CHƯƠNG XIV
_Trời gần sáng, cô vẫn ngồi ở phòng khách, chai rượu vang trên bàn đã vơi hơn nửa. Cô không hiểu, đã nói rõ ràng được rồi, cô lẽ ra nên nhẹ nhõm mới đúng, tại sao vì dáng vẻ bi thương lúc đó của anh mà còn càng thấy nặng nề hơn gấp trăm lần. Cô cũng không hiểu, anh hỏi cô, lòng tin của cô đối với anh ít như vậy, nhưng chuyện xảy ra trước mắt, cô tại sao còn phải có lòng tin với anh? Thật nực cười, đúng là vô cùng nực cười...
Có tiếng chuông điện thoại, là anh gọi đến. Cô thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến của "H", lúc này cô thật sự rất muốn bản thân mình chưa từng quen biết người này.
Cô nhận cuộc gọi của anh. Đầu dây bên kia im lặng, cô cũng không lên tiếng. Không gian tĩnh mịch, cô mơ hồ như nghe được tiếng thở dài của người kia.
_ ... tuỳ em có tin hay không... anh và A.... chưa từng xảy ra chuyện gì - giọng anh khàn khàn, giống như đã uống rất nhiều rượu. Từ lúc gặp lại, mỗi lần anh nói chuyện với cô đều rất lạnh xa cách, bây giờ tại sao cô lại nghe ra là anh đang đau lòng? Anh vì cô mà đau lòng?
Cô không đáp lời, vùi mặt vào chiếc gối. Một lúc sau đầu dây bên kia cũng tắt máy. Bọn họ rốt cuộc là vì sao mà chia tay?
Cô nhắn cho L., nói mình không được khoẻ, bảo cô ấy dời buổi họp ở công ty lại ngày khác. Phải, cô đúng thật là không được khoẻ, đầu óc không có chút nào tỉnh táo, cô cũng không hiểu chính mình đang trải qua chuyện gì...
Cô ngủ đến chập choạng tối mới dậy, đầu nặng trình trịch, cả người vô cùng mệt mỏi. Xuống phòng khách nhìn thấy chai rượu trên bàn, cô nhất thời không nhớ được hôm qua đã trải qua chuyện gì.
Vào bếp, định rót cho mình li nước thì có tiếng chuông điện thoại. Cô ngập ngừng, không phải lại là anh gọi đến chứ?
_ Em sao vậy? Cả ngày hôm nay không nghe máy của anh. L. nói em không được khoẻ, lại bị sốt sao? - giọng Alan lo lắng hỏi dồn dập, không hiểu sao cô có chút thất vọng.
_ Em không sao, chỉ hơi mệt, em để điện thoại dưới nhà nên không nghe máy của anh... xin lỗi.
Đầu dây bên kia thở dài nhẹ nhõm - vậy đã xuống nhà rồi thì ra mở cửa cho anh.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Alan tươi cười - anh còn sợ em bệnh, nhà em không có chuông cửa, điện thoại lại không gọi được, thật không biết làm sao gọi em - Alan ôm chầm lấy cô, khoác vai cùng đi vào nhà.
Bọn họ cùng nhau ăn tối, tâm trạng Alan hôm nay rất tốt, suốt bữa ăn anh liên tục kể chuyện vui cho cô nghe, nên cô có ít nói đi một chút, có lẽ anh chỉ nghỉ là vì cô mới ngủ dậy, không để ý đến sự nặng nề trong ánh mắt cô. Cô không muốn làm Alan mất hứng, thời gian qua anh đã bận rộn nhiều, đến hôm nay mới được nghỉ ngơi, cô không nỡ phá hỏng tâm trạng của anh. Bởi vì Alan đã nấu ăn, cho nên cô đương nhiên có trách nhiệm nhận phần dọn dẹp. Cô đứng trong bếp rửa chén, được một lúc thì nghe vài tiếng "tách" vang lên phía sau mình.
_ Đừng nói với em là anh đang chụp hình em?
_ Tất nhiên là chụp em, không thì còn có gì để chụp. Từ lúc mua máy về, đây mới là cuộn phim đầu của anh, em ngoan ngoãn hợp tác một chút, cứ tiếp tục rửa chén là được rồi.
_ Anh lại mua máy ảnh mới?
_ Hm... đã mua lâu rồi, anh mới nhận được hôm qua.
_ Anh đã bận rộn như vậy, còn thời gian đâu mà đi chụp ảnh, tại sao mỗi tháng vẫn mua thêm máy ảnh mới? - cô thắc mắc
_ Mọi thứ đều có thể sắp xếp được, chỉ xem là em có sẵn sàng để làm hay không thôi - Alan bật cười, anh ôm cô từ phía sau, thoải mái đặt tay lên vai cô để chụp khung cảnh ngoài cửa sổ bếp - nhưng dạo này mọi người chuộng chụp ảnh cưới bằng máy phim, hay hôm nào chúng ta quay lại Chiang Mai chụp ảnh? - Alan tuỳ hứng nói.
Cô khẽ cười cho qua, không có phản ứng gì, tiếp tục việc đang làm. Alan cũng có vẻ tập trung vào chiếc máy ảnh mới, không để ý đến sự im lặng của cô.
_ À, hôm qua anh Hoàng và H. có nhờ anh đặt mua một ít nấm truffle để làm quà tặng cho gia đình, H. hỏi anh em có thích dùng nấm truffle không, cô ấy muốn tặng cho em một phần.
Cô nghe nói H. muốn mua nấm truffle tặng cho mình thì giật mình suýt nữa làm rớt chiếc đĩa đang lau khô trên tay -... tặng cho em?
_ Có lẽ hôm qua thấy em có hứng thú với cuộc đấu giá nên mới muốn mua tặng em. Nhưng anh nói cô ấy là không cần, anh đã đặt mua riêng một phần để làm cho em rồi, có lẽ tuần sau sẽ về đến đây.
_ Anh cũng đã mua? - cô ngạc nhiên.
_ Hôm qua thấy em hào hứng như vậy nên anh đã đặt mua rồi. Em không phải là thích nấm truffle sao?
_ Em chỉ là thích cuộc đấu giá... - cô thật sự chỉ là tỏ ra hào hứng với cuộc đấu giá một chút, từ đầu đến cuối chưa từng nói là mình thích nấm truffle, tại sao mọi người bỗng dưng đều muốn tặng nó cho cô...
Nhìn dáng vẻ của cô, Alan bật cười lớn - không sao, anh sẽ làm cho em ăn thử, mùi của nấm truffle rất thơm, có thể tăng hương vị cho món ăn, rất đặc biệt. Nhưng dù gì thì H. cũng có vẻ rất quý em.
Cô gượng cười, nghe bản thân mình được H. ưu ái, cảm giác hình như cũng không tốt lắm.
_ Anh có muốn ra ngoài đi dạo không? - cô cất mất chiếc đĩa vào tủ bên cạnh, quay sang Alan hỏi.
Alan có chút bất ngờ, hiếm khi cô chủ động cùng anh đi dạo bên ngoài. Bọn họ lái xe ra ngoại thành, suốt đoạn đường đi cô có phần trầm tư, chỉ nói vài ba câu rồi lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Alan biết cô như có gì muốn nói, nhiều lần cô quay sang nhìn anh nhưng rồi vẫn không mở lời.
_ Em hôm nay có chuyện gì sao? Tâm trạng hình như không tốt lắm.
_ Cũng không có gì... có lẽ hôm nay em ngủ cả ngày nên người vẫn còn hơi mệt.
_ Ngày mai em làm gì? Bạn anh ngày mai có mở một buổi triển lãm tranh, có muốn đi xem không?
_ Ngày mai em sẽ đi Ubud.
_ Em đi Ubud làm gì? Anh không nghe nói em quay quảng cáo mới.
_Không có gì, em chỉ là có chuyện cần suy nghĩ.
_ Em có chuyện gì không thể nghĩ được? Không muốn nói cho anh biết? - Alan đưa tay chạm gò má cô.
Cô khẽ lắc đầu - để em tự mình suy nghĩ sẽ tốt hơn.
_ Em đi bao lâu?
_ Có lẽ là mấy ngày.
Alan không nói gì nữa, anh cảm thấy được chuyện khúc mắc trong lòng của người bên cạnh không liên quan đến mình, bản thân cũng không cách nào giúp cô gỡ ra. Anh im lặng, tiếp tục lái xe. Một lúc khi quay lại đưa cô về đến trước nhà, anh mới lên tiếng.
_ Chuyện mà em cần suy nghĩ có phải liên quan đến hai chiếc nhẫn ở trên bàn?
Cô vừa định mở cửa xe, nghe Alan hỏi thì khựng lại, nhẹ nhàng đáp - anh thấy rồi sao?
_ Có người đến tìm em là để trả nhẫn hay muốn quay lại?
_ Cả hai đều không phải - cô khẽ thở dài, siết nhẹ tay Alan - cho em thời gian, nghĩ thông suốt rồi em sẽ nói cho anh biết.
_Vậy em... nghĩ thêm cho anh một chút - anh hôn phớt trên môi cô, sau đó thì lái xe rời đi.
Cô đặt chuyến bay sớm hôm sau đến Bali. Bình thường nếu không có việc gì, cô vẫn thường xuyên tắt điện thoại, cho nên nhất thời vẫn chưa ai biết là cô đã đi. Cô chỉ là muốn kiếm chỗ yên tĩnh một chút, ban đầu cũng không biết sẽ đi đâu, đến khi Alan hỏi mới nghĩ ra. Lần đầu tiên cô đến Ubud là khi kỉ niệm tròn ba năm yêu nhau, có người đưa cô đến. Sau đó bọn họ cách năm đều quay trở lại, có lần ở lại đến hơn hai tuần, mỗi lần đi về cô đều bị anh HK. phàn nàn, nói da cô đen sạm, làm tốn thêm cả giờ dặm phấn của anh ấy. Bây giờ cô lại vì người kia mà quay lại nơi này. Đã lâu không trở lại, khung cảnh xung quanh thay đổi, cô nhất thời không cảm thấy được sự quen thuộc nào. Nhưng chuyện của cô cũng đã thay đổi đến mức chính mình cũng không nhận ra, có thể trách gì cảnh vật?
Cô từ sân bay về đến Ubud khi chiều muộn, mở cửa sổ trước mặt chỉ có cây rừng, là một mảnh tĩnh mịch, thực sự không cần để ý đến ánh mắt của ai. Cô vẫn để điện thoại ở chế độ máy bay, mọi người không thấy cô vài ngày cũng sẽ không tổn hại được, phiền phức phải liên lạc như vậy làm gì. Có điều, cô không biết người kia có gọi cho mình hay không, nếu anh còn có gì để nói, cô bây giờ lại nửa muốn nghe, nửa lại muốn quên đi, không cách nào gỡ được sự nặng nề trong lòng.
Vài ngày nay cô chỉ tuỳ hứng đi dạo, không có chủ đích gì đặc biệt, thỉnh thoảng ghé vào vài phòng tranh trên đường nhìn ngắm. Ubud mấy năm nay đều rất phát triển, đủ loại dịch vụ liên tục thay mới để phục vụ du khách, cô muốn kiếm lại một tiệm trà nhỏ trước đây vẫn thường hay đến, nhưng đi loanh quanh một hồi cũng không thể tìm được, đành ghé vào hỏi người đàn ông đứng sau quầy bar ở ven đường. Người đàn ông nghe cô nói tên của tiệm trà, đứng ngây ra một lúc rồi khua tay lắc đầu, ông ấy nói tiệm trà đã đóng cửa lâu rồi. Chỉ về phía bên tay phải của cô, chỗ tiệm trà cũ bây giờ đã là một nhà hàng mới chuyên phục vụ thức ăn Mexico. Cô nhìn theo hướng cánh tay của người đàn ông, không tránh được vẻ hụt hẫng.
_ New one in, old one out - người đàn ông nhún vai cười xoà, muốn an ủi cô.
Có chút chán nản, cô rời thị trấn đi dọc theo mấy mảnh ruộng bậc thang, đến đỉnh đổi khi đã chiều muộn, bỗng dưng lại rất muốn nghe thấy giọng nói của một người. Lấy điện thoại gọi, là cuộc gọi đầu tiên từ lúc cô đến Ubud, chuông reng được vài hồi thì người kia mới bắt máy.
_ ... anh và A. lúc đó... thật sự không có gì?
Người bên kia khẽ thở dài, giọng nặng nề, nghe như đang bị phiền - Không có.
Cô nghe được bên anh có tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào, anh đang ở giữa một buổi tiệc, cô còn như nghe được có tiếng H. đang nói chuyện ở bên cạnh anh. Cô không nói gì thêm, anh cũng im lặng theo, cuộc gọi như vậy mà kết thúc.
Nhìn một mảnh yên tĩnh xung quanh, cô cũng không hiểu mình hỏi câu đó để làm cái gì, có lẽ thực sự chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của anh, mà giữa bọn họ lại không còn gì khác để mở lời. Nhưng câu trả lời của anh, hình như đã đến trễ rồi...
#tamhac #tamhakcouple
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro