Đêm đó, thiên địa đột nhiên chuyển biến.
Một canh giờ, ta rõ ràng khóc nhìn theo anh Jimin rời đi, đi thay ta gặp hắn...... thay ta chấm dứt
Giờ phút này, đại sảnh, một người được ôm ngang ở trong lòng ...... là ai?
Một thân diễm sắc, một thân vết máu, dường như đang ngủ say..... là ai?
Là...... ai?
Tại sao mẹ lại khóc?
Cha vì sao bụm mặt ngồi dưới đất?
Quản gia đại thúc đâu?
...... Vì sao gọi ta đến? Hắn là ai? Vì sao cả người đầy máu?
" Kookie......" khẽ hé miệng, máu tươi phun ra đôi môi run rẩy, đỏ đậm diễm cực. Hơi thở yếu ớt nhỏ giọng kêu gọi.
" Kook...... Kookie..... Em......" máu không ngừng tuôn trào
Là ai kêu ta...... ai vậy?
" JungKook thiếu gia, người...... mau đi qua, Jimin thiếu gia sắp không chống đỡ được rồi..." tình cảnh trước mắt, không đành lòng nhìn, nhắm lại hai mắt.
Quản gia đại thúc, sao ông cũng rơi lệ ?
" Kookie à...... Con mau nhanh chóng lại đây...... Jimin, Jimin sắp không xong rồi...... Ô......" Sao lại như vậy?! Không thể nào?!
Mẹ... người cứ khóc mãi vậy? Vì sao?
Bốp!!
Đột nhiên một cái tát vung tới, đánh nghiêng mặt Jung Kook, lập tức sưng đỏ.
" Ngươi đừng có trốn tránh sự thật!! Ngươi , Jimin...... nó...... nó đang gọi ngươi, nó sắp không xong rồi!" rống giận, âm cuối chợt nghẹn ngào.
Cha, người đang nói cái gì? Anh Jimin? Là...... anh Jimin?
Người gần chết kia, chính là anh Jimin?!
Không , nhầm thôi ...... Không thể nào là anh Jimin được !!
Anh Jimin hiện đang ở chổ của Jin......
Anh Jimin vĩnh viễn mang theo giọng đùa giểu cợt khiến người khác tức chết......
Anh Jimin...... sẽ không gặp nạn thế này !!!
Người này không phải anh Jimin!! Không , không, không, không......!!!!
" Kook...... em mà không lại đây...... Anh Jimin sẽ tức giận nha... khụ" máu vẫn tuôn ra, khí tức đầy nhạt nhòa.
Không được ngủ...... Có chuyện muốn nói cho Jung Kook, phải... phải nói.
Bị thôi qua, bị túm, bắt quỳ rạp xuống đất, nhìn...... người trước mắt giống như sẽ biến thành tro bụi ngay lập tức......
" Anh Jimin?" sao lại thế này? Mình đang nằm mơ, đúng rồi, mình đang nằm mơ...... đây không phải sự thật. Tỉnh lại nhất định phải cười chính mình ngốc...... sao nằm mộng như vậy...... Giả , mọi thứ đều giả.
" Kookie...... Em đừng khóc...... Em..... khóc khó coi chết đi được...... Khụ...... Hoseok, đừng ôm chặt ta như vậy.... Ta đau...... đau quá......" mắt hạnh cố sức trợn to, giương mắt nhìn người ôm lấy mình, vẻ mặt hắn cứng ngắt không còn chút máu
Như không nghe thấy, cánh tay ôm chặt vẫn không đổi, gương mặt trắng toát vẫn chưa dịu lại.
Trên người đau, sắp vượt qua điểm tới hạn, tâm đau hơn rất nhiều.
Hoseok à...... Jimin cười khổ, rũ mắt xuống, nhìn thằng bé trước mặt nước mắt nước mũi, sắp điên mất
Jung Kook......
" Kookie...... Em đừng hận bản thân, không phải lỗi của em, em ... phải đồng ý với anh, đừng đi gặp người đó nữa, đừng... truy cứu nguyên nhân, không được tiến vào...... em hứa với anh đi......" đau quá...... đau quá...... chết tiệt......
" Anh...... anh Jimin, em...... em......" ta nên làm như thế nào? Ta...... hứa làm sao đây? Tại sao chuyện lại thành ra như thế này?!
" Em...... hứa với anh...... em muốn anh chết không cam tâm à? Hứa với anh......" dùng hết toàn lực, bắt lấy cánh tay Jung Kook, cầu.
" Em không đồng ý!! Em không hứa!!!" khóc kêu ra tiếng, cảm xúc rối bời.
Đều là ta, đều là ta, đều là lỗi của ta!!! Hỗn đản hỗn đản hỗn đản! Đều là tại tai!!!
" Kookie..... Anh Jimin xin em...... xin em lúc này đây nghe lời...... Em luôn bướng bỉnh, ít nhất lần này phải nghe anh...... Khụ......" cố gắng lên......nhất định phải...... bắt thằng bé hứa hẹn...... Không được ngủ......
"Em...... em không......" tâm tình cuồng loạn. Miệng đóng vào khép lại, không biết nói ra sao
" Cậu, cậu mau đồng ý với Jimin. Nhất định phải hứa với Jimin." rốt cục hoàn hồn, Hoseok ngẩng đầu, máy móc nói. Thanh âm, như xa xa truyền đến. Đôi mắt hồ thu tịch mịch, nhìn thẳng vào Jung Kook.
" Kookie......" không chịu buông tha cho , lại cầu. Tay đã mệt mỏi, cũng sắp rơi xuống.
" Em...... Em...... Được! Em đồng ý với anh...... em hứa với anh." .
Đáng chết! Đáng chết! Tại sao?!! Tại sao?!!!
Em hại anh thành như vậy...... Anh Jimin vẫn còn thương em?!
Đồ chết tiệt...... Jeon Jung Kook tại sao mày còn sống...
Tại sao mày...... còn sống...
" Khụ...... Khụ...... Nhớ lời hứa của em rồi nhé, khôngđược...... nuốt lời đâu đó. Đừng gặp người kia, đừng truy cứu gì cả..." máu dấy đầy mặt...... lộ vui mừng cười......
" Hoseok...... Hoseok...." thả tâm, nhắm mắt lại nhẹ nhàng gọi vướng bận cuối cùng trong lòng
Vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp như ngày nào.
" Ta đây...... ta vẫn ở đây" cúi đầu, môi kề bên tai Jimin, ôn nhu nói. Tay...... ôm càng chặt, mắt vẫn khô ráo......
" Ta cho ngươi...... máu, thu hồi cuộc sống của ngươi... vậy có tốt không?" Giọng Jimin ngày càng mỏng manh.
" Không tốt chút nào." đáp kiên định lại cực mềm nhẹ. Thanh âm giống chẳng khác nụ cười ôn hòa như gió xuân.
" Vậy... người đi cùng ta nhé, được không...... Khụ......" hô hấp khó khăn.
" Ừm, chúng ta cùng nhau đi. Chúng ta mãi cùng nhau......" Mặt Hoseok lộ ra nụ cười rực sáng năm đó, nhẹ nhàng đáp ứng.
" Tới khi hừng đông...... ta biến mất, ngươi...... cũng mất mạng......, chúng ta...... cùng nhau......" tay chậm rãi buông xuống. Gương mặt, điệu cười như đóa hoa......
Héo tàn, thưa thớt......
Trong phòng, trầm lặng......
Hoseok thật cẩn thận ôm lấy Jimin đứng lên.
" Nhớ rõ cậu đã hứa với Jimin, đừng làm tâm Jiminbất an......" Hoseok không nhìn Jung Kook , chăm chú ngắm Jimin đang ngủ, bỏ lại một câu, bước ra ngoài.
" Ngươi muốn đem anh ấy đi nơi nào?!" như ở trong mộng mới tỉnh, Jung Kook nhảy dựng lên.
Hoseok vẫn im lặng, tiếp tục bước đi.
" Ngươi......" sau gáy bị một chưởng, trước mắt là màu đen, Jung Kook...... ngã xuống.
......
Hình ảnh cuối cùng...... là bóng dáng Hoseok xoay người.
Mái tóc màu đỏ của anh Jimin, phất phơ trước ngọn gió đang quay cuồng.
Anh Jimin......
Anh...... Jimin......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro