11. Mì cay cấp độ 0 và trí tuệ nhân tạo

Tôi không hiểu sao mình lại có cái duyên lạ lùng với những nơi không nên đến trong công ty.

Chẳng hạn như phòng họp đang khoá nhưng tôi tưởng là nhà vệ sinh, nên đẩy cửa bước vào rồi đứng trân trân giữa một cuộc họp nội bộ của phòng kế toán. Trưởng phòng quay ra nhìn tôi, ánh mắt giống như đang phân tích chi phí cơ hội của việc tống cổ một thực tập sinh ra khỏi công ty ngay trong giờ hành chính. Tôi cười trừ, định nói gì đó như "Hi mọi người, hihi xin lỗi, tôi lạc đường", nhưng ngặt nỗi cái câu đấy tôi nói nhiều tới mức không còn chút trọng lượng nào. Thế là tôi quay lưng đi thẳng, để lại một hàng ánh mắt chán đời sau gáy.

Một lần khác, tôi vào nhầm group chat nội bộ của phòng nhân sự trên Slack. Không hiểu bằng cách nào, tôi không chỉ vào nhầm mà còn nhiệt tình react từng tin nhắn bằng icon mặt cười. Mãi đến khi chị nhân sự ping riêng hỏi "Em có nhu cầu chuyển phòng không?" thì tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.

Tôi mang hết những chuyện ấy kể cho Nguyễn Quang Anh nghe trong bữa trưa, nó bảo tôi là thể loại "đi đâu tai hoạ tới đó", nhưng vẫn ăn ké phần gà quay của tôi như thể tôi là vị thần bảo hộ cho mấy đứa ăn mảnh.

Dù vậy, điều khiến tôi không hiểu nhất không phải là vì sao mình hay gây chuyện, mà là vì sao mỗi lần tôi gây chuyện xong, người đứng ra xử lý lại luôn là Trần Minh Hiếu.

Có lần tôi lỡ tay gửi nhầm một file chưa duyệt lên channel toàn công ty. Đó là bản thiết kế mockup tôi vẽ chơi cuối tuần, có hình con mèo đội nồi cơm điện, đang ngồi code. Tưởng vui, ai ngờ chị quản lý design thấy được, chị ping anh Hiếu Đinh quản lý, anh Hiếu Đinh đọc xong lại ping tôi ba dòng không dấu, giọng điệu giống như đang cầm thước kẻ đứng sau lưng tôi.

Tôi vừa gỡ file thì thấy Trần Minh Hiếu comment bên dưới: "Ý tưởng dễ thương. Thành An đang thử build landing page version mới cho đợt campaign tháng tới."

Đinh Minh Hiếu im luôn.

Tôi quay sang hỏi: "Anh cứu em hả?"

Trần Minh Hiếu gật đầu, như thể đó là chuyện không đáng để bàn.

Có lần khác tôi chen ngang một buổi nói chuyện nghiêm túc của ban quản lý khi đi tìm cục sạc. Vừa mở cửa phòng đã thấy không khí đông đặc như trong phòng tra tấn thời Trung cổ, tôi cười cười, nói "Em xin lỗi, em tưởng đây là pantry."

Không ai nói gì. Trừ Minh Hiếu. Anh đứng dậy, đi ra đón tôi, tay vẫn cầm laptop, miệng thì nhỏ nhẹ: "Pantry bên kia, để anh dẫn."

Tôi đi theo anh như con mèo ướt. Trong lòng ngổn ngang bao câu hỏi không lời đáp: "Tại sao anh không quạu?", "Tại sao anh lúc nào cũng cứu em?", "Tại sao anh đẹp trai như vậy mà không ai dám cản?"

Lúc về đến bàn, anh ghé tai cắn má tôi một cái rồi thì thầm vào tai. "Lần sau đừng đi lung tung nữa. Mấy phòng đó không có trà đào đâu."

Hẹn hò với Trần Minh Hiếu cũng không khác gì hẹn hò với một người bình thường.

Chúng tôi cũng làm những việc mà người ta hay làm: đi ăn, đi dạo, đi siêu thị, đứng tám chuyện ở quầy hàng khuyến mãi như một cặp vợ chồng về hưu vừa lĩnh lương hưu xong còn thừa năng lượng.

Chúng tôi từng thử nấu ăn chung, tuy không xảy ra án mạng nào, nhưng cũng không để lại gì ngoài vệt cháy dài như bản đồ Nhật Bản trên mặt chảo. Minh Hiếu không trách tôi, tôi không trách Minh Hiếu. Bếp trưởng Gordon Ramsay chắc sẽ khóc nếu thấy tôi bỏ đường vào canh chua, nhưng Trần Minh Hiếu chỉ nêm lại rồi ăn tiếp, như thể yêu đương nghĩa là điều chỉnh lại vị cho nhau chứ không phải mắng chửi người ta thành cọng rau sống.

Chúng tôi có ngày cuối tuần ngồi trong quán cafe cả buổi chiều, mỗi người ôm một chiếc laptop như hai lập trình viên ẩn dật, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi nhau những câu thắm thiết kiểu "Mật khẩu wifi là gì ấy nhỉ?" hoặc "Em có mang sạc không?".

Chúng tôi không ưa ồn ào, không thích chen nhau ở những chỗ đông người. Nhưng một ngày nọ, sau khi ăn xong bát mì cay cấp độ 0, Minh Hiếu đột nhiên nhìn tôi, giọng nghiêm túc như đang định thổ lộ điều gì đó hệ trọng. Tôi hơi hồi hộp.

"Muốn đi xem phim không?" - anh hỏi.

Tôi ngừng nhai, bối rối nhìn lên. "Anh hỏi em á?"

"Ừ. Hẹn hò thì cũng phải có lần đi xem phim chứ."

Tôi gật đầu. Sau đó ăn thêm hai miếng, vì hồi hộp cũng không ngăn được cơn đói.

Chúng tôi đi coi phim vào một buổi tối không có gì đặc biệt, chỉ là trời không mưa, tôi không bị deadline dí, còn Trần Minh Hiếu thì rảnh. Hiếm có buổi nào chúng tôi đều thảnh thơi như vậy. Minh Hiếu bảo tôi chọn phim, tôi bảo anh chọn rạp, anh tự đặt vé, xong anh trả tiền bỏng ngô luôn.

"Anh muốn ăn ngọt hay mặn?" - Tôi hỏi, đứng trước quầy bắp rang như đang đứng giữa ngã ba cuộc đời.

Minh Hiếu trả lời gọn: "Ít bơ, không mặn."

Tôi tròn mắt: "Người gì mà đi coi phim cũng chọn healthy option."

Minh Hiếu không trả lời, chỉ cúi đầu quét mã thanh toán. Tôi đứng bên cạnh, nhìn sống mũi anh đổ bóng dưới ánh đèn vàng, tự dưng muốn nói linh tinh gì đó để phá cái im lặng ngọt ngào này.

"Anh có biết người ta hôn nhau nhiều nhất trong rạp chiếu phim không?" - Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không biết. Em nói nhiều nhất, tức là có thống kê hả?"

"Không. Em đoán thôi. Với lại rạp tối, chật, khí quyển dễ khiến người ta lầm đường lạc lối."

Hiếu liếc tôi. "Em định lạc lối không?"

Tôi cười hì hì, cầm hai lon coca và phần bắp rang "ít bơ không mặn" anh vừa mua. "Không. Nhưng em hay lạc phòng họp."

"Cắn cho bây giờ."

Lúc chúng tôi vào rạp, tôi theo thói quen nhìn quanh, định bụng chọn chỗ nào yên tĩnh nhất để ngồi. Nhưng Minh Hiếu không cần chọn, anh đưa tôi tới dãy ghế giữa rạp, nơi bảy cái ghế trống trải nằm liền kề nhau như một hàng phòng hộ.

Tôi chớp mắt nhìn anh: "Ơ, ghế của ai mà trống hết vậy?"

Minh Hiếu nhẹ giọng: "Nãy anh đặt. Bảy ghế."

Tôi giật mình: "Bảy? Hai đứa mình ngồi hai ghế thôi mà?"

"Ừ." - anh đáp - "Còn năm cái còn lại để em nói cho thoải mái, khỏi sợ làm phiền ai."

Tôi quay sang nhìn anh. Trong ánh đèn lờ mờ trước giờ chiếu, mặt anh nửa sáng nửa tối, nhưng cái bình thản trong mắt thì vẫn rõ ràng như thường.

"Anh nghĩ em sẽ nói suốt buổi hả?"

"Anh không nghĩ. Anh chắc."

Tôi không nói thêm gì. Nhưng lúc ngồi xuống ghế, tôi thấy tự nhiên muốn im lặng một lúc. Vì tự nhiên tôi thấy lưng mình nhẹ đi hẳn, giống như ai đó đã gỡ bỏ mọi cái gông ngớ ngẩn về việc phải im lặng trong rạp phim.

Phim hành động. Hai tiếng rưỡi. Rất nhiều tiếng nổ và lửa cháy, tới mức tôi bắt đầu nghi ngờ đạo diễn là người không tin vào bình chữa cháy.

Tôi vừa ăn bỏng ngô vừa thì thầm: "Em cá là cái xe kia sẽ phát nổ sau ba giây."

Ba giây sau, xe phát nổ thật. Tôi huých vai anh: "Thấy chưa."

Minh Hiếu vẫn yên lặng. Mặt không cảm xúc. Như thể cái xe phát nổ kia là chuyện thường ngày ở huyện. Tôi nghiêng người lại gần, thì thầm:

"Anh nghĩ nếu em là nhân vật chính thì sống được tới cuối phim không?"

Hiếu nhìn tôi một lúc, đáp: "Không. An sẽ chết vì nói nhiều."

Tôi trề môi: "Thế còn anh?"

"Anh sẽ chết vì nghe Đặng Thành An nói nhiều."

Tôi gập miệng lại như chiếc laptop sắp hết pin. Nhưng chỉ được hai phút, rồi tôi lại không kìm được mà bật ra một câu khác:

"Con robot này chắc có thích con robot kia anh ha?"

Minh Hiếu không trả lời. Nhưng tôi thấy môi anh hơi giật nhẹ, như thể đang nín cười.

Chúng tôi tiếp tục xem phim. Tôi tiếp tục bình luận. Khi đến đoạn cao trào, tôi bóp chặt cánh tay anh, thì thào: "Nếu em là nhân vật chính, chắc em chết từ phút thứ ba."

Hiếu cười khẽ, nói: "Phút thứ ba thì em còn chưa xuất hiện."

Tôi giãy giụa: "Vậy là em là vai phụ hả?"

Hiếu không trả lời, nhưng một lúc sau, tôi thấy anh chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Tôi đặt tay mình vào đó, anh khẽ nắm lấy. Mười phút sau, tôi vẫn chưa rút lại được. Không phải vì ngại. Mà vì không muốn.

Khi phim kết thúc, đèn rạp bật sáng, tôi ngồi yên tại chỗ một lúc như để phim thấm thêm.

Minh Hiếu quay sang hỏi: "Em thấy sao?"

Tôi đáp: "Hay. Nhưng hơi vô lý."

"Vô lý đoạn nào?"

"Đoạn yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên." - tôi đáp, rồi nhìn anh - "Em mà là nữ chính thì phải nhìn ít nhất ba lần mới xiêu lòng."

Minh Hiếu gật đầu. "Anh nhìn em mỗi ngày."

"Anh bị điên à?"

"Cũng có thể."

Tôi không nói gì thêm. Chỉ biết rằng lần đầu tiên trong đời, tôi được xem một bộ phim mà không cần phải kìm tiếng cười. Không phải lo mình đang phiền ai. Và trong số vô vàn nhân vật trên màn ảnh, tôi thấy người ngồi bên cạnh mình là người đáng xem nhất.

Tối đó, khi cả hai đã rời rạp và đứng ở tầng hầm gửi xe vắng người, tôi vẫn chưa hết phấn khích.

Tôi nói. "Phim đó làm em muốn học chế tạo robot luôn ấy."

Hiếu đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, tay còn lại xách túi bỏng ngô còn thừa một nửa. "Robot mà có cái miệng như em thì chắc bị lập trình lại trong mười phút đầu."

Tôi không giận. Tôi đang quá vui để giận. Vả lại, tôi nghĩ anh nói đúng.

Chúng tôi đứng đó một lúc. Không ai vội. Tôi vừa gác chân lên bờ tường, vừa kể về chi tiết tôi thấy lạ trong phim, rồi hỏi một tràng: "Anh thấy con robot đó có buồn không? Nếu nó có cảm xúc, anh nghĩ nó có tổn thương không khi bị bỏ lại? Nếu là em, chắc em sẽ tự phát nổ luôn cho xong."

Minh Hiếu nghe xong, nhìn tôi một lát, không đáp. Tôi đang định luyên thuyên thêm thì anh nghiêng người lại gần. Rồi anh hôn lên mũi tôi sau đó cắn một cái.

Tôi xoa mũi, mặt méo xệch: "Anh bị gì vậy?"

Hiếu trả lời: "Anh đang kiểm tra xem con robot của anh có cảm biến không."

Tôi khịt khịt mũi. "Nếu có mạch cảm biến thật thì chắc nó đang cháy rồi đó. Mũi em đã không cao rồi anh đừng cắn nữa."

Minh Hiếu cười khẽ. Một tay anh vẫn đút túi quần, tay còn lại đưa lên, xoa nhẹ đầu tôi như thể vỗ về một con mèo hoang vừa bị cắt mất râu. Ánh đèn vàng trong bãi xe chiếu hắt xuống vai anh, tôi ngẩng mặt lên, thấy lông mi anh đổ bóng.

Tôi nghĩ, nếu robot biết yêu thì có lẽ cũng sẽ yêu giống vậy, không cần quá nhiều lý do, không cần logic rõ ràng, chỉ cần một người đứng cạnh mình, lặng lẽ mua hết bảy cái ghế chỉ để mình nói mà không sợ bị ai mắng.

Tôi chép miệng, chốt lại cả buổi: "Em vẫn nghĩ cái robot nữ kia nên chọn con khác. Con kia hơi đơ."

Hiếu gật đầu, tỉnh bơ nói: "Anh cũng vậy. Nhưng chắc nó cũng bị cái miệng như em làm cho rối mạch."

Tôi thở dài. "Anh nói chuyện đúng là không giống người yêu. Giống AI hỗ trợ tâm lý hơn."

"Anh là hệ điều hành độc quyền. Em không nâng cấp được đâu."

Tôi im lặng ba giây rồi nhỏ giọng: "Nhưng em sẽ không gỡ cài đặt."

Tôi không biết bao lâu chúng tôi đứng ở đó, giữa tầng hầm gửi xe, giữa mùi khét nhẹ của động cơ lâu ngày không bảo dưỡng, và tiếng đèn huỳnh quang thỉnh thoảng chớp một cái rồi tắt.

Minh Hiếu vẫn đứng đó, một tay đút túi, tay kia xách túi bỏng ngô đã nguội. Tôi thì bắt đầu chán, chân mỏi, và đầu óc thì quay lại chủ đề robot vừa xem lúc nãy. Tôi quay sang anh, định nói thêm một câu gì đó nghe ngu xuẩn nhưng dễ thương, ví dụ như: "Anh có nghĩ con robot kia thích ăn mì cay không?" thì tay Hiếu chạm tay tôi.

Tôi nghĩ lúc đó tôi không còn quan tâm về việc bọn robot có thích ăn mì cay hay không nữa, chỉ biết là tôi rất thích Trần Minh Hiếu.

.

.

.

.

---

Chúc mừng sinh nhật Đặng Thành An, chúc An tất cả ngoại trừ vất vả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro