C12: Bay lên
"Em thân yêu, cảm giác lần đầu tiên bay trên bầu trời không chỉ có choáng ngợp và sợ hãi, mà còn là thích thú và tự hào"
Cô nhớ rằng Carole từng viết như thế trong bức thư cuối cùng.
Giờ đây Glenda đang ngồi trong buồng lái, bầu trời mà cô hằng mơ ước mỗi ngày đã thật sự hiện ra thật gần trước mắt, như thể chỉ cần quờ tay ra liền chạm đến được.
Sự phấn khích và lạ lẫm choán lấy toàn bộ tâm trí, tầng mây mờ ảo dần hiện lên. Cô nhìn thấy định vị của máy bay hiện lên trên màn hình, đi theo đúng lộ trình hướng về đích đến.
Từ trên cao nhìn xuống, mặt đất chỗ đỏ chỗ đen, những ổ gà, hố bom, những tàn dư chiến trận đầy rẫy trên mặt đất.
Nhưng sự vui vẻ ban đầu nhanh chóng bị vùi lấp trong màn đạn bom dày đặc. Tiếng chỉ huy truyền qua tai nghe nọ, và cô cảm tưởng như âm thanh bom đạn xuyên qua cả lớp giảm tiếng ồn, lấn át đi tiếng người đang nói.
Máy bay chao đảo, lộn một vòng, né khỏi màn đạn khủng khiếp ấy.
"Lên cao hơn một chút, độ cao không đảm bảo"
"Rõ"
.
Nhiên liệu trong máy bay dần vơi thấy đáy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ là thời điểm cho các bộ phận khác hành động.
Tiếng tút tút báo lỗi của vài bộ phận máy bay vang lên. Có lẽ vài thứ đã bị hỏng sau cuộc tấn công dồn dập ráo riết.
"Báo cáo tình hình, gấp"
"Hai động cơ phụ chính đã hỏng, nhiên liệu còn đủ để cầm cự thêm 3 phút, đã hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo xin hết" - Cô gấp gáp nói, màn hình điều khiển dần bị chiếm lĩnh bởi màu đỏ từ những cảnh báo lỗi và mất quyền kiểm soát.
Glenda bắt đầu hoảng loạn, cô gần như không còn có thể điều khiển chức năng cất và hạ cánh. Nhìn những máy bay khác lần lượt đáp xuống mặt đất, cùng với nhiên liệu dần được cạn kiệt, Glenda như cảm nhận lại sự khó thở khi đọc hai bức thư kia.
Ngột ngạt quá...
Tiếng chỉ huy qua tai nghe liên lạc nhiễu loạn vài lần rồi tắt ngúm, bộ đàm không còn có thể hoạt động. Glenda nghe tiếng trái tim bản thân đập từng nhịp thật mạnh, cô cố gắng đưa chiếc máy bay lên cao, thật cao.
"Chết tiệt"
Nếu không thể giải quyết vấn đề, máy bay nổ tung sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Không thể liên lạc, cũng không thể đáp đất...
Chi bằng cách xa mọi người đôi chút, dù có chết cũng không làm liên luỵ đến đồng đội.
"Chết tiệt, chết tiệt...."
Những câu từ bất lực cứ vô thức tuôn ra trong tiềm thức. Cô thấp thoáng thấy sắc xanh trên nền trời bao la mà cô vẫn luôn nhìn ngắm. Máy bay lại lộn vài vòng, sau đó rung lắc mạnh.
Thời khắc chiếc máy bay lao vút lên nền trời xanh trong như màu mắt của Glenda, sau đó nổ tung thành vô số mảnh vụn, cô đã kịp nói.
"Đội trưởng, Faye, xin lỗi, tôi không làm được, thất hứa rồi"
Glenda chẳng biết bản thân đã nói gì. Khi ấy, cô chẳng còn làm chủ bản thân, cũng mất quyền kiểm soát chiếc máy bay xấu số.
Bầu trời dang rộng đôi tay, ôm trọn thân xác cô vào lòng. Tất cả chóng vánh diễn ra rồi kết thúc trong giây lát.
Cô không đau, không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Giống như toàn bộ những điều kinh khủng ấy nằm gọn trong cơn rung lắc cuối cùng của chiếc máy bay. Toàn bộ những hồi ức đã trở lại.
Glenda là người duy nhất hy sinh trong nhiệm vụ đó, cô chết khi chưa tròn 18 tuổi.
Lý do xác định được cho vụ nổ bất ngờ ấy là quá trình bảo dưỡng máy bay không đảm bảo, dẫn đến việc khi sử dụng xảy ra vấn đề.
.
Faye im lặng gục mặt vào tay.
Đã là lần thứ 5 đội trưởng nghe lại những gì ghi trong chiếc hộp đen khi ấy.
"Đội trưởng, Faye, xin lỗi, tôi không làm được, thất hứa rồi"
Đó là giọng của Glenda. Mệt mỏi, đứt quãng và là lời trăn trối sau cùng.
"Không... Glend không thất hứa, chỉ là có vài sai sót xảy ra mà thôi. Cậu không sai, đừng xin lỗi"
Căn phòng làm việc chất đầy giấy tờ lại tiếp nhận thêm thông tin mới.
Glenda không có gia đình, cũng không còn xác. Không ai đến nhận di vật của cô, vậy nên Faye là người đảm nhận trọng trách này.
"Đội trưởng, hay là để tôi đi cho..."
Faye lắc đầu, một lần nữa ôm trong tay chiếc hộp các tông cứng.
Cứ người này lại đến người kia, những đồng đội ấy lần lượt nằm lại chiến trường, hy sinh vì lý tưởng cao đẹp ấy.
Thế giới này nợ Faye, Glenda, Irene, Carole và rất rất nhiều người khác một cuộc sống hoà bình...
.
Ấy vậy mà Glenda vẫn viết thư. Dù cho bức thư của hai người đồng đội cũ đã khiến cô rơi nước mắt, Glenda vẫn viết và gửi về.
Cô gửi cho đội trưởng.
Faye nhàn nhạt liếc qua phong thư đề tên người viết và người gửi có vẽ vài bông hoa nhỏ, cô im lặng mở khoá ngăn kéo, cất phong thư ấy vào tập giấy cũ dần ngả màu.
Có những thứ chúng ta không nên tận mắt chứng kiến, tự thân trải nghiệm.
Nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống là quá đủ đề người đội trưởng ấy chết tâm. Vậy nên những bức tâm thư đau lòng kia, tốt nhất hãy cất nó thật sâu trong ngăn tủ. Giấu kín và khoá chặt, không mở ra đọc sẽ không còn đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro