Những Điều Nhỏ Bé
Kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ giữa họ vẫn giống như trước, nhưng cũng không còn như trước nữa.
Họ vẫn gặp nhau thường xuyên, vẫn nhắn tin mỗi ngày, vẫn cùng nhau đi dạo qua những con đường quen thuộc. Nhưng giữa những câu chuyện vu vơ, giữa những cái chạm tay thoáng qua, giữa những ánh mắt không còn lảng tránh, có một thứ gì đó đã thay đổi.
Phương nhận ra điều đó khi một buổi sáng, cô nhận được tin nhắn từ Hương:
“Đừng quên mặc áo ấm, trời hôm nay lạnh đấy.”
Trước đây, họ không nhắn những tin nhắn như vậy. Không phải vì không quan tâm, mà vì chưa từng nghĩ rằng mình có quyền quan tâm đến người kia theo cách đó.
Phương bật cười, nhìn điện thoại một lúc lâu trước khi nhắn lại.
“Hương cũng vậy. Đừng có uống trà thay bữa sáng.”
Buổi tối, họ lại gặp nhau ở quán cà phê cũ. Lần này, không cần ai nói trước, Phương ngồi xuống ngay bên cạnh Hương, thay vì đối diện như trước.
“Phương ngày càng thoải mái nhỉ?” Hương nhìn Phương, khóe môi khẽ nhếch lên.
Phương tựa lưng vào ghế, cười nhẹ. “Thế Hương có thấy phiền không?”
Hương lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. “Không.”
Phương không đáp, chỉ đưa tay lấy tách trà trong tay Hương, nhấp một ngụm nhỏ.
Hương nhướng mày. “Phương làm gì đấy?”
Phương đặt lại tách trà, thản nhiên nói: “Uống thử xem có gì đặc biệt không.”
Hương bật cười, nhưng không nói gì thêm.
Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng họ đều biết ý nghĩa của nó.
Và rồi, cứ thế, những điều nhỏ bé như vậy cứ tiếp tục diễn ra.
Một ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Một cái nắm tay vô thức khi băng qua đường.
Một cái tựa đầu nhẹ khi ngồi cùng nhau trên ghế sofa.
Không cần lời xác nhận nào cả. Vì tất cả đã quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro