10. Cơm nhà Trần Minh Hiếu
Tôi chính thức trở thành nhân viên full-time sau ba tháng thực tập, không bị đuổi, không bị trừ điểm thái độ, không bị kiện vì hành vi ngôn ngữ nơi công sở, điều mà chính tôi cũng thấy hơi khó tin.
Hôm ký hợp đồng, chị quản lý cười rất tươi, bảo: "An là thực tập sinh đầu tiên tụi chị tuyển lại mà không cần cân nhắc nhiều." Tôi gật đầu, ngoài mặt khiêm tốn, trong lòng nghĩ: "Đúng rồi, vì không ai giỏi giống tôi đâu."
Buổi trưa hôm đó, ban dev, ban design, thậm chí cả anh trưởng nhóm backend đều tụ lại mua trà sữa ăn mừng. Bảo Khang còn hào hứng tuyên bố: "Hôm nay Thành An lên chính thức, tức là từ giờ chửi người khác không còn là thực tập sinh thiếu kiểm soát cảm xúc nữa mà là nhân viên có chính kiến."
Tôi uống một ngụm sữa tươi trân châu đường đen, gật gù. "Tao vẫn chửi như trước, chỉ là giờ có bảo hiểm xã hội rồi."
Hiếu đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên ly nhựa, ánh mắt nhìn tôi như thể đang tự hỏi: "Có nên cản không?" Và rồi quyết định không cản.
Tuy vậy, công ty tôi không nhỏ. Mỗi tầng một ban, mỗi ban một vũ trụ riêng, nên dù đã đi làm ba tháng, tôi vẫn chưa biết hết mặt mũi đồng nghiệp. Cũng không phải tôi không muốn, mà là tôi quá bận để quan tâm. Hoặc do tôi nghĩ mọi người không quan tâm đến tôi nên tôi cũng không quan tâm lại, một dạng logic ngang ngược có căn cứ.
—
Sau khi nhận quyết định chính thức từ quản lý, tôi rời phòng họp trong trạng thái lâng lâng, cứ ngỡ mình sắp bước lên bục nhận giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất. Chẳng phải vì được ký hợp đồng chính thức có lương, có thưởng hay được nhận voucher cà phê free cả tháng, mà vì cuối cùng tôi đã được xác nhận một cách hợp pháp là "nhân viên chính thức, phòng Design". Vâng, hợp pháp. Tôi nhấn mạnh điều đó vì trước đây ai hỏi, tôi luôn phải nhún vai: "À, em đang thực tập thôi ạ," cứ như thể tôi đang thử việc để quyết định có làm ở NASA hay không.
Trong lúc tôi đang đi về phía phòng Design, vừa ngâm nga vài câu hát, thì bỗng thấy bác bảo vệ già đứng co ro, đôi mắt hơi đỏ, đứng khép nép trước một người đàn ông trung niên đang lớn tiếng:
"Già rồi, bác có mắt mà không biết nhìn à? Tôi đã bảo bao nhiêu lần là xe tôi không được để sát cái xe cà tàng của bác mà!"
Tôi chậm rãi bước tới gần. Tôi vốn không thích những cảnh kiểu "ma cũ bắt nạt ma già" thế này chút nào.
"Này chú," tôi nói, giọng không quá lớn nhưng đủ sắc lạnh. "Xe bác ấy cà tàng hay không thì cũng là tài sản riêng, chú lấy quyền gì mà lớn tiếng vậy?"
Người đàn ông xoay sang tôi, hơi nhướn mày như thể vừa thấy con chó con vừa sủa vừa ve vẩy đuôi, đáng yêu nhưng cũng đáng đánh.
"Chú nào? Tôi là trưởng phòng kế hoạch công ty này, cậu là ai mà ăn nói kiểu đó?"
À, vậy là trưởng phòng kế hoạch. Cũng hơi to, nhưng chưa to tới mức tôi phải sợ.
"Cháu là Minh Hy, chú gọi cháu là Chính Nghĩa cũng được. Cháu không cần biết chú là trưởng phòng kế hoạch hay trưởng phòng cứu hộ động vật," tôi đáp lại, bình tĩnh khoanh tay. "Lớn tiếng với bác bảo vệ già đáng tuổi bố chú như thế là không được."
Ông chú đó bước lại gần, cái bụng nhích theo mỗi bước chân nhìn rất giải trí, giọng gầm gừ:
"Cậu mới vào hay sao mà láo vậy? Có biết tôi là ai không hả?"
Tôi nhún vai, vẫn giữ thái độ dửng dưng:
"Dạ không, cháu mới vào thật, nhưng biết chú thì cũng chẳng lợi lộc gì cả."
"Thằng kia, mày dám nói với tao kiểu đó à?"
"Chú nói chuyện kiểu đó được thì cháu cũng không thấy vấn đề gì."
Tôi nghĩ ông ấy sắp sửa bùng nổ như núi lửa Krakatoa và liệu hôm nay ngày đầu chính thức có biến thành ngày cuối cùng tôi làm việc ở đây hay không, thì Minh Tú xuất hiện. Không biết từ đâu, cậu ta bước lên đứng chắn trước tôi, thái độ ung dung như thể vừa đi dạo về
"Chú Long, hôm nay chú hơi nóng rồi đó. Có gì mà làm khó người mới vậy chú?"
Minh Tú xuất hiện với vẻ mặt cười tươi rói, vừa cúi đầu chào vừa nhẹ nhàng nói, nhưng trong đôi mắt cậu lại có gì đó khiến ông chú kia đột ngột đổi thái độ như bị trúng gió:
"Ơ Tú, cháu biết cậu ta à?"
"Dạ, anh An là bạn cháu đó chú," Minh Tú nói, ánh mắt đảo sang tôi, nháy mắt một cái kiểu như "Yên tâm, em lo được". "Bữa nay anh ấy vừa ký hợp đồng chính thức nên hơi vui quá, chắc nói chuyện có chút không suy nghĩ. Chú bỏ qua nha?"
Ông chú trưởng phòng kế hoạch dường như bị "vừa ký hợp đồng chính thức" làm cho chùn xuống vài phần, cuối cùng cũng hắng giọng rồi gật đầu kiểu miễn cưỡng.
"Lần sau chú ý cách nói chuyện một chút," ông ta nói nhỏ rồi quay đi, bước chân cũng vội vàng như vừa nhớ ra cuộc họp quan trọng.
Minh Tú tiến đến cạnh tôi, cúi đầu chào bác bảo vệ rồi quay sang tôi cười toe:
"Anh mới ngày đầu chính thức đã gây chuyện rồi hả? Đúng gu em ghê luôn đó."
Tôi nhìn Minh Tú, chợt nhận ra thằng nhóc này ngoài niềng răng và má lúm đồng tiền, còn có một gia thế không nhỏ. Tôi thở dài.
"Thôi, cảm ơn em nha."
Minh Tú lắc đầu, nụ cười càng sâu hơn:
"Không sao đâu, sau này có gì khó khăn cứ kiếm em. Miễn là anh nhớ tên em, nhớ mặt em, với cả nhớ số điện thoại em nữa là được rồi."
Tôi chưa kịp đáp lại thì Minh Hiếu lúc này mới bước đến, đứng cạnh tôi từ lúc nào chẳng hay. Anh nhìn tôi, rồi nhìn Minh Tú:
"Chuyện xong rồi à?"
Tôi bĩu môi:
"Anh tới sớm quá, em cảm động ghê luôn."
Hiếu không đáp, chỉ vỗ nhẹ đầu tôi rồi xoa, nói đủ tôi nghe thấy:
"Anh đứng quan sát thôi, định để em giải quyết cho thỏa rồi mới ra cứu. Ai ngờ lại có Minh Tú xuất hiện trước."
Tôi trợn mắt nhìn anh, tức tối lẩm bẩm:
"Anh đợi thêm tí nữa chắc em thành cám mất rồi."
Hiếu bật cười, lần này vòng tay qua vai tôi, dắt tôi quay lại bữa tiệc:
"Không có đâu, em của anh đâu phải loại để ai muốn nghiền là nghiền."
—
Buổi chiều kết thúc với một cái vẫy tay của Minh Tú, một cái gật đầu của chị quản lý, và một nụ cười không rõ mục đích của ông chú trưởng phòng kế hoạch. Tôi nhắn tin cho Hiếu khi đang đứng ở sảnh tầng trệt, hỏi: "Anh còn ở công ty không?" và chỉ ba giây sau nhận được hồi âm: "Đợi ở cổng."
Tôi kéo áo, chỉnh lại tóc trước gương, rồi bước ra như một diễn viên đang chuẩn bị nhận giải. Nhưng thay vì sân khấu thảm đỏ, tôi thấy Minh Hiếu đứng cạnh một chiếc xe máy cũ, áo sơ mi trắng, quần jeans đen, vẻ mặt như thể mới đi học về chứ không phải chuẩn bị hẹn hò.
"Lên đi," anh nói, không nhìn tôi mà vẫn đưa mũ bảo hiểm sang. Tôi nhận lấy, trèo lên xe, nghĩ trong đầu rằng nếu tôi có chết hôm nay thì ít nhất cũng là chết khi đang trên đường đi ăn mừng.
Lúc xe quẹo vô hẻm, tôi mới nhận ra đây là đường về nhà Hiếu. Nhà anh có hàng rào gỗ sơn trắng và một cái cây không rõ giống loè loè trước cổng, trông giống loại cây người ta thường trồng cho đẹp nhưng không ai biết tên.
"Ủa, về nhà anh chi vậy?" tôi hỏi.
"Em lên chính thức rồi mà," anh đáp. "Phải có gì ăn mừng chứ."
"Không lẽ anh làm party một mình ở đây hả?"
Minh Hiếu không nói, chỉ mở cửa, giục tôi vào trước. Nhà anh sạch sẽ, có mùi máy điều hoà, sáp thơm và mùi sách. Không có mùi người yêu cũ hay người lạ từng ghé qua. Một kiểu nhà khiến tôi an tâm sống thoải mái.
Trên bàn có hai hộp cơm đặt sẵn, canh nóng bốc khói. Tôi liếc qua nhãn thấy chữ "cá kho trứng cút" và "canh cải tôm tươi".
"Anh nấu hả?"
"Ừ."
"Không ngờ người như anh biết nấu ăn."
"Không ngờ người như em sống sót qua ba tháng thực tập." Anh nói xong thì kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi lườm một cái nhưng vẫn ngồi xuống.
"Anh ngồi gần quá," tôi nói khi anh ngồi sát như muốn nhập vào ghế tôi.
"Nhà anh mà," anh đáp. "Anh muốn ngồi đâu là quyền anh."
Bữa ăn diễn ra êm đềm như một cơn ngủ trưa ngắn. Tôi ăn, anh cũng ăn. Tôi nói, anh gật đầu. Tôi cười, anh thở ra bằng mũi, được coi là cấp độ cao nhất trong hệ thống biểu đạt cảm xúc của anh.
Đến khi dọn xong, anh tắt bớt đèn, bật một bản nhạc jazz nhẹ, rồi ngồi xuống ghế sofa, vỗ vỗ tay lên đùi mình.
Tôi nhìn anh, chớp mắt. "Gì đó, bây giờ tới tiết mục gì, múa mừng nhân sự mới à?"
"Không. Lên đây nằm."
Tôi không hỏi thêm. Mọi người hay tưởng tôi cứng đầu, thật ra tôi chỉ ngoan với đúng một người. Tôi ngả đầu lên đùi anh, nằm nghiêng, chân co lại như con mèo vừa được cho ăn no. Tay anh đặt lên vai tôi, mấy ngón tay khẽ khàng vuốt dọc xuống lưng, chậm và đều, như thể đang dò tìm công tắc tắt não tôi.
"Anh không hỏi vì sao em lại gây chuyện với trưởng phòng kế hoạch à?" - Tôi hỏi, giọng đã đục bớt như ấm nước mới nhấc khỏi bếp.
"Không cần hỏi. Vì Đặng Thành An thấy sai là nói, đơn giản."
Tôi nhắm mắt. "Không sợ em làm anh bị liên lụy sao?"
"Anh mà sợ thì đã không mời em về nhà."
Tôi cười. "Vậy là em được cấp thẻ cư trú rồi à?"
"Chỉ có giá trị khi nằm im như bây giờ."
Chúng tôi không nói gì thêm. Chỉ còn tiếng máy điều hoà thở đều, tiếng thở của anh sát bên tai tôi, và nhịp tim anh đủ gần để tôi không cần tự đo nhịp tim mình.
Tôi từng nghĩ mình sẽ thích một người nói nhiều như tôi, một người cùng tôi cãi nhau về màu sắc của hoàng hôn và cùng đăng ảnh story mỗi lần đi ăn. Tôi không nghĩ mình sẽ thích một người im lặng nấu trứng, xoa lưng tôi khi tôi nằm yên, và chỉ nói đúng một câu khi cần.
"An này." - Anh gọi khẽ.
Tôi "hửm" một tiếng, mắt vẫn nhắm.
"Mai mặc áo khoác dày hơn. Hôm nay đứng cãi nhau ngoài hành lang, ho cả tiếng."
Tôi cười. "Vậy là anh đứng nhìn em bị mắng một tiếng rồi mới tính ra mặc gì cho hợp lý?"
"Không. Anh đang nghĩ mai trời cũng lạnh, em lại sĩ, chắc không chịu mặc."
Tôi bật cười thành tiếng. "Trần Minh Hiếu, anh thật sự là người nghĩ một đằng nói một nẻo."
"Ừ. Nhưng đằng nào cũng là nghĩ cho em."
Tôi không trả lời nữa. Tôi chỉ rúc đầu sâu hơn vào lòng anh, tay anh vòng qua giữ tôi lại, vừa đủ chặt, vừa đủ ấm.
Tôi không biết cuộc đời tôi sẽ đi đâu từ đây, nhưng tôi biết ít nhất tối nay, sau khi đã được ký hợp đồng chính thức và cãi nhau với một ông trưởng phòng bụng to, tôi vẫn có thể nằm gọn trong lòng người này, nghe anh thở, nghe tim anh đập.
---
Thấy An với Hiếu đi shopping chung phát là lên vội chap này huhu họ dễ thương quá, họ đi chơi còn người ở nhà (tôi) là người hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro