C5: Đã đến
Mưa tiếp tục đổ xuống, ngày càng to, trào dâng cùng nỗi lo lắng trong lòng người.
Lại là một đêm không thể ngủ.
"Nếu khi trời hửng sáng mà quân chi viện vẫn chưa tới, chúng ta sẽ đi" - Đội trưởng xoa tay, tròng mắt nâu nhạt ấy sâu thăm thẳm - "Chợp mắt một lúc đi, hôm nay mệt rồi"
Faye ngồi thẫn thờ nhìn đống lửa, bộ đàm trong tay như đã trở thành vật vô dụng chẳng khác gì phế thải lúc này. Nhu yếu phẩm dần cạn kiệt, vật liệu cần thiết cũng chẳng còn là bao, toàn đội như những thú vật nào đó mắc kẹt giữa vòng tròn nọ, mà khi cái kết đã cận kề đến bên vẫn chẳng thể thoát ra.
"Chết tiệt..."
Tiếng súng vang lên, lúc gần lúc xa liên hồi. Vài người đứng bật dậy, lòng nóng như lửa đốt.
"Đội tìm kiếm buổi sáng, ngoại trừ Arina, tất cả lên đường" - Đội trưởng nhanh chóng sốc lại tinh thần, chống đỡ với cái mệt đang lan dần đến từng đầu ngón tay, tập hợp những người còn có thể tiếp tục lao vào màn mưa trắng xoá ấy.
Không rõ họ đã trải qua những gì, gặp gỡ ai, chỉ biết rằng khi quay lại, sau lưng họ là một tiểu đội với bộ quân phục quen thuộc.
"Xin lỗi vì đã đến muộn. Chúng ta lên đường thôi"
.
Tầm mắt Glenda được bao phủ bởi một màu xanh đậm của bầu trời đang hửng sáng. Cô cảm giác như cổ của bản thân rã rời vì đã gối đầu lên chiếc ba-lô to đùng suốt đêm, đôi tay tê rần chạm lên mặt vải cứng. Vết thương lại tiếp tục đau nhói, khó chịu hơn những lần trước rất nhiều.
"Chúng ta vào vùng an toàn rồi" - Giọng của Carole vang lên gần đấy.
Cảm giác đau đớn đột nhiên ập tới, choán lấy toàn bộ tâm trí cô. Glenda bặm môi, im bặt, không nói lấy một từ.
"Cậu sao đấy?" - Irene cúi xuống hỏi - "Sắc mặt cậu trông rất tệ"
Cô lắc đầu. Vùng an toàn cách căn cứ không xa, Glenda vẫn chịu được.
"Sao?" - Faye ngó đầu vào, đưa tay đặt lên trán cô. Bỗng dưng đội trưởng nhíu mày.
"Sốt rồi"
"Nhưng Glenda có ra mưa lần nào đâu mà cảm" - Irene hoang mang rồi bỗng dưng nhận ra điều gì.
"Nhiễm trùng vết thương, mau về điểm tập kết"
Trong cơn quay cuồng của đầu óc và sự mệt mỏi rệu rã, Glenda cảm nhận được chút gấp gáp nào đó thôi thúc thân thể bản thân phản kháng lại. Irene và đội trưởng nhanh chóng đưa cô cùng vài người khác tới chỗ quân y tại điểm tập kết.
.
Ý thức tiếp tục quay lại lần nữa, mí mắt cô vẫn nặng trĩu nhưng có thể cảm nhận vài việc xung quanh.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặng xộc vào mũi, cảm giác lạnh lẽo bao trùm thân thể cô. Glenda cảm nhận được đôi bàn tay vướng víu như đã bị gắn ống truyền lên trên.
"Nhiễm trùng thế này mà không kêu ca tý gì luôn??" - Giọng nói xa lạ nọ truyền đến.
"Ngất lên ngất xuống mấy lần chứ ít ỏi gì" - Ai đó khác thở dài, cô dường như ngờ ngợ nhận ra nhưng vẫn rất xa lạ.
"Dù sao rơi vào hoàn cảnh éo le như thế cũng quá nguy hiểm. Nếu không phải đội trưởng gì gì đấy nhanh trí cho tách ra thì chắc đã có thương vong rồi"
"À, Faye á hả? Đang nằm bẹp dí ở kia kìa. Nghe đâu là cũng dính đạn nốt"
Cái tên quen thuộc bỗng xuất hiện trong cuộc trò chuyện khiến cô cảm thấy đờ đẫn một lúc. Cho tới khi 2 người kia rời đi, tầm nhìn bao phủ bởi sắc đen cũng dần biến mất.
Cô tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ, xung quanh im ắng vắng vẻ, chỉ có tiếng chim đậu trên bậu cửa đang hót và tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe hở. Cửa sổ phòng nhìn ra một ngọn đồi xanh gần đó.
Bộ quân phục đầy máu đã sớm được thay bằng một trang phục khác dễ chịu và sạch sẽ hơn. Glenda đưa mắt quanh phòng, đội trưởng Faye đang ngủ say ở giường đối diện, trên tay là băng trắng cùng với ống truyền nước như cô.
Sau khi tiến hành kiểm tra sức khoẻ lại một lượt, Irene từ nơi khác đã đến để thăm Glenda.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?" - Cô hỏi.
"Chắc tầm 3 ngày? Còn do tác động của thuốc gây mê nữa" - Irene thở dài thườn thượt - "Đội trưởng và Glenda cho cả đám một vố hú hồn. Cậu ngất thì tụi này còn bình tĩnh nghe chỉ huy, đội trưởng gục bất ngờ quá, mọi người hoảng loạn cuống cuồng lên luôn"
Cô cười trừ, hướng mắt ra khung cảnh bên ngoài ô cửa vuông vắn. Dù có chuyện gì xảy ra thì ít nhất cũng đến nơi rồi.
.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên một người ưa thích việc ngủ như Glenda không thể chợp mắt. Nguyên nhân là do mỗi khi nằm xuống, mảnh băng cuốn quanh vết mổ sẽ cộm lên.
Thế là cô quyết định sẽ ngồi tựa lưng vào tường ngắm sao đêm, chờ tới khi bản thân buồn ngủ.
Một lúc sau, bệnh nhân giường đối diện - đội trưởng Faye động đậy một chút rồi bật dậy như xác sống đội mồ, khiến Glenda giật mình thảng thốt hét lên.
"Áaaaaaaaaaaaaaa"
"?" - Faye vừa ngơ ngác mơ màng tỉnh dậy thì có 3 khung cảnh lọt vào mắt cô. Một là người đồng đội đang la hét dữ dội ở giường đối diện. Hai là ánh trăng bàng bạc yên bình trên vành cửa sổ. Ba là cả đống quân y nào đó đồng loạt lao vào đây khiến căn phòng chật ních.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro