỗi lạc.
Các vị sơn thần khác đều ồ lên một tiếng. Ai cũng cảm khán cái tên này rất hay, rất hợp với sơn thần nhỏ của chúng ta.
Còn Anh Chiêu, từ khoảnh khắc ấy, trong lòng ông, một khoảng trống nào đó dường như đã được lấp đầy.
Ánh sáng buổi sớm chạm lên gương mặt nhỏ bé kia, khiến làn da mỏng manh như trong suốt.
Đứa bé như rất ưa thích cái tên này. Trong sự vui vẻ mà khẽ mấp máy khóe môi, khẽ rụt người lại rồi lại vươn tay tìm hơi ấm của ông.
Nhân danh sơn thần cai quản núi Côn Luân, Anh Chiêu nhẹ nhàng truyền linh quang ấm áp vào người đứa cháu nhỏ. Ông nhìn Anh Lỗi, ánh mắt dịu lại, như ánh chiều tà trải lên mặt hồ.
"Ta cầu chúc cho con. Sau này sẽ hiên ngang như ánh Mặt Trời, rực rỡ mà sống."
-------
p/s: Anh Lỗi trong giấc mộng của ông là ANh Lỗi real 100% á mấy mom :>> là Anh Lỗi của tương lai. Sau khi tan thành muôn vàn tinh quang thì đã cố gắng để quay về gặp ông lần cuối. ToT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro