Sự Gần Gũi Không Lời
Hương không rút tay lại. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Phương, đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê. Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn Phương tưởng. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hương, sự mềm mại của những ngón tay đan hờ vào nhau. Không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy còn rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.
Mưa vẫn chưa ngớt. Bên ngoài, những giọt nước chảy dài trên kính cửa sổ, hòa cùng ánh đèn đường, tạo nên một bức tranh đầy hoài niệm. Phương khẽ siết nhẹ tay Hương, như muốn xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ thoáng qua.
Hương khẽ nghiêng đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thật. “Phương luôn như vậy à?”
Phương chớp mắt, có chút bối rối. “Như vậy là sao?”
“Chạm vào người khác mà không báo trước.”
Phương bật cười, nhưng vẫn không buông tay. “Nếu Hương không thích, tôi sẽ buông ra.”
Hương không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Phương thật lâu, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. “Không. Tôi không thấy phiền.”
Câu trả lời ấy khiến tim Phương đập chậm lại một nhịp. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại trở nên táo bạo như vậy với ai đó, đặc biệt là với Hương—một người lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định với thế giới xung quanh.
Phương rút tay lại, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn đọng trên đầu ngón tay. “Hương hay đến đây một mình à?”
Hương gật đầu. “Ừ. Tôi thích không gian yên tĩnh. Nhất là những ngày mưa.”
“Vậy tôi có phá hỏng sự yên tĩnh của Hương không?”
Hương khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. “Không. Có Phương ở đây… tôi thấy ổn hơn.”
Phương thoáng ngạc nhiên trước sự chân thật ấy. Trước đây, Hương ít khi nói những lời như vậy. Nhưng hôm nay, có lẽ vì mưa, có lẽ vì không gian này, hoặc có lẽ vì mối quan hệ giữa họ đã khác đi.
Phương không biết từ lúc nào, cô lại nhìn Hương lâu đến vậy. Có lẽ là do ánh đèn phản chiếu trên gương mặt nàng, có lẽ là do giọng nói trầm khàn ấy khiến cô muốn lắng nghe mãi không thôi.
“Phương.”
“Ừm?”
“Phương đang nghĩ gì vậy?”
Phương mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng. “Tôi đang nghĩ… có lẽ tôi muốn biết nhiều hơn về Hương.”
Hương hơi nhướng mày, nhưng không có vẻ gì là phản đối. “Vậy Phương muốn biết điều gì?”
Phương cười. “Nhiều lắm. Hương có thể nói cả đêm được không?”
Hương nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu cười nhẹ. “Phương đúng là phiền thật.”
Nhưng nàng không từ chối.
Đêm mưa ấy, họ ngồi bên nhau, không còn khoảng cách, không còn những ngập ngừng ban đầu. Chỉ còn lại những câu chuyện được kể, và những cảm xúc dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro