Đêm Mưa
Hôm đó, Sài Gòn đột nhiên đổ một cơn mưa lớn. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, kéo theo làn gió lạnh lùa vào quán cà phê nhỏ nơi Phương và Hương hẹn nhau. Cửa kính mờ hơi nước, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, tạo ra một khung cảnh vừa lãng mạn vừa cô đơn.
Hương đến trước. Nàng ngồi bên cửa sổ, khuấy nhẹ tách trà nóng, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Đêm mưa khiến lòng người dễ mềm yếu hơn, và Phương cũng không ngoại lệ. Khi cô bước vào quán, đôi giày ướt sũng, mái tóc lấm tấm nước, ánh mắt lập tức tìm thấy Hương.
“Phương không mang dù sao?” Hương ngẩng lên, nhíu mày khi thấy Phương ướt nhẹp.
“Có mang, nhưng gió mạnh quá, bị thổi méo luôn rồi.” Phương cười, cố làm nhẹ tình huống, nhưng rõ ràng cái lạnh đang len lỏi vào từng kẽ áo.
Hương thở dài, kéo chiếc ghế cạnh mình ra. “Ngồi đây đi. Uống miếng trà cho ấm.”
Phương không từ chối, ngồi xuống ngay bên cạnh Hương. Cô đưa tay ôm lấy tách trà mà Hương vừa đẩy qua, cảm giác ấm áp lan dần từ lòng bàn tay lên cả cơ thể. Nhưng thứ khiến cô ấm lòng hơn cả là ánh mắt đầy quan tâm của Hương.
“Mưa lớn thật.” Phương khẽ nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
“Ừ. Hôm nay đáng lẽ Phương không nên đi đâu mới phải.” Hương nhẹ giọng, mắt nàng thoáng một nét trách móc.
Phương cười, nhìn sang Hương. “Nhưng nếu không đi, làm sao gặp Hương được?”
Hương khựng lại một giây, rồi cười khẽ. “Phương luôn biết cách làm người khác không giận được.”
Phương nghiêng đầu nhìn nàng. “Vậy Hương có giận tôi không?”
Hương không trả lời ngay. Nàng đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ chạm vào cạnh tách trà. “Không. Tôi chỉ lo thôi.”
Phương hơi sững người trước sự thành thật ấy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ai đó quan tâm đến cô theo cách này. Từ trước đến nay, Hương luôn là người ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng dạo gần đây, nàng ngày càng khiến Phương cảm thấy mình thật sự đặc biệt.
“Hương,” Phương gọi nhẹ.
Hương quay sang, ánh mắt chờ đợi.
“Hương lúc nào cũng như vậy à? Quan tâm người khác mà không cần lý do?”
Hương bật cười. “Có lẽ… tôi chỉ quan tâm đến những người quan trọng.”
Câu trả lời ấy khiến trái tim Phương đập chậm lại một nhịp. Cô không biết mình nên phản ứng thế nào. Không khí xung quanh họ trở nên khác biệt—một sự lặng im đầy ý nghĩa.
Phương hít một hơi thật sâu, rồi bất giác đưa tay chạm nhẹ vào tay Hương. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để nàng cảm nhận được sự ấm áp. Hương không rút tay lại, chỉ hơi ngước mắt nhìn Phương, như đang chờ đợi điều gì đó.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng dường như trong không gian nhỏ bé này, chỉ còn lại hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro