Một Bước Cuối Cùng

Từ ngày hôm đó, họ không còn giữ khoảng cách nữa.

Những cái nắm tay không còn là vô thức. Những ánh mắt không còn là lén lút. Những cuộc hẹn không còn là ngẫu nhiên.

Mọi thứ đã thay đổi.

Hôm ấy, Phương rủ Hương về nhà mình ăn tối. Hương đồng ý.

Khi Hương đến, Phương vẫn đang loay hoay trong bếp. Hương đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cô.

"Phương cũng biết nấu ăn à?"

Phương quay lại, nhướng mày. "Hương nghĩ tôi không biết chắc?"

Hương cười nhẹ, bước lại gần, tựa cằm lên vai Phương. "Có cần giúp không?"

Phương thoáng khựng lại trước sự gần gũi bất ngờ này. Nhưng rồi cô cười, nghiêng đầu nhìn Hương.

"Hương giúp được không đấy?"

Hương hất mặt. "Tôi ít nhất cũng biết chiên trứng."

Phương bật cười. "Thế thôi ngồi xuống đi, để tôi làm."

Hương không cãi, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn Phương bận rộn trong bếp.

Bữa tối hôm đó không có gì cầu kỳ. Chỉ là những món đơn giản, nhưng cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Khi ăn xong, Hương giúp Phương dọn dẹp. Lúc nàng đang xếp chén vào bồn rửa, Phương bất ngờ ôm lấy nàng từ phía sau.

Hương hơi sững lại, nhưng không né tránh.

Phương khẽ thì thầm bên tai nàng.

"Hương."

"Ừm?"

"Chúng ta không cần phải sợ nữa, đúng không?"

Hương đặt chiếc chén xuống, quay lại đối diện với Phương. Nhìn vào đôi mắt ấy, nàng khẽ cười.

"Ừ."

Không cần thêm lời nào nữa.

Phương cúi xuống, chạm nhẹ môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro