Những Giai Điệu Mới
Một tuần sau, Phương và Hương đã cùng nhau trải qua vài buổi làm việc căng thẳng. Họ gặp nhau mỗi ngày để chỉnh sửa từng chi tiết trong bài hát, đôi khi chỉ là một nhịp điệu nhỏ, đôi khi lại là một câu hát cần thay đổi. Nhưng mỗi lần gặp, Phương lại cảm thấy những cảm xúc không chỉ gói gọn trong công việc mà còn mở rộng ra thành một thứ gì đó khó nói thành lời.
Hôm nay, trời Sài Gòn vẫn mưa nhẹ, từng giọt mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ quán cà phê quen thuộc. Phương ngồi đối diện với Hương, chiếc máy tính xách tay mở sẵn bản thu âm mới nhất của ca khúc. Hương ngồi thẳng, tay cầm tách cà phê nóng, đôi mắt nàng lấp lánh một sự chăm chú khiến Phương không thể rời mắt.
"Hương thấy sao?" Phương hỏi, hơi căng thẳng, không biết Hương sẽ có nhận xét gì về phiên bản mới này.
"Cũng ổn đấy," Hương đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, nhưng rồi nàng ngước lên nhìn Phương. "Nhưng tôi nghĩ Phương có thể thử để ca từ được nhấn mạnh hơn ở đoạn giữa. Làm sao để người nghe cảm thấy rõ hơn cái thông điệp mà Phương muốn truyền tải."
Phương gật đầu, không ngừng ngưỡng mộ sự tinh tế trong nhận xét của Hương. Cô biết rằng, chỉ khi Hương thực sự đắm chìm trong âm nhạc, nàng mới có thể cảm nhận được mọi thứ tinh tế như vậy.
Phương đặt ly cà phê xuống bàn, rồi nghiêng đầu về phía nàng. "Cảm ơn Hương. Nhưng có lẽ Hương cũng phải thử hát một lần nữa thì tôi mới cảm thấy chắc chắn."
"Thử hát sao?" Hương cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Phương thật biết cách ép người khác làm việc."
Phương cười lại, một nụ cười đùa nhưng ẩn chứa sự ngưỡng mộ. "Nếu không thử, làm sao biết được phải không?"
Hương đứng dậy, đặt tách cà phê xuống bàn, rồi đi ra phía máy thu âm. "Được rồi, tôi thử một lần nữa. Nhưng Phương đừng có mong đợi quá nhiều nhé." Giọng nàng pha chút trêu chọc.
Phương không nói gì, chỉ nhìn Hương với ánh mắt đầy mong đợi. Hương cầm mic, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát.
Lần này, giọng hát của nàng khác hẳn. Có lẽ vì đã nghe Phương giải thích rõ ràng hơn về những gì cô muốn truyền tải, Hương đã thêm vào một chút cảm xúc, một chút khắc khoải khiến bài hát trở nên sống động hơn bao giờ hết.
"Phương thấy chưa?" Hương quay lại, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong từng cử chỉ.
"Thật tuyệt," Phương mỉm cười, rồi đứng dậy đi về phía Hương. "Cảm ơn Hương rất nhiều."
Cảm giác ấy, khi cả hai cùng đứng cạnh nhau, không còn là những mối quan hệ làm việc đơn thuần. Phương cảm nhận được sự kết nối mà nàng mang lại, một thứ không chỉ là âm nhạc, mà còn là sự thân mật, gần gũi đến lạ.
"Phương không cần cảm ơn tôi đâu." Hương nhìn vào mắt Phương, giọng nàng trầm ấm và nhẹ nhàng. "Chúng ta làm việc chung mà."
Phương hơi bối rối, nhưng lại cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Cô không thể phủ nhận rằng, mỗi khi Hương nhìn cô như vậy, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
"Ừm... đúng," Phương đáp, hơi khẽ cười.
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng không khí giữa họ lại trở nên khác lạ. Không ai nói thêm gì, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng, như một dấu hiệu cho sự thay đổi nào đó mà cả hai đều đang cảm nhận.
Hương bước lại gần hơn, đôi mắt nàng sáng lên một cách lạ thường. "Có lẽ chúng ta sẽ cần thêm một chút thời gian nữa để hoàn thiện nó."
"Cũng không sao. Chúng ta sẽ làm tốt thôi." Phương đáp lại, lòng không biết vì sao mà cảm thấy mình đã dần quen với sự có mặt của Hương bên cạnh.
Cả hai im lặng, cùng thưởng thức khoảnh khắc ấy. Mọi thứ trong không gian ấy dường như ngừng lại, chỉ có nhạc và ánh mắt của họ giao nhau trong sự hiểu biết im lặng.
---
Vài ngày sau, khi Phương nhận được tin nhắn từ Hương về phiên bản cuối cùng của bài hát, cô biết rằng đây chỉ là bước đầu trong một hành trình dài. Nhưng dù sao, cô cũng cảm thấy vui vì đã tìm được một người bạn đồng hành không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống.
Hương đã nhắn lại cho cô:
"Tôi nghĩ chúng ta đã làm rất tốt. Cảm ơn Phương vì mọi thứ."
Phương mỉm cười, nghĩ về những ngày vừa qua, những lần làm việc cùng nhau, những lần trò chuyện, và có lẽ, một thứ gì đó khác ngoài âm nhạc, cũng đang nở rộ trong lòng cô.
"Cảm ơn Hương," cô nhắn lại. "Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro