3. Không muốn đi ăn trưa lần thứ 2
Sau ngày đi ăn tối, tôi vẫn đến công ty như bình thường. Mở máy, bật Slack, pha cà phê, rót nước, ngồi vào chỗ cắm mặt vào file như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu có gì khác biệt, thì chắc là sợi tóc tôi hôm nay nằm bên phải thay vì bên trái. Hoặc là mắt tôi bớt quầng thâm hơn một chút. Còn lại thì mọi thứ vẫn thế. Màn hình vẫn sáng, file vẫn nhiều, deadline vẫn dí.
Chỉ khác là, không khí trong văn phòng giống như ai đó vừa bật nhạc nền phim trinh thám. Kiểu tiếng violon ngân lên khe khẽ, rồi máy quay lia qua từng gương mặt đang cố tỏ ra vô tội. Có người thì nhìn tôi, có người thì nhìn Hiếu. Có người không nhìn ai nhưng gõ bàn phím với tốc độ bất thường. Cảm giác như cả văn phòng đang chơi trò "đuổi hình bắt chữ", và hình là tôi, còn chữ là "tình nghi".
Tôi gật đầu chào như mọi ngày, tự nhủ chắc áo mình hôm nay ít nhăn hơn hôm qua, rồi ngồi xuống mở máy, làm đúng bổn phận một designer thực tập lương thấp nhưng lòng tự trọng cao. Tôi không nghĩ nhiều. Có thể mọi người đang bàn chuyện công việc. Cũng có thể không.
Đến lúc tôi vừa rót nước về, Quang Anh nhắn một tin:
"Mày vừa đi ăn riêng với Minh Hiếu tối qua hả?"
Tôi trả lời: "Ừa."
Năm giây sau, thằng đó reply bằng một dãy icon kiểu shock, kiểu thảng thốt, kiểu không-thể-tin-được-một-người-như-mày-lại-làm-ra-một-điều-như-vậy. Tôi không biết nên tức hay nên buồn cười.
Lúc tôi quay lại chỗ, thấy Khang đang đứng cạnh bàn Hiếu. Không biết nó nói gì, chỉ thấy anh nhìn nó đúng hai giây rồi tiếp tục gõ code. Tôi đoán là một kiểu từ chối giao tiếp. Mà tôi nghĩ cũng đúng. Vì thật ra, việc tôi đi ăn với Hiếu đâu có gì to tát. Tôi đói, tôi mời. Ảnh rảnh, ảnh đi. Hết.
Vậy mà tới giờ nghỉ trưa, Quang Anh lò dò ra kéo ghế ngồi kế bên tôi, thì thầm:
"Mày biết không, từ hồi tao vào công ty tới giờ chưa thấy Minh Hiếu đi ăn riêng với ai bao giờ. Kể cả sinh nhật team leader cũng không đi."
Tôi gật đầu, nhai cơm. "Thì chắc hôm qua ảnh đói."
Nó trố mắt: "Mày đang giả ngu hay mày thật sự không biết chuyện mày đang bị đồn um sùm ngoài kia?"
Tôi gắp một miếng trứng, thong thả nhai. Cơm hôm nay hơi khô. Chắc người nấu cãi nhau với chồng. "Bị đồn gì?"
Quang Anh chép miệng như thể tôi là đứa con nuôi mới biết sự thật mình không phải con ruột. "Thì... mày và Minh Hiếu, đi ăn riêng. Tối. Hai người. Với nhau. Mày hiểu không?"
Tôi nuốt miếng trứng. "Ờ. Tao hiểu. Nhưng mà có gì lạ đâu?"
Nó đập bàn một cái, hộp cơm của tôi rung lên.
"Lạ chứ! Trần Minh Hiếu! Cái người mà bình thường còn không nhìn ai trong giờ ăn trưa, người mà từng từ chối lời mời uống trà sữa của chị nhân sự bằng đúng hai chữ 'không khát', người mà đi họp xong chờ mọi người ra hết mới đứng dậy, người đó đi ăn riêng với mày! Tự nguyện! Tối!"
Tôi gật gù, uống miếng nước. "Thì có sao đâu. Tao cảm ơn ảnh vụ ảnh bênh tao trong họp. Mày nói thử coi, giờ tao phải cảm ơn sao cho sang?"
Quang Anh lắc đầu, trông như sắp bị tụt đường huyết. "Mày đúng là không hiểu chuyện đời..."
Tôi ăn tiếp. Kể ra thì cũng vui, khi thấy người ta bàn tán chuyện của mình mà mình không cần làm gì hết. Mọi việc tự lan truyền như gió.
Chỉ có một điều tôi thấy hơi phiền: mỗi lần tôi đi ngang bàn pantry lấy nước, là có một người ngước lên. Mỗi lần tôi ghé máy in, là một người khác lén quay qua rồi quay lại. Tôi không chắc họ đang nghĩ gì. Nhưng tôi chắc một điều: mì xào giòn đúng là món nguy hiểm. Chỉ cần ăn chung một đĩa, là cuộc sống của tôi tự nhiên rẽ nhánh như kịch bản phim truyền hình dài tập.
Lúc nghỉ trưa, tôi vô tình nghe được mấy chị phòng bên thì thầm chuyện gì đó có từ khoá "Minh Hiếu" và "thằng thực tập". Tôi đoán là tôi. Không phải vì tôi nghĩ mình đặc biệt. Mà vì tôi là thằng thực tập duy nhất đang ăn cơm hộp một mình mà vẫn bị ba cặp mắt từ xa chiếu tia laser vào lưng.
Tôi cũng nghe loáng thoáng vài câu kiểu như:
"Chắc nó cố tình tiếp cận."
"Mặt mũi cũng bình thường. Không hiểu sao..."
"Thôi kệ, chắc được việc nên mới được ưu ái."
Ưu ái cái gì, tôi không rõ. Chỉ biết bữa ăn tối đó, tôi là người mời, tôi là người trả tiền, và tôi còn bị muỗi cắn ba phát ở cổ vì ngồi bàn ngoài trời. Nếu đó là ưu ái thì có vẻ định nghĩa công bằng trong ngành này hơi lệch chuẩn.
Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Mình vào công ty được đúng một tuần. Vẫn chưa nhớ nổi hết tên các team lead. Vẫn chưa thuộc đường đi từ phòng họp tới nhà vệ sinh mà không phải google map nội bộ. Vậy mà bằng một cách nào đó, tôi đã kịp trở thành chủ đề bàn luận như thể tôi là món tráng miệng mới trong thực đơn nhà ăn, lạ miệng, không ai rõ nguyên liệu, nhưng ai cũng có ý kiến.
Có người ghen ghét, tôi biết. Không phải vì tôi giỏi. Tôi mới là thực tập sinh. Nhưng người ta không thích điều bất thường, mà tôi thì hình như hơi lạc giọng giữa một bản hòa âm đã quen tai.
Tôi thở dài. Gửi file. Tắt trình duyệt.
Có lẽ lần sau tôi nên mua mì về ăn tại bàn. Hoặc ít nhất là mời Minh Hiếu đi ăn ở nơi không ai thấy. Ví dụ như trong thang máy đang bảo trì. Hoặc nhà xe tầng hầm.
—
Tôi biết có người không thích tôi.
Không sao. Tôi cũng không thích tất cả mọi người.
Có một lần tôi vô tình nghe được mấy câu kiểu:
"Nhìn tưởng ngoan mà hỗn quá ha."
"Đẹp mà làm màu. Không hiểu sao anh Hiếu ảnh đi ăn với nó."
Tôi nghe, không phản ứng gì. Nhưng hôm sau tôi mặc nguyên cây đen, xịt nước hoa nồng hơn, và trong giờ ăn trưa, tôi hỏi chị kế bên:
"Chị thấy lưng em thẳng chưa? Tại hôm qua có người nói sau lưng em nên em chỉnh lại cột sống cho đúng dáng."
Tôi thấy mấy bàn xung quanh ho sặc sụa.
—
Tôi không thấy Trần Minh Hiếu có gì đáng để cả phòng phải bàn luận lâu đến thế. Anh ấy ngồi đối diện tôi trong dãy, là kiểu người mặc đồ không nhăn dù có ngủ gục giữa giờ, nói chuyện với giọng đều đều như máy phát âm cũ và thường xuyên gửi comment lúc 9:01 sáng mà không một ai biết anh vào hệ thống lúc nào. Nhìn chung, anh là người yên tĩnh - kiểu yên tĩnh không phải vì ngại mà là vì đơn giản là không muốn ồn.
Tôi không ghét anh, cũng không thích anh. Tôi nghĩ mình giống như cái ghế trong phòng họp - biết là có sự tồn tại, đôi khi ngồi chung, đôi khi đụng nhẹ, nhưng không bao giờ để tâm quá lâu.
Nhưng đồng nghiệp thì khác.
Người đầu tiên mở lời là chị nhân sự - người nổi tiếng có mạng lưới thu thập thông tin mạnh hơn cả phần mềm CRM. Chị bước qua bàn tôi, thản nhiên hỏi:
"Nghe nói hôm qua em với anh Hiếu đi ăn riêng?"
Tôi gật. "Dạ."
"Chỉ hai người?"
"Dạ."
Chị gật gù. Không nói gì thêm. Nhưng tôi có cảm giác mình vừa bị thêm vào một báo cáo phân tích xu hướng nội bộ nào đó.
Nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ vì một bữa ăn mà mọi người làm to chuyện đến thế, chắc hẳn trong mắt họ, Trần Minh Hiếu phải là nhân vật gì đó rất đặc biệt.
Còn với tôi, lúc ấy, tôi chỉ thấy anh ấy lặng lẽ ngồi nghe tôi kể mấy chuyện tào lao. Thỉnh thoảng mỉm cười. Và cuối bữa thì bảo: "Về thôi, muỗi cắn." Thế thôi. Không có hoa nở. Không có nhạc nền.
Tôi thấy cũng bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro