13. Mòng biển học bay

Tôi không hiểu sao người ta cứ thích teambuilding.

Một hoạt động có thể được định nghĩa chính xác là: bắt người đi làm phải xếp đồ như đi du lịch, nhưng thực chất là đi tập thể dục giữa thiên nhiên hoang dã, sau đó về khách sạn ba sao có phòng ba người, ngủ không đủ, ăn không no, sáng dậy sớm nghe quản lý hô khẩu hiệu trong lúc trong đầu chỉ có một chữ "về". Tôi từng nghĩ nếu một ngày tôi muốn thử thách bản thân, tôi sẽ chạy deadline sớm một tuần, không phải tham gia trò chơi chuyền bóng bằng thìa hay bị bịt mắt tìm đồng đội trong tiếng la ó tập thể.

Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn đang ở đây. Giữa bãi biển. Dưới nắng. Trên cát. Trong một vòng tròn có tên "Tăng cường kết nối".

Và tôi đang ngồi giữa Trần Minh Hiếu cùng thực tập sinh tên Nguyễn Minh Tú. Một bên là người tôi đang quen, một bên là người đang cố gắng quen tôi.

Tôi tự hỏi ông tổ ngành tổ chức sự kiện nghĩ gì khi bày ra kiểu sắp chỗ ngồi kiểu ziczac này. Có bao giờ ông ấy nghĩ tới một kịch bản trong đó người A đang cố né người B, trong khi người C lại đang nghiêm túc tìm cách đút nước trái cây cho người A giữa vòng tròn công ty?

"Anh An, nắng quá. Em che nón cho anh nha?" - Minh Tú xoay nhẹ cái mũ rộng vành trên tay, lúm đồng tiền hai bên má hằn lên rõ như dấu hiệu chính hãng của người tử tế.

"Không cần," tôi đáp, giọng nhẹ như tiếng sóng vỗ vào cát. "Anh có bóng râm tự nhiên bên phải rồi."

Minh Tú quay sang nhìn bên phải tôi - chỗ Trần Minh Hiếu đang ngồi, vai áo sơ mi xắn gọn, tay vẫn cầm chai nước mát lạnh mà anh chưa uống ngụm nào.

Minh Hiếu không nói gì, nhưng nghiêng chai nước về phía tôi. Tôi cầm lấy, gật đầu thay cho cảm ơn. Tính ra, quen người trầm tính cũng có lợi. Không ai hỏi han thừa thãi, không ai phân tích tâm trạng bạn qua màu sắc khẩu phần ăn, cũng không ai đề nghị chơi kéo co để tăng chỉ số tin cậy.

Minh Tú nhìn cảnh đó, cười như thể đang xem phim tình cảm có plot twist. Rồi không từ bỏ, cậu ta quay về hướng tôi, giọng đều đều như một bài thuyết trình đã được chuẩn bị kỹ:

"Anh An có biết hôm nay có hoạt động lửa trại không ạ? Em định mang đàn guitar đi, anh muốn nghe bài gì không?"

"Tôi muốn nghe 'Đồi thông hai mộ'. Nhưng mà bản acoustic."

Minh Tú phá lên cười, tay đập nhẹ vào cát như thể tôi vừa kể chuyện cười hay nhất năm. Tôi thì thấy mình giống nhân vật phản diện vô dụng trong mấy bộ phim hài Mỹ, biết rõ mình không dọa được ai, nhưng vẫn cứ gắng gượng làm mặt ác cho ra dáng.

Ở bên phải tôi, Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu lại, thì thầm đủ cho tôi nghe: "Em đang tự đào hố rồi đó."

Tôi đáp lại bằng một cái nhìn cam chịu. "Em biết. Nhưng em quên mất là cái xẻng lại có lúm đồng tiền."

Tú không để bụng. Cậu cười với tôi bằng cái kiểu cười mà nếu tôi không quen với việc tự trù dập bản thân thì có khi cũng thấy dễ mến. Tôi liếc xuống cổ tay Tú, thấy có đeo dây buộc tóc màu xám tro. Loại dây mà nếu là người khác tôi sẽ nghĩ là mượn tạm bạn gái, nhưng với Tú, tôi tin là cậu tự chọn chỉ vì nó hợp màu giày.

Tôi không có lý do gì để ghét Minh Tú. Cậu không làm gì sai, không nói gì quá lời, không ép buộc, không chảnh chọe. Chỉ là cậu xuất hiện đúng lúc tôi đang ngồi cạnh người mình thích, thế nên mọi hành vi tử tế của cậu tự động trở thành đòn phủ đầu với tôi. Mà tôi lại không phải kiểu dễ đầu hàng.

"Anh An thích biển không ạ?" - Minh Tú lại hỏi, lần này giọng nhỏ đi một chút, tôi liếc thấy cậu ta lôi cây guitar ra rồi quạt mấy cái nhẹ, như thể sợ mình làm phiền.

"Thích. Nếu biển không đi kèm mấy trò chơi teambuilding. Em định hát thật hả?" - Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn về phía cát.

"Dạ, nhưng em hát dở lắm." - Tú đáp thật thà. "Chắc chỉ đệm đàn cho mọi người thôi."

Tôi khẽ gật đầu. Một người biết mình không giỏi nhưng vẫn sẵn lòng góp vui cho người khác, tôi không gặp nhiều kiểu người như thế. Mấy chị phòng nhân sự có lần nói Minh Tú là "người yêu quốc dân": cơ to, da đẹp, ngoan ngoãn, biết dạ biết thưa, ai mà không thích. Tôi thì không đến mức thích, nhưng tôi hiểu tại sao người ta lại thích.

Tôi liếc Minh Hiếu, rồi lại liếc Tú. Bên trái là một thực tập sinh cơ to, mặt đẹp, kiên trì theo đuổi tôi suốt ba tuần không nghỉ. Bên phải là bạn trai tôi, một người ít nói nhưng nói nhiều với tôi, ít cười nhưng cười nhiều với tôi, ít giải thích nhưng lại không ít lần cứu tôi khỏi mấy tình huống trớ trêu trong đời.

Tôi không biết mình có may mắn hay không khi được ngồi giữa hai người cùng đẹp, cùng thích tôi, chỉ là theo hai kiểu khác nhau. Một bên là kiểu ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa buổi sáng. Một bên là kiểu ánh trăng khuya lạnh buốt nhưng không bao giờ tắt.

Tôi không ghét Minh Tú. Tôi chỉ sợ lỡ đâu có ngày tôi nghiêng về phía nắng mà quên mất trăng vẫn đang soi lưng mình.

Chạng vạng là thời điểm lạ lùng. Người ta gọi đó là hoàng hôn, là chiều tà, là lúc mặt trời ngập ngừng trước khi đi ngủ, còn tôi thì gọi đó là giờ nghỉ giữa hai ca mệt mỏi, ca sáng chạy trò chơi, ca tối chạy chương trình.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xếp hình người bằng bóng bay cùng đội "Tinh thần thép", tôi trốn ra biển. Không phải vì biển có khả năng chữa lành, mà vì nó không biết nói chuyện. Chỉ cần im lặng là đã ăn điểm với tôi rồi.

Tôi vừa đá chân lên cát vừa thở, chưa kịp ngồi xuống thì thấy Minh Hiếu đang đứng gần mép sóng, tay đút túi quần, áo sơ mi nhăn nhưng gọn, mặt trời chiếu vào áo anh mấy vệt màu cam cam trông giống cái áo phao, tóc ướt nhẹ vì gió biển. Áo tôi hôm nay không còn phẳng phiu như lúc sáng, gấu quần cũng đã dính chút cát. Tôi bước chậm rãi về phía đó, nghe tiếng sóng rì rào, nghe tiếng lòng mình cũng rì rào theo.

Tôi đến gần, ngồi thụp xuống bậc đá.

"Có ai nói với anh chưa, là cái áo anh mặc nhìn từ xa giống nhân viên hướng dẫn chèo thuyền kayak chưa?" - Tôi đứng cạnh, tay đút túi quần, mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu không cần hồi đáp.

Minh Hiếu không cười, nhưng tôi thấy đuôi mắt anh cong nhẹ. Có vẻ không buồn, cũng không vui, chỉ là hơi đuối sức sau một ngày dài.

"Mệt không?" - Anh hỏi.

Tôi gật đầu. "Mệt thể chất thì ít. Mệt cảm xúc thì nhiều."

"Ừ. Team building mà."

Nói đúng quá nên tôi không phản bác được gì. Chỉ đành ngửa mặt nhìn trời, thở một hơi thật dài rồi ngồi thụp xuống bậc đá.

"Anh có biết là em đang cố né Minh Tú từ 4 giờ chiều tới giờ không?"

Minh Hiếu gật đầu. "Anh thấy."

"Thấy mà không cứu?"

"Thấy em né chuyên nghiệp quá nên anh không muốn phá giữa chừng."

Tôi bặm môi. Cũng đúng. Nếu mỗi lần tôi trốn là anh lại xuất hiện như cứu tinh thì sớm muộn gì người ta cũng đồn tôi yếu lòng, hoặc tệ hơn, là đang diễn chiêu câu cảm tình. Tôi thực ra không yếu lòng.

Xa xa, mấy con mòng biển bay là là trên mặt nước, thỉnh thoảng sà xuống rồi lại vỗ cánh bay lên. Gió mặn, không hẳn dễ chịu, nhưng thật.

"Anh có biết loài chim nào lười nhất không?" - Tôi hỏi vu vơ, như người ta hay làm khi không muốn về nhưng cũng không muốn nói "ở lại đi".

"Gì?" - Minh Hiếu nghiêng đầu, ánh sáng chạng vạng chiếu lên sóng mũi cao khiến mặt anh trông như tranh phác họa.

"Mấy con mòng biển đó. Tụi nó là loài biết bay mà cứ thích đi bộ trên cát. Bay thì sợ mệt, mà bơi thì không giỏi. Cuối cùng lạch bạch như vịt mắc cạn."

Minh Hiếu bật cười. "Không phải tụi nó lười. Là đang học bay đó. Con non chưa vững cánh thì phải đi trước khi bay. Bay sớm quá là rớt xuống biển."

Tôi nhìn anh. "Giống em."

"Ừ." Anh gật đầu, như đã nghĩ vậy từ trước. "Giống em lúc mới vào công ty. Tự tin quá sớm, gắt với sếp, xé tài liệu cũ rồi làm lại hết từ đầu."

"Em làm vì tài liệu đó xấu." - Tôi biện hộ yếu ớt.

"Ừ, mà em cũng xấu tính với đồng nghiệp."

Tôi quay sang trừng mắt nhìn anh. Nhưng ánh mắt đó chỉ kéo dài được hai giây, vì Minh Hiếu đã cúi đầu xuống gần, sát đến mức tôi phải ngửa nhẹ ra sau. Tôi tưởng anh định nói gì, nhưng không. Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ vào má tôi một cái rồi cắn. Không đau. Nhưng đủ để má tôi nóng lên hơn mức bình thường.

Tôi mở to mắt nhìn anh, gần như ngẩn người. Minh Hiếu thì tỉnh như không, tay chống xuống bậc đá, ánh mắt nhìn thẳng ra biển như thể vừa chỉ giơ tay bắt muỗi.

"Làm gì đó?" - Tôi hỏi, giọng cao hơn bình thường nửa tông.

"Kiểm tra độ đàn hồi."

"...???"

"Thấy má em đỏ từ chiều rồi, nghi bị sưng nhẹ. Giờ xác nhận là bình thường."

"Khùng."

Tôi quay mặt đi, lặng lẽ dùng tay đẩy nhẹ cặp kính râm lên sống mũi cho đỡ thấy rõ là tai mình cũng đỏ.

Mòng biển trên trời vẫn bay. Mặt trời đã khuất sau rặng dừa. Còn người bên cạnh tôi thì đang ngồi đó, chống tay, cười mỉm như thể nếu anh đếm được 5 con mòng biển đang bay thì rớt đất tôi sẽ đưa anh 500 nghìn.

Tôi nghĩ nếu mình là mòng biển, có lẽ tôi sẽ không học bay nữa. Tôi sẽ đi bộ quanh Minh Hiếu mãi cho đến khi nào anh quay lại cắn tôi lần nữa thì thôi.

Tôi từng nghĩ mòng biển là loài tự do nhất thế giới. Sống ở biển, bay trên trời, đi được cả trên cát. Mỗi sáng dậy là có thể rẽ sóng tìm cá, mỗi chiều về là sải cánh ngang mặt trời. Không biên giới, không hộ khẩu, không deadline. Nhưng sau khi ngồi ngắm mấy con mòng biển ngoài bãi suốt cả buổi chiều team building, tôi rút lại nhận định đó.

Mòng biển không bay nhiều như tôi tưởng.

Chúng đi bộ.

Đi lạch bạch trên bờ cát như thể đang tìm chỗ trả góp vé máy bay. Có con thậm chí còn không thèm sải cánh, chỉ dùng mỏ để đào cát, hoặc đứng im như đang chờ người gọi tên làm căn cước công dân. Tôi nhìn một con non đi sau con lớn, chân còn yếu, cánh còn cụp, cứ mỗi lần gió thổi mạnh là nó hơi nghiêng về một bên, như mấy cô gái mới tập đi giày cao gót.

Có những người, cũng như mòng biển, sinh ra với cánh nhưng lại lạch bạch mãi trên mặt đất. Không phải vì không muốn bay. Mà vì chưa biết bay làm sao để không rơi.

Tôi là mòng biển học bay. Là đứa chưa đủ tự tin để sải cánh, chưa đủ kinh nghiệm để chống gió. Và Trần Minh Hiếu - anh là người ngồi bên, không giục tôi cất cánh, chỉ lặng lẽ đi bộ cùng, mỗi lần tôi lạch bạch mỏi chân thì chìa vai ra cho tựa. Có thể mai tôi sẽ bay. Có thể năm sau. Cũng có thể là không bao giờ.

Nhưng nếu có người chờ ở dưới đất, tôi nghĩ đi bộ cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro