Một Chút Do Dự
Sau buổi diễn hôm đó, Hương không hỏi thêm gì về câu trả lời của Phương. Nhưng cô biết, cả hai đều đang nghĩ về nó.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Họ vẫn gặp nhau, vẫn nhắn tin, vẫn dành cho nhau những điều nhỏ bé mà không ai nói thành lời.
Nhưng Phương biết, họ đang chờ đợi một điều gì đó.
Hôm ấy, Phương có một buổi thu âm trễ. Khi cô ra khỏi phòng thu, trời đã tối hẳn. Cô vừa bước ra khỏi tòa nhà thì nhận được tin nhắn từ Hương.
"Xong việc chưa?"
Phương nhắn lại: "Rồi. Sao thế?"
"Đang ở đâu?"
Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt cô. Hương kéo kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn cô.
"Lên xe đi."
Phương ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh.
"Muộn rồi mà Hương còn đến đây làm gì?"
Hương không trả lời ngay, chỉ khẽ nhấn ga, lái xe về phía con đường dọc bờ sông.
"Tôi muốn gặp Phương."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Phương lỡ một nhịp.
Họ dừng xe ở một góc vắng, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn phản chiếu trên mặt nước.
Hương tắt máy, nhưng không bước xuống xe. Nàng quay sang nhìn Phương, đôi mắt có chút gì đó phức tạp.
"Phương."
"Ừ?"
Hương im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra. "Phương có nghĩ... chúng ta đang đi quá xa không?"
Phương hơi sững lại. Cô không mong đợi câu hỏi này.
"...Ý Hương là sao?"
Hương chống tay lên vô lăng, ánh mắt nhìn ra phía xa. "Chỉ là tôi nghĩ... có lẽ tôi đã quá quen với việc có Hương bên cạnh."
Phương cảm thấy lòng mình hơi trĩu xuống. "Hương đang lo gì?"
Hương quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo chút do dự. "Tôi chỉ sợ... nếu chúng ta tiến thêm một bước, mọi thứ sẽ thay đổi."
Phương lặng người. Cô hiểu.
Cô cũng từng sợ điều đó.
Nhưng giờ thì không còn nữa.
Phương khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay Hương. "Vậy Hương có sợ không có tôi bên cạnh không?"
Hương nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi ngước lên nhìn Phương. Một giây, hai giây, ba giây.
Rồi nàng nhẹ nhàng lắc đầu. "Có."
"Vậy là đủ rồi." Phương siết nhẹ tay nàng. "Chúng ta không cần đặt tên cho mối quan hệ này ngay. Chỉ cần biết rằng tôi muốn ở bên Hương, và Hương cũng vậy."
Hương nhìn cô thật lâu, rồi khẽ bật cười.
"Phương lúc nào cũng nói chuyện đơn giản như vậy à?"
Phương nhún vai. "Vì tôi biết Hương sẽ hiểu."
Lần này, Hương không nói gì nữa. Nhưng nàng cũng không rút tay lại.
Có lẽ, mọi thứ không cần phải quá phức tạp.
Chỉ cần họ ở bên nhau.
----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro