15. OT
Vài ngày sau khi trở về từ bãi biển, công ty nhanh chóng quay lại guồng quay cũ như chưa từng có đêm lửa trại nào. Email tới tấp. Deadline chồng chéo. Nhạc chuông Slack réo vang như còi báo động. Chỉ có ánh nắng là khác, nó rực rỡ hơn một chút, như thể cũng vừa mới tham gia teambuilding về.
Tôi vẫn ngồi đúng chỗ cũ trong góc phòng design, dựng layout và canh lề chữ đến mức gần như thuộc lòng khoảng cách giữa các pixel. Còn Trần Minh Hiếu thì tôi không chắc nữa.
Anh vẫn đến đúng giờ, làm việc đúng tiến độ, trả lời email đúng chuẩn mực. Nhưng có những lúc tôi bắt gặp anh đứng yên rất lâu trước bàn làm việc, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt như xuyên qua cả màn hình máy tính. Có lần tôi thấy anh đọc một file báo cáo, nhưng thay vì rà soát bằng mắt, anh lại nhìn nó như thể đang tính toán khoảng cách từ đây tới mặt trăng.
Minh Hiếu cũng hay nhắn tin với ai đó mà tôi không quen số. Thường thì anh không dùng điện thoại trong giờ làm, nhưng dạo gần đây, cứ mỗi lần tin nhắn đến, khóe môi anh lại mím lại một nhịp rất nhẹ, gần như không ai để ý nếu không nhìn kỹ. Tôi không phải dạng người nhiều chuyện. Nhưng khi thích ai, người ta thường nhạy cảm với những thay đổi nhỏ đến mức chính mình cũng thấy phiền.
Tôi thử hỏi:
"Anh Hiếu, dạo này anh có bận không?"
Minh Hiếu trả lời bằng một câu rất mơ hồ:
"Không bận hơn bình thường."
Và khi tôi giả vờ than thở:
"Em đang tính rủ anh đi ăn bánh mà tưởng anh bận rồi."
Thì anh chỉ cười, dịu dàng như thường lệ, rồi hỏi ngược lại:
"Hôm nào mình đi ăn bù nhé."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lấn cấn. Rõ ràng, một người có thời gian đi ăn bánh với mình và một người cứ mải nghĩ chuyện khác trong khi ngồi đối diện, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Buổi chiều hôm đó, trong lúc tôi đang lúi húi so chỉnh màu sắc cho poster mới, thì bắt gặp ánh mắt Minh Hiếu lướt qua những bản báo cáo tài chính in lẻ ra từ phòng kế toán. Anh chỉ xem một lát, rồi lặng lẽ cất đi, không nói với ai. Điều đó không lạ đối với một dev backend như anh, cho đến khi tôi nhận ra tệp giấy đó không hề liên quan tới dự án mà anh đang phụ trách.
Tôi hỏi:
"Có gì thú vị trong mấy tờ giấy đó không?"
Minh Hiếu ngẩng lên, nheo mắt lại như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu. Chỉ là mấy con số thôi."
Cách anh nói, rất giống một người đang nhìn thấy một cái bẫy mà giả vờ đó chỉ là bãi cỏ.
Tối hôm đó, lúc tôi nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, tôi bỗng nghĩ đến câu nói của anh hôm trên bãi biển: "Vũ trụ nói đừng để em rời mắt khỏi anh không là anh chạy mất."
Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh đùa. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu nghĩ, có khi nào anh đã dự cảm được điều gì đó. Một thứ sóng ngầm, không phải ở dưới biển, mà ở ngay trong lòng công ty này.
Tôi không biết là gì. Tôi chỉ biết mình bắt đầu để ý tới từng chuyển động của Minh Hiếu nhiều hơn. Cách anh thỉnh thoảng cười rất nhẹ khi đi ngang phòng kế toán. Cách anh đi bộ về phía tầng kỹ thuật như một thói quen cũ. Cách anh nhìn màn hình laptop với ánh mắt không phải của một lập trình viên kiểm tra bug, mà của một người đang tìm kiếm lỗ hổng trong một bức tường tưởng như vững chắc.
Tôi không hỏi. Tôi cũng không dám hỏi. Bởi vì tôi biết, đôi khi hỏi quá sớm chỉ khiến người ta phải chọn giữa việc nói dối và việc rời đi.
—
Vài ngày sau nữa, mọi thứ vẫn trôi đi như thể không có gì xảy ra. Nhưng thực ra, rất nhiều thứ đang xảy ra, chỉ là phần lớn người ta không để ý. Còn tôi, từ lúc để ý, lại càng thấy mình giống như đang đứng trước một cái tranh ghép mà mỗi mảnh ghép mới chỉ hé ra một góc.
Ví dụ, có hôm, tôi đi ngang qua khu vực tầng kỹ thuật - nơi đặt máy chủ nội bộ của công ty, thì thấy Minh Hiếu đang đứng ở đó. Không phải kiểu đi ngang rồi rẽ vào phòng vệ sinh như thường lệ, mà là đứng thẳng người, hai tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính có mã khóa. Một ánh mắt không phù hợp với một dev backend chỉ cần lo code cho hết sprint.
Tôi đã tính gọi anh một tiếng cho vui, nhưng rồi tôi thấy Hiếu hơi cúi xuống, kiểm tra bảng mã số dán bên cạnh ổ khóa điện tử. Một động tác nhanh, gọn, lặng lẽ. Như thể anh chỉ đang kiểm tra vì thói quen. Nhưng tôi biết, người không có lý do thì sẽ không kiểm tra những thứ mình không có quyền động vào.
Tôi im lặng bước qua, giả vờ như không thấy gì.
Ngày hôm sau, trong lúc cả công ty họp về kế hoạch sản phẩm quý tới, tôi thấy Minh Hiếu mở laptop, nhưng không bật IDE như bình thường. Thay vào đó, tôi loáng thoáng thấy một cửa sổ bảng phân quyền user đang mở. Những cái tên. Những vị trí. Những cấp độ truy cập.
Anh chỉ nhìn một lúc, rồi đóng lại ngay khi quản lý bước qua. Nhanh đến mức nếu tôi không tình cờ ngồi chếch ghế, chắc cũng chẳng kịp nhận ra.
Lại một mảnh ghép nhỏ nữa. Một mảnh ghép không vừa với bức tranh bình thường mà tôi từng biết về anh.
Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là: anh vẫn cười với tôi. Vẫn hỏi tôi có ăn trưa không. Vẫn giúp tôi canh chỉnh file thiết kế cho đúng pixel. Vẫn lặng lẽ đưa cho tôi ly trà sữa khi tôi làm tăng ca.
Chỉ có điều, đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía phòng nhân sự, hoặc phòng kế toán, như thể ở đó có một cơn sóng ngầm mà anh là người duy nhất nghe được tiếng vỗ.
Tôi biết mình nên hỏi. Nhưng tôi không hỏi.
Tôi không hỏi vì tôi sợ. Sợ rằng nếu hỏi, tôi sẽ chạm phải một thứ gì đó khiến Minh Hiếu buộc phải đẩy tôi ra ngoài vùng an toàn mà anh đã cố gắng giữ cho tôi từ trước đến nay.
Vậy nên, tôi cứ im lặng. Cứ giả vờ như không biết. Cứ chờ cho đến khi chính Minh Hiếu muốn kể.
Cũng giống như hôm ở bãi biển, tôi không phải là người níu tay anh lại. Chính anh đã kéo tôi vào vòng tay anh, giữa gió, giữa sóng, giữa những điều chưa biết trước.
Có lẽ lần này cũng vậy. Khi nào Minh Hiếu muốn tôi biết, anh sẽ tự tìm tôi. Không cần tôi hỏi. Tôi tin vậy.
Mà thật ra, nếu không tin Trần Minh Hiếu thì tôi cũng chả biết tin ai nữa
—
Tăng ca đêm giống như một dạng bốc thăm may rủi. Không ai muốn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người trúng số. Và lần này, người được vinh dự ở lại tắt đèn khóa cửa là tôi.
Hôm đó là một ngày đầu tuần chẳng có gì đặc biệt. Tôi ngồi lì trước màn hình máy tính từ lúc trời còn nắng cho đến khi mấy anh bảo vệ bắt đầu khóa bớt cửa kính hành lang.
Ban đầu còn tỉnh táo làm việc, càng về sau, càng thấy đầu óc mềm ra như sợi bún. Tôi mở thêm một tab để tra tài liệu, rồi chẳng hiểu sao lại thiếp đi ngay trên bàn phím, tư thế vặn vẹo như cây cảnh bị gió thổi lệch hướng.
Khi mở mắt ra, trời đã sáng lờ mờ. Căn phòng vắng ngắt, chỉ còn tiếng điều hoà thở phì phò. Ánh sáng đầu ngày lùa qua tấm rèm cửa, rọi lên mặt bàn còn vương mẩu giấy note chưa gỡ.
Tôi ngáp một cái dài như trăm năm không được ngáp. Rồi mới nhận ra có gì đó khác lạ: một cái áo khoác, màu xanh đen, nặng trĩu và còn vương mùi hương quen thuộc, đang phủ lên người tôi.
Tôi dụi mắt. Cái áo đó, chắc chắn là của Minh Hiếu.
Tôi kéo nhẹ vạt áo lên mũi ngửi thử và đúng thật, có mùi vải cotton đã phơi ngoài nắng, xen lẫn mùi nước xả vải loại bình dân và mùi giấy tờ hồ sơ cũ.
Bên cạnh bàn, máy tính đã được tắt từ lúc nào. Trong lúc tôi còn đang bán tín bán nghi thì ký ức lờ mờ của đêm qua ùa về: tôi nhớ mình đã mở một tab rất quan trọng, rất riêng tư — kiểu tab mà nếu ai đó vô tình thấy thì cũng phải giả vờ không thấy để giữ lịch sự tối thiểu.
Nhưng khi bật máy lên, mọi thứ vẫn như cũ. Không có dấu hiệu gì cho thấy ai đó đã động vào. Không có thêm dấu vết lịch sử truy cập. Không có file lạ nào xuất hiện trên màn hình.
Chỉ có cái áo khoác.
Và cái cảm giác mơ hồ rằng, lúc tôi đang ngủ, đã có ai đó đi ngang, dừng lại, nhìn thấy tôi rồi lặng lẽ tắt máy, đắp áo, đi khỏi như thể việc đó cũng bình thường như uống một ly nước trong đêm.
Không phải tôi tin người một cách mù quáng. Nhưng có những việc, nếu không tin, thì sống còn mệt hơn.
Vả lại, tôi nghĩ, nếu Hiếu thật sự định làm gì, chắc anh đã chọn lúc tôi còn tỉnh táo để rồi bị tôi cắn cho một phát gãy luôn cái tay phải cần code của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro