Chương 5: Cảnh khốn cùng

Tiếng cười vừa dứt, khuôn mặt cậu Minh đã trở về vẻ lạnh tanh như ban đầu, giọng cậu hơi lạc đi nhưng vẫn uy nghiêm như cũ:


"Được, cần bao nhiêu tiền thì nói với bà Cả."

"Vâng ạ."

Đến tận lúc này, Hà mới dám thở phào nhẹ nhõm, nó vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ấy, lùi dần về phía sau, đến khi cậu Minh quay người không nhìn nó nữa mới dám đứng dậy, vội vã rời khỏi gian phòng u ám thiếu sức sống này. Sớm hôm sau, gà vừa gáy bà Cả đã có mặt trong phòng cậu.

"Minh, dậy đi con. Giờ này còn ngủ gì nữa? Dậy ra chợ đi."

Cậu Minh có tính gắt ngủ, bị gọi dậy thì mặt mày nhăn nhó, may người đến là bà Cả chứ chẳng phải gia nhân trong nhà, không thì sáng sớm ra phủ ông Nghị lại có chuyện đổ máu.

"Mẹ gọi con dậy sớm quá vậy?" Cậu lấy làm lạ.

"Mẹ nghĩ có khi chứng khó ngủ của con là do con cứ ru rú trong phòng cả ngày, không hấp thụ ánh mặt trời nên mới bị như vậy. Nay con thử đi chợ với thằng Hà, không biết chừng hấp thụ ánh nắng xong lại ngủ ngon hơn đó."

"Mẹ nói gì vậy? Con khó ngủ lâu vậy rồi, bao nhiêu thuốc thang còn chẳng khỏi."

Ý cậu là suy nghĩ của bà Vân chẳng có chút hợp lý nào cả. Nhưng trước khi cậu Minh kịp nói thêm câu gì, bà Vân đã rào trước:

"Cứ thử, có mất gì đâu con."

"Hà vào giúp cậu vệ sinh đi con."

Nghe tiếng bà nói, cậu Minh mới liếc mắt nhìn sang, thấy thằng Hà đã đứng đó từ bao giờ. Sáng sớm đã bị đánh thức làm cậu nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, cái thằng đen nhẻm như cục than này thì càng giận. Vậy nên khi nó bưng chậu nước rửa mặt vào, cậu lừ mắt, không vui chất vấn:

"Cậu nói gì với mẹ tôi đúng không?"

Hà nghe mà bủn rủn chân tay, nó sợ đến nỗi mặt mũi tái mét, lắc đầu nguầy nguậy. Đầu mày cậu Minh nhíu chặt, còn tính nói gì đó thì ánh mắt lại vô tình liếc thấy vết sẹo trên trán nó, tự nhiên lửa giận bay đi đâu hết.

"Hừ." Mặt cậu vẫn cau có, nhưng không hạnh họe gì thằng Hà nữa.

Mới sáng sớm đã bị giao cho việc nguy hiểm, thằng Hà sợ lắm, đặc biệt là khi cậu Minh mở miệng hỏi, nó lập tức run lên vì sợ, trong đầu còn nghĩ tới cảnh bị đổ nước lên đầu. May sao cậu chỉ hỏi vậy chứ không động tay động chân gì cả, dù mặt hằm hằm nhưng vẫn để yên cho nó lau mặt giúp.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, ấy vậy mà rơi vào mắt bà Cả lại thành đôi bên hòa hợp. Bà cười mỉm, vừa phe phẩy quạt vừa gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Mặc dù cả hai đứa đều giấu nhưng tối qua bà đã tận mắt nhìn thấy thằng Hà bước vào phòng con mình, lúc bước ra lành lặn không sứt mẻ miếng nào. Thế là bà yên chí, nghĩ rằng thằng con như vỏ quýt dày cũng đã có móng tay nhọn trị.

Theo lời dặn dò của bà, cậu Minh ngồi trên kiệu, thằng Hà thì đi bộ ra ngoài chợ. Đến đầu chợ Đông, thằng Hà luồn lách giữa đám người như con trạch, ngó đông ngó tây xem bên nào bán đúng loại nguyên liệu nó cần. Do dòng người đông đúc lên cậu Ming phải xuống xe đi bộ, trả tiền cho nó. May là có tiếng xấu từ trước nên cậu đi đến đâu, dòng người lại hốt hoảng dạt ra hai bên đến đấy. Hà thấy cảnh đó thì có hơi mắc cười nhưng cũng chẳng dám ho he tiếng nào.

Hai người đi từ sớm đến tận trưa vẫn chưa xong. Sốt ruột, cậu Minh hỏi:

"Chưa xong nữa cơ à?"

"Dạ chưa."

Thằng Hà có tạng người nhỏ con, lúc ấy đang ôm một bao mùn cưa lớn.

"Trong chợ không có nhựa thông cậu ạ."

"..."

"Vậy thì phải làm sao?"

"Con cũng không biết." Như sợ cậu sẽ tức giận, Hà vội nói thêm:

"Nhựa thông ở trên rừng rất nhiều, nếu trực tiếp lên rừng chỉ chỗ để người ta lấy nhựa rồi đưa về thì sẽ rẻ hơn mua sẵn. Nhưng mà..."

Trông nó có vẻ buồn buồn, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống. Cậu Minh nhìn chằm chằm nó hồi lâu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Tự tôi có cách đưa nhựa thông về cho cậu. Ngoài ra thì còn cần gì nữa không?"

"Dạ tre đặc, với một cái dầm, một cái phướng nhỏ nhỏ nữa. Vì làm cho mình cậu dùng thôi nên chắc cũng chẳng cần quá to đâu ạ."

"Ừ, biết rồi."

Có vẻ đi bộ đã mệt, cậu Minh cũng chẳng buồn kéo dài cuộc trò chuyện, thành ra thằng Hà đang nói dở cũng phải ngừng miệng. Nhưng nghĩ đến những thứ chưa mua, nó lại mấp máy môi, muốn nói lại thôi.

"Lại cái gì nữa?" Cậu Minh cọc cằn nói.

"Dạ con chưa mua được mấy thứ đó."

"Rồi, bảo thợ làm cho. Giờ không mua nữa."

"Dạ, con biết rồi ạ." Trong lòng nó không khỏi vui sướng. Kể ra thì nó xa cái nghề này đã lâu, giờ gặp lại những nguyên liệu quen thuộc thấy mà thấy bồi hồi khó tả.

Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của nó khiến cậu Minh không khỏi liếc mắt nhìn, ánh mắt có phần ghét bỏ, đáp lại ánh mắt ấy là một nụ cười ngờ nghệch.

Dưới ánh nắng mặt trời hiền hòa, hai thân ảnh sát gần nhau, một cao lớn một thấp bé, một sang trọng một bần hèn, tưởng như trái nghịch mà lại hài hòa đến lạ. Chính vào lúc ấy, trong chợ đột nhiên huyên náo hơn hẳn, tiếng la hét thất thanh đầy sợ hãi vang lên:

"Chết người! Chết người rồi!"

Hai người đúng lúc đi qua chỗ xảy ra chuyện.

Trên mặt đất, một người đàn ông gầy còm, thân thể héo mòn liên tục co giật, mắt trợn trắng, sùi bọt mép. Cậu Minh hơi nhíu mày, thấp giọng nói:

"Chết vì thuốc phiện à?"

Vô tình thằng Hà nghe thấy, lấm lét hỏi lại:

"Thuốc phiện là gì hả cậu?"

"Nhìn đường đi, đừng có hỏi linh tinh."

Hà biết điều ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro