12. Biết mình giỏi thì không có gì phải bận tâm

Tôi từng nghĩ Minh Tú chỉ là một cậu thực tập sinh hay cười, hơi phiền, có lúm đồng tiền và thói quen mang bánh lên công ty như thể sợ đồng nghiệp bị tụt đường huyết. Tôi từng nghĩ cậu ta là kiểu người thích phim Hàn, hay gọi cà phê theo size nhỏ nhất rồi uống mãi không hết, lúc nào cũng nhường ghế thang máy cho người khác, và chắc là từng làm lớp trưởng thời cấp hai. Nói chung là dạng người tử tế một cách vô hại. Nhưng cuộc sống thường vượt xa trí tưởng tượng của tôi theo một cách rất kỳ cục, mà cụ thể ở đây là cái buổi trà chiều bất đắc dĩ với Minh Tú ở pantry.

Tôi ngồi đối diện với Minh Tú, tay vẫn cầm ly nước nhưng tâm thế như đang chuẩn bị họp báo. Cậu ta cười, lúm đồng tiền lún sâu, rồi nói rất nhỏ, rất nhẹ, như đang kể chuyện con cá vàng trong hồ nhà mình:

Minh Tú khuấy ly trà bằng muỗng bạc, nói đều đều:

"Thật ra em đi làm là do bố em bắt."

Tôi nhún vai. "Bố ai chẳng bắt đi làm."

Tôi từng nghe nhiều người nói câu này. Người ta hay viện cớ đó mỗi khi đi làm công ty rồi không làm gì cả.

Nhưng Minh Tú khác.

"Bố em là cổ đông bên tập đoàn Phúc Hòa. Với cả tập đoàn Minh Phát, Tâm Nguyên, và cả công ty mình," cậu ta nói tiếp, như thể đang đọc danh sách lớp học thêm mùa hè. "Mẹ em bảo nếu em cứ ở nhà thì lớn lên không biết phân biệt được người chân thành với người giả tạo, nên bắt đi làm. Mới đầu em định làm ở công ty của nhà, nhưng em thấy như vậy thì không được khách quan lắm."

Tôi sặc phun cả nước ra bàn, qua cả đường lỗ mũi. Minh Tú không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy. Tôi biết công ty này có nhiều cổ đông, nhưng tôi không ngờ mình lại từng mắng vốn một cách đầy đủ xúc cảm vào mặt con trai một trong số họ, chỉ vì cậu ta cười hơi tươi và khen da tôi trắng.

Tôi từng tưởng mình là người bình thường gặp phải một sinh vật dễ thương ngoài hành tinh. Ai ngờ sinh vật đó có thể gọi tên ba cổ đông công ty mà không cần tra mạng, còn đi làm vì "bố mẹ muốn cho tiếp xúc xã hội".

Tôi ngồi lặng đi một lúc. Cảm giác giống như mình là cây bonsai vừa bị đưa ra giữa rừng nguyên sinh. Quá nhiều cây to. Quá nhiều ánh nắng. Minh Tú vẫn nhìn tôi, mắt sáng long lanh. "Nên nếu mai mốt anh chia tay anh Minh Hiếu thì em rảnh lắm. Em không cần làm gì cũng có thể chăm sóc anh."

Tôi gật đầu chậm rãi, nhớ lại những lần Trần Minh Hiếu vỗ béo tôi bằng cách chở tôi về nhà anh.

"Ừ. Nhưng hiện tại anh chưa què quặt đến mức bị chăm sóc."

"Anh làm gì căng thế?" Tú lại cười, lần này nhẹ nhàng như gió mùa thu. "Em kể chỉ để anh biết em nghiêm túc với anh thôi."

Tôi không đáp lời, chỉ nuốt khan. Tôi biết Tú nói thật. Người có tiền thì không cần nói dối, bởi vì họ dư sức làm cho điều họ muốn thành hiện thực. Minh Tú, người mà tôi từng nghĩ chỉ là một cậu thực tập sinh ngây thơ hơi phiền phức, giờ trong mắt tôi đã trở thành một nhân vật có khả năng khiến tôi thất nghiệp vào một ngày trời đẹp nào đó.

"À, vậy thì anh xin lỗi vì mấy lần anh hơi..." Tôi ngập ngừng, bối rối hơn tôi tưởng.

Tú lại lắc đầu, cười cười như đang rất hài lòng vì thấy tôi bối rối: "Không sao. Em thích bị anh chửi."

Tôi về nhà hôm đó, tra tên ba tập đoàn cậu ta nhắc. Từng cái đều có mặt trong danh sách những tập đoàn đầu tư chiến lược của công ty.

Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ đến cú chửi hôm trước tôi dành cho cậu ta ở văn phòng, tự hỏi liệu đời mình có đang đi đến hồi kịch tính quá sớm không. Lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác mình bị dồn vào thế bí bởi chính cái miệng ăn nói không nể nang ai của mình. Cái này gọi là nghiệp quật. Mà nghiệp lần này còn đội mũ Gucci, đi giày Dior, và nhe răng niềng sáng bóng ra cười với tôi nữa mới chết.

Tôi nghĩ, thật ra phần lớn các mối quan hệ công sở đều giống như cái máy pha cà phê đặt giữa hành lang tầng ba: mọi người đi qua, ai cũng từng thử ấn một lần cho biết, nhưng không mấy ai thật sự cần nó để sống.

Người ta có thể lịch sự với nhau vào buổi sáng, chia nhau một gói bánh quy vào buổi chiều, hoặc thậm chí gửi nhau một vài icon cười trong nhóm chat chung và rồi quay ra hỏi người khác rằng: "Ê, thằng Thành An đó mày thấy sao?" bằng cái giọng không giấu nổi sự cảnh giác lẫn dè dặt, như thể tôi là một dạng virus giao tiếp mới.

Tôi biết, có những người trong công ty không thích tôi. Không cần đến ánh mắt hay thái độ rõ ràng. Chỉ cần để ý đủ lâu là sẽ thấy những lần họ im lặng khi tôi bước vào phòng họp, hoặc cách họ chuyển chủ đề đột ngột khi tôi đi ngang qua. Đôi khi là một tiếng cười gượng gạo. Đôi khi là một lời nhắc rằng "tụi mình nói chơi thôi mà" sau một câu đùa chẳng ai thấy buồn cười.

Tôi không buồn. Tôi chỉ hơi thấy phiền.

Tôi cũng không cố gắng làm ai thích mình cả. Bản thân tôi đã đủ mệt với việc phải thích chính mình vào mỗi sáng dậy muộn, quần áo xộc xệch, deadline dí sau lưng, và bữa sáng chỉ có đúng một viên vitamin C. Thêm vào đó, việc có bạn trai là Trần Minh Hiếu, người vốn dĩ đã đủ yên tĩnh để khiến nhiều người mặc định anh ấy là "chưa thuộc về ai" lại càng khiến tôi trở thành mục tiêu hoàn hảo cho những lời bàn tán.

Tôi nghe thấy nhiều thứ. Nghe quen đến mức chẳng cần nghe thêm cũng đoán được người ta sẽ nói gì.

Tôi không có thói quen đi ngang phòng content, vì thật ra tôi hay đi đường vòng. Đường nào vắng người hơn là tôi chọn, miễn sao không phải dừng lại trò chuyện với ai quá hai phút, hoặc bị giữ lại hỏi những câu vô thưởng vô phạt như "em uống gì sáng nay" trong khi tôi chỉ mới kịp đánh răng.

Nhưng sáng nay, máy in tầng ba bị kẹt, máy in tầng hai thì đang được lau chùi bằng thứ nước xịt có mùi cam nồng như kẹo vitamin tổng hợp, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ngang phòng content để lên tầng bốn lấy văn bản gấp. Vừa đi vừa nghĩ xem chiều nay có nên sửa lại mảng màu trong mockup không, thì nghe tiếng người í ới gọi nhau từ phòng content vọng ra. Cửa không đóng. Đèn thì sáng.

"...mới thực tập có ba tháng mà được lên nhân viên chính thức luôn. Mà phòng design có thiếu người dữ vậy không?"

"Không biết nữa. Nhưng thấy ngồi gần Minh Hiếu là hiểu rồi đó."

Tôi dừng hẳn lại. Không phải vì tò mò, mà là vì lòng tự trọng. Mà tự trọng thì nên biết người ta đang đạp nó như thế nào.

"...cỡ như mình thực tập tới sáu tháng vẫn chưa chắc được giữ lại. Bạn đó ba tháng mà đã lên nhân viên chính thức. Quá nhanh quá nguy hiểm."

"Chưa kể cái thái độ nữa chứ. Có lần tôi hỏi góp ý gì không, bạn đó nhìn thẳng vô mặt tôi bảo: 'Bố cục bài này hơi rối. Với cả slide chữ nhiều quá nên nhìn như đề cương thi học kỳ'. Nói rồi cười tỉnh bơ, để tôi ngồi vò đầu bứt tóc không hiểu nên sửa sao."

Tôi nghe rõ tiếng ghế xê dịch, tiếng ai đó bật nắp ly cà phê, rồi một giọng nữ đệm vào, nửa đùa nửa như đang lật một hồ sơ:

"Mà cái kiểu nói chuyện đó không phải ai cũng nuốt được nha. Người thẳng thì thẳng, nhưng Thành An là thẳng kiểu không ngại đụng, không ngại làm người khác mất mặt."

"Ờ, mà sao vẫn được giữ lại làm chính thức. Lương chính thức luôn."

"Thì sao? Có Hiếu chống lưng mà. Người khác thì còn phải đợi đánh giá năng lực. Còn bạn An thì chỉ cần đánh rơi ánh mắt vào đúng người."

Tiếng cười rộ lên. Rất nhẹ, rất đồng điệu.

"Mà Minh Hiếu ai cũng biết mà, từ trước giờ có thân với ai đâu. Cả công ty có ai dám ngồi gần đâu. Ấy vậy mà giờ trưa nào cũng thấy anh ấy mua nước rồi để lên bàn Thành An."

"Ừ. Nói thiệt là tôi cũng từng có ý định tán An, nhìn nó hồi đầu mặc đồ vừa có gu, mặt tiền cũng đẹp trai. Nhưng nói chuyện lần đầu xong bỏ luôn. Đẹp thì có đẹp, mà tính thì khó tiêu."

"Chưa kể Minh Tú cũng thích nữa kìa. Đúng kiểu người vừa có niềng răng vừa có lòng kiên trì. Mỗi lần qua ban design đều mang theo đồ ăn thức uống, vậy mà vẫn bị từ chối hoài."

"Minh Tú nhà giàu mà, ngoan nữa. Cũng khổ ghê. Còn Thành An thì đẹp kiểu không cần ai thương cũng sống tốt. Cái mồm nó có vấn đề thôi."

"Ờ. Minh Tú mà tán tao là tao chốt đơn liền. Cao ráo, sạch sẽ, bánh trái đầy tủ lạnh, gia đình ba mẹ đều đi xe hộp. Vậy mà lại đi mê một người kiểu ruột để ngoài da, tao ghét nhất là kiểu nói chuyện của thằng Thành An đó."

"Nghe nói bữa trước Minh Tú còn qua design mang trà sữa rồi bị An chê đồ ngọt. Chê xong còn uống hết luôn."

Tôi mở mắt ra. Không phải vì mệt. Mà vì đúng thật là tôi có uống hết. Trà sữa của Minh Tú để trên bàn tôi, tôi bảo không thích đồ ngọt, rồi vẫn cắm ống hút uống hết một mạch. Lúc đó hơi khát, và thành thật mà nói thì topping cũng ngon.

Những câu nói xấu sau lưng luôn có nhiều hình thái. Có người chọn chê kiểu ẩn dụ, có người chọn chơi chữ cho nhẹ nhàng, cũng có người dùng giọng đùa cho bớt sắc cạnh. Nhưng nhìn chung, không ai đâm tôi bằng dao rỉ máu cả. Họ chỉ đang xử lý một khối bất bình trong lòng bằng cách mài dũa nó thành lời. Vậy nên tôi không thấy buồn.

Tôi đứng nguyên ở hành lang thêm vài phút nữa. Họ vẫn đang nói, nhưng tôi không nghe rõ thêm gì. Tôi chỉ nhìn ánh đèn đổ trên sàn gạch men, loang như một thứ ánh sáng không thật. Trầm mặc và lốm đốm bụi.

Tôi không buồn. Không phải vì tôi vô cảm, mà vì tôi không có thời gian để buồn. Ba tháng thực tập tôi làm việc nhiều hơn cả một sinh viên có hai đồ án tốt nghiệp. Tôi sửa layout đến khuya, chỉnh style guide đến quên ăn sáng, tự học thêm cả bộ guideline brand của công ty vì tôi muốn chắc rằng mình biết mình đang làm gì.

Tôi biết rõ tôi không phải giỏi nhất. Nhưng tôi đủ biết là mình không hề kém cỏi. Tôi không được nhận chính thức vì nhờ "rơi ánh mắt vào đúng người", mà vì tôi làm được việc. Người ta có thể không thích tôi, nhưng không thể phủ nhận được một Figma file tôi để lại không khiến người kế thừa chửi thề.

Mà tôi cũng không trách họ. Tình cảm trong văn phòng vốn giống như máy pha cà phê, ai đến trước thì nhấn nút trước, ai đến sau thì chỉ có thể nhìn, trừ khi máy hỏng. Tôi đến trước một số người, lại còn vô tình được "máy" pha ra ly vừa vặn, thì việc họ không vui cũng là chuyện bình thường.

Đúng lúc tôi định quay người đi thì nghe tiếng gọi vang lên ở cuối hành lang, rõ ràng như tiếng đánh dấu vị trí trong một trò chơi sinh tồn:

"Anh An ơi!"

Tôi chưa kịp quay lại thì đã thấy Minh Tú, mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm túi bánh, bước nhanh về phía tôi.

"Anh đi đâu đấy? Em mang bánh qua phòng design không thấy anh!"

Cả phòng content im bặt. Có vài ánh mắt quay ra, vài chiếc cổ nghiêng đi như cùng lúc nhận ra mình đã lỡ lời trong một tình huống không ai báo trước.

Tôi nhìn Minh Tú. Tú cười, lúm đồng tiền bên má trái lún sâu, mắt cong như đang thật sự vui vì tìm được tôi giữa một buổi sáng rối rắm. Cậu ta chẳng biết gì. Mà thật ra, cũng không cần phải biết.

Tôi quay sang phòng content, nhấc nhẹ một bên mày rồi nở nụ cười.

Không phải kiểu cười hiền lành để làm dịu tình hình. Mà là cái cười nhàn nhạt, pha chút bất cần, như thể nói: "Tôi nghe hết rồi đấy."

Có người cụp mắt xuống laptop, người thì vờ bận cào nhẹ màn hình điện thoại như đang quẹt Tinder để tìm chân ái vào lúc 11 giờ sáng. Tôi không chắc họ có thật sự thấy phiền vì sự hiện diện của tôi không, nhưng bầu không khí lúc đó sượng ngắt. Minh Tú nhìn quanh rồi lại nhìn tôi, mắt tròn hơn mọi khi một chút. Cậu ta nghiêng đầu, lúm đồng tiền vẫn chưa rút lại kịp.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Tôi cười. Không phải kiểu cười dễ thương, cũng chẳng phải kiểu cười dễ chịu. Chỉ là một cái nhếch môi ngắn ngủi, như cách người ta mở chốt của một câu nói đã lên đạn từ nãy.

"Không có gì đâu hề hề."

Tôi nói thế, rồi quay người, nhưng trước khi rời đi thì cố tình quay đầu lại, nói đủ to để dù có đang đeo tai nghe thì vẫn sẽ nghe thấy:

"Mà Tú nè, chắc em có nhiều chuyện để nói với mấy anh chị phòng content hơn á."

Nói xong, tôi cười thêm cái nữa, cái kiểu cười của người biết rất rõ mình vừa nói gì, và đang đợi xem ai nuốt được, ai thì nghẹn.

Có người ho khan. Có người nhích ghế như thể muốn đi lấy nước, rồi ngồi lại. Minh Tú thì vẫn còn hơi khó hiểu, ánh mắt quay nhanh giữa tôi và căn phòng sau lưng cậu, như thể đang chờ đợi ai đó giải thích cho mình xem chuyện gì vừa xảy ra trong ba phút không ghi hình này.

"Thôi, anh lên phòng design đây."

Tôi nói vậy rồi gật đầu với Tú, gật thêm một cái với mấy chiếc ghế đang ngồi im bặt trong phòng content, như thể đang cảm ơn vì họ đã dành thời gian để nói rõ cảm nghĩ về tôi đến thế. Cảm động thật. Hiếm ai dành từng ấy phút để phân tích một người mà mình không ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro