C3: Morcia thất thủ

Chưa đến 10 phút sau, đội trưởng đã xuất hiện trong căn cứ ọp ẹp nọ, đưa ra thông báo khẩn.

"Chuẩn bị hành trang, tối nay chúng ta rời khỏi đây, đến điểm tập hợp cùng các đội khác" - Faye nói - "Morcia thất thủ rồi, nơi đây không còn an toàn nữa"

Mọi người gấp rút thu dọn. Dù sao đây cũng chỉ là căn cứ tạm thời, có ngày vào thì cũng sẽ có ngày ra, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Đội hình A, trinh sát đi trước"

.

Đêm trở gió, sương mù giăng kín rừng. Toàn đội bước đi trong lo sợ, không dám rời mắt khỏi la bàn nửa giây.

"Âm u ghê..."

"Tự nhiên tôi cứ thấy rờn rợn"

"Tăng tốc, chúng ta cần nhanh chóng tới nơi"

Đoạn đường gập ghềnh đầu tiên vừa kết thúc, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Họ dừng chân tạm trú tại một gốc cây, dưới bầu trời đầy sao cùng nhau sát cánh.

Những vì tinh tú lấp lánh giữa màn đêm, tựa như hạt kim tuyến nổi bật trên tấm vải tối màu.

"Tuy không sáng bằng trăng, nhưng chẳng phải những ngôi sao cũng rất đẹp sao"

"Tiếp tục lên đường thôi"

.

Thuận buồm xuôi gió băng rừng vượt núi được 2 ngày, khi chuẩn bị đến điểm tập kết, những cuộc tấn công bắt đầu nổ ra.

"Tăng tốc, tiếp tục hướng về phía căn cứ, 5km nữa là đến địa phận của chúng ta"

Tiếng súng vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh dưới ánh chiều nhàn nhạt.

Faye chọn ra vài tay thiện xạ trong đội hình, tiếp tục phòng vệ kín kẽ mà cố chấp tiến lên. Tuy vậy, tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường.

Cây cối rậm rạp cùng với màn đêm dần buông xuống khiến tầm nhìn bị hạn chế rõ rệt. Số đạn được bắn xuống cũng ngày một nhiều. Nhích được thêm vài trăm mét, dưới tình huống bất ngờ, đội trưởng quyết đoán đổi chiến thuật.

"Chuyển sang kế hoạch dự phòng, nhất định phải có người đến được điểm tập kết. Tất cả lấy bộ đàm ra, nghe chỉ huy"

Cùng với việc điều chuyển đội hình, 1/3 số thành viên đầu tiên êm đẹp chuồn đi trong sự yểm trợ của đồng đội. Chênh lệch lực lượng ngày càng lộ rõ, màn đạn nã súng dày đặc như không có kẽ hở.

"Đội 1 tiếp tục hướng về phía Đông Nam, nghe rõ trả lời"

"Rõ"

Về những thành viên ở lại yểm trợ, Faye đã vạch sẵn một kế sách chạy trốn trong đầu. Nhưng chỉ có thể thực hiện với tối đa 1/3 số thành viên.

"Đội 2 vào vị trí, chuẩn bị di chuyển"

Giọng nói bình tĩnh truyền qua bộ đàm, mắt thấy vòng vây của địch ngày càng khép chặt, Faye tiếp tục phát lệnh.

"Phá vòng vây phía Nam, đấy là nơi lực lượng mỏng nhất"

"Rõ"

Glenda lên đạn, chuẩn xác nhắm vào tia sáng loé lên phía xa. Khẩu súng trên tay cô đã bắn ra vô số viên bi sắt, băng đạn cũng vơi dần trong túi đựng.

"Còn chống cự được khoảng bao lâu nữa?"

"Ước chừng nửa tiếng nếu để dành đạn phòng thân" - Glenda liếc nhanh qua những băng đạn còn lại, nhanh nhẹn trả lời.

"Đội 1 báo cáo vị trí, cách điểm tập kết 1km, đã gặp đồng minh và vào vùng an toàn"

"Đội 2 báo cáo vị trí, cách điểm tập kết 1,5km, chuẩn bị tập kết với đội 1"

Đội trưởng im lặng vài giây như đang lược lại vài chiến sách, lúc này, giữa màn đạn súng dày đặc, bộ đàm trong tay phát ra giọng nói.

"Đội 3 tập hợp, xác định phương hướng, chuẩn bị phá vỡ vòng vây từ hướng 12 giờ"

.

Glenda gắng sức chạy trong bộ quân phục ướt sũng do cơn mưa bất chợt gây ra. Irene và Carole bên cạnh đưa tay đỡ lấy cô, cả 3 đều dừng lại thở gấp.

Cách đây chỉ vài phút đồng hồ, sau khi đội 2 vào vùng an toàn, đội cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch phá vỡ vòng vây, về điểm tập kết.

Quân tri viện cũng bắt đầu xuất phát, mở rộng phạm vi hoạt động, hỗ trợ đội 3 về điểm tập kết an toàn. Chỉ là khi nãy vòng vây của địch thu hẹp lại quá nhanh chóng, lực lượng chênh lệch khiến tất cả vật vã vất vả một hồi lâu.

"Đội 3 báo cáo tình hình"

Tiếng rè rè truyền tới từ bộ đàm của Faye, mà lúc này Glenda đã quá mệt để chú ý đến điều ấy. Cô ngồi sụp xuống, lưng tựa vào thân cây đằng sau. Máu nóng trào ra từ vết thương, tạo thành những mảng cứng loang lổ trên bộ áo, cọ xát vào da khiến Glenda chau mày vì khó chịu.

"Đã thoát khỏi vòng vây, do điều kiện thời tiết nên bom khói đánh lạc hướng sẽ sớm tan, tổng cộng 4 người bị thương, cần trợ giúp" - Đội trưởng nói liền một mạch qua bộ đàm với tín hiệu chập chờn, cánh tay trái rỉ máu thành giọt, hoà cùng nước mưa tạo thành một vũng nhỏ trên mặt đất.

Nước mưa hắt vào mặt cô thành từng đợt. Vai và bụng nhói lên liên hồi. Glenda bất chợt cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực, hơi thở ngắt quãng đầy mệt mỏi và thân thể run rẩy không ngừng.

"Sơ cứu nhanh cho những người bị thương trước đã" - Irene nói, đoạn lấy ra hộp sơ cứu được cất vào chỗ nào đó trong chiếc cặp to đùng sau lưng. Cô giữ ấm cho Glenda bằng một chiếc áo mỏng, che đi vết bắn dưới cơn mưa, lạch cạch mở hộp sơ cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro