Hồi 1 : Nhất Kiếp - Bất Kiến Tương tư / Chương 1: Mở đầu

[_Trên Thiên giới_]

Quang cảnh trên Thiên giới lúc này sáng hơn nơi nào hết, các vị tiên tử khoác lên người những bộ y phục gấm lụa đầy đủ.Thật ra thì mọi ngày trên đây các vị tài nhân tiên tử không mặc những bộ y phục như vậy đâu nhưng hôm nay là ngày khác, ngày này tất cả các vị tiên nhân đều phải mặc gấm phục với màu sắc tươi sáng.Nếu hỏi hôm nay là ngày gì thì chắc chắn ai trên đây ai cũng trả lời rằng: Hôm nay là ngày mừng sinh thần Thiên Hoàng - Người đứng đầu và thành lập ra giới tiên nhân để tách biệt với giới phàm nhân và ma nhân.

Nổi bật trong hàng ngũ tiên nhân năm nay là có sự xuất hiện đông đủ của Tam bài nhất vị Thượng Thần và Nguyệt Lão tiên tử - bốn người duy nhất năm nào cũng thiếu trong hàng ngũ tiên nhân.Tam bài nhất vị Thượng Thần thì quá nổi tiếng trên Thiên giới rồi, bọn họ không chỉ có vị trí chỉ sau Thiên Hoàng mà còn có năng lực hơn những tiên nhân khác. Vì không muốn làm tâm điểm của cả Thiên giới mà đã ở ẩn nhiều năm tại nơi do chính họ tạo ra nên rất khó có ai biết được. Các vị có trong tam bài nhất vị gồm có:

Người nổi tiếng nhất phải chăng là Vy Tôn Thượng Thần. Danh xưng của y nổi khắp Thiên giới đến cả Thiên Hoàng cũng nể y năm phần. Một Thượng Thần (Thượng Tiên cũng được) như y mà xuất hiện thì chắc chắn ai ai cũng phải cúi chào bằng một cách cung kính nhưng tính cách của y lại quá vô tình. Gặp ai là cứ thích phớt lơ, đến cả chính tay Thiên Hoàng của chính tay viết giấy mời tới đại sảnh Thiên giới để tham gia yến hội cũng không thèm ngó ngang tới một chút. Vì vậy những tiểu tiên trên đây đồn rằng Vy Tôn Thượng Thần này quá tự cao đi, tự cao đến nỗi không thèm đếm xỉa lời mời của Thiên Hoàng.Nhưng, đâu ai biết được, nàng vì bận trăm công ngàn việc mà không thể tới. Thật oan uổng cho nàng quá. Tuy là biết vậy, nàng vẫn không không thèm đếm xỉa mấy lời đó, tự mình yên yên ổn ổn sống. Chắc chắn, nàng luôn có câu rằng:"Người không phạm ta, ta không phạm người." Có như vậy mới có thể sống ở cái nơi như vậy.

Người thứ hai không ai khác - Thiên Nhan Thượng Thần. Vị này nổi tiếng từ ngoài vào trong đều đẹp đến hoàn hảo không ai có thể sánh ngang bằng. Một vị Thượng Thần giàu lòng trắc ẩn, thiện lương. Không chỉ vậy, y còn có nét đẹp trong trắng, nét đẹp này khó có thể vương vấn bụi trần. Nói về sắc đẹp của y thì khó mà có tranh vẽ nào hay câu từ nào có thể diễn tả được. Sắc là thế, còn tài ? Tài thì ít có ai có thể bì kịp với tài năng thiên bẩm về tính toán hay ... cãi nhau ... như nàng. Nếu Vy Tôn Thượng Thần thiên về chiến đấu thì nàng thiên về tính toán và tranh cãi. Những tiểu tiên đều đồn rằng Thiên Nhan Thượng Thần rất giỏi cãi nhau với người ngoài, có khi y cục tính lên là cãi nhau với cả Thiên Hoàng luôn và kết quả đương nhiên phần thắng thuộc về vị Thượng Thần này rồi. Vậy nên mới nói, đừng chọc nhầm người nhầm lúc không là tan tành tan xác và Thiên Nhan Thượng Thần là một ví dụ cụ thể. Đến cả Thiên Hoàng cũng thua khi cãi nhau với nàng thì chắc ngài cũng phải nể lắm.

Hai tỷ muội Thượng Thần này đúng là khiến Thiên Hoàng nể phục rất nhiều.

Người cuối cùng - Sinh Hoan Thượng Thần, nam nhân đích thực và chân chính. Có vẻ vị này không được nổi tiếng về năng lực như hai người "bạn" đồng chức vụ nhưng nếu về độ đào hoa thì :"Ta đây là nhất nhé !". Hắn được ví như thỏi nam châm hút nữ nhân, chỉ cần xuất hiện ở đâu là ở đó có rất nhiều tiểu tiên nữ vây quanh. Tuy vậy, hắn lại là một Thượng Thần biết chừng mừng và lòng tự trọng, tự tôn của riêng mình. Đặc biệt, đã nêu như trên hẳn vị Thượng Thần này rất thích sống ẩn dật nên khi xuất hiện mới thu hút nhiều như vậy. Hảo, đúng là vậy thật. Trong số ba Thượng Thần thì vị này ít xuất hiện nhất, hay ở ẩn nhất. Cũng chỉ vì cái tính thích ở ẩn, hay luôn trưng cái bộ mặt lãnh khốc vô tình kia mà khiến cả Thiên Hoàng có lúc tự mình đích thân tìm và lôi ra khỏi nơi ở ẩn. Nói vậy thôi chứ vị này cũng thông minh tài trí, hiểu biết sâu rộng lắm đấy.

Đúng là Tam bài nhất vị Thượng Thần của Thiên giới, mỗi người đều có những khả năng khác biệt tuy người cuối cùng có vẻ đó không phải khả năng mà là thiên bẩm rồi.

Còn về Nguyệt Lão tiên tử thì khỏi phải kê ra đây nữa rồi. Vì do ngày nào y cũng quá bận với công việc se duyên rồi lên duyên cho con người phàm trần mà đến cả thời gian nghỉ cũng không có thì lấy đâu ra thời gian để đi yến hội do đích thân Thiên Hoàng tổ chức và chủ trì. Nhưng có lẽ năm nay là một năm đặc biệt khiến cho Nguyệt Lão tiên tử đây phải rời ngự phủ, nơi có cây "Nhân Duyên" để đi tham gia yến tiệc ? Chắc chắn là vậy rồi.

...

Trong đại sảnh Thiên giới, Thiên Hoàng ngồi chiễm trệ trên chiếc khắc rồng vàng bên cạch hai bên là những tiểu tiên đồng cầm chiếc quạt đôi lúc quạt cho vị chủ nhân đang ngồi uy phong ở giữa kia. Bên dưới, các vị tiên nhân cấp cao đều tự đi tìm chỗ cho của mình. Họ mặc trên người những bộ y phục với đủ sắc sặc sỡ, quay qua quay lại nói chuyện rôm rả một cách rất tự nhiên. Thiên Hoàng bên trên nhìn xuống dưới, nhìn đoàn người tấp nập đi vào, trong đôi mắt của ngài có hàm ý cười như là gặp chuyện vui nào đó mà mấy năm qua chưa gặp.

Các vị tiên nhân người bưng chén trà, người nói chuyện.

 Họ chắc chắn lại đang nói tới chuyện đó mà thôi nhỉ ? 

Chắc chắn !

Bên trên, nam nhân mặc bộ đồ giống như của các thái giám đứng bên cạnh, hắn ghé sát vào tai Thiên Hoàng thì thầm như có chuyện gì đó bí hiểm lắm. Cùng lúc, trên mặt của vị nào đó vừa nghe được chuyện hay xuất hiện một nụ cười vui. Sau khi nghe được chuyện từ tên hầu cận, ông nhìn vào chén rượu, lấy tay bưng lên miệng uống cạn.

"Tam bài nhất vị Thượng Thần tới ~!"_Bên ngoài, một tên cận vệ hô to dõng dạc từng chứ như có hàm ý thông báo cho tất cả những người bên trong biết.

Cũng từ câu nói đó, tiếng xì xào bàn tán nổi lên ồ ạt phía dưới. Bên trên, Thiên Hoàng chỉnh lại trang phục của mình sao cho ngay ngắn nhất. Ông nở một nụ cười tươi rói nhìn ba con người nổi bật đang bước vào. Họ mỗi người một kiểu nhưng lại hài hòa, đúng với khí chất của từng người. Đi đầu là Vy Tôn Thượng Thần theo sau là Sinh Hoan, cuối cùng không thể thiếu người không bao giờ muốn thua thiệt "môn" cãi nhau với Thiên Hoàng - Thiên Nhan. Cả ba khi bước vào đã thu hút ánh mắt của cả sảnh yến hôm nay. Cả ba dõng dạc khấu kiến người đang ngồi nhìn họ với ánh mắt vui vẻ kia:

"Vy Tôn/Sinh Hoan/Thiên Nhan xin tham kiến Thiên Hoàng! Chúc Thiên giới mãi hòa bình, yên ổn !"

Thiên Hoàng phẩy tay cho qua:

"Miễn, miễn lễ đi các ái khanh của ta !"

"Tạ Thiên Hoàng!"

Cả ba người, từng người một đi về chỗ của mình đã được định sẵn. Thiên Hoàng như đã nhìn thấy đông đủ (!?) bèn nâng chén rượu của mình lên,hướng về phía cửa :

"Nào ! Hãy nâng chén rượu lên! Vì một Thiên giới tốt đẹp !"

...

"... Đúng ra là ta tới hơi muộn, nhỉ ?"

Một giọng nói nữ nhân từ ngoài cửa vọng vào.Nữ nhân đó bước vào sảnh yến một cách rất nhẹ nhàng, nhất cử động chân của y cũng nhẹ như gió khó có thể khiến người khác nghe được. Trên người nàng vẫn bộ y phục đỏ ấy, bộ y phục gắn liền với chức vụ chính của nàng và đó là lẽ đương nhiên vì nàng là - Nguyệt Lão tiên tử. Người nữ nhân nổi tiếng không kém Tam bái nhất vị Thượng Thần, nữ nhân khiến cho Thiên Hoàng hàng ngày nhớ mong. Nhưng tính nàng chữ "phũ" ăn sâu vào người nên rất khó để có được trái tim của nàng.

Thấy Nguyệt Lão tiên tử đích thân mình đến yến hội xa hoa này như vậy, Thiên Hoàng ngồi phắt dậy, tự mình ra nghênh đón người nữ nhân trong lòng. Ông nhanh chân bước xuống kế bên:

"... A, Nguyệt Y. Ta biết rằng nàng sẽ đồng ý lời mời này mà ..."_Định cầm lấy tay nàng nhưng lại bị bơ đẹp.

Nguyệt Y là huýnh danh thứ hai của nàng, nó rất ít người biết đến mà biết đến để làm gì khi nàng rất ghét người khác nhất là Thiên Hoàng gọi bằng cái tên này. Bơ đẹp mặt Thiên Hoàng, nàng nhích ra phía sau một chút để không bị ông ta chạm vào mình:

"Xin Thiên Hoàng lượng thứ. Ta tới đây không phải để ăn tiệc với ngài. Ta tới để lấy thứ đó ... vả lại đừng có tự ý gọi cái tên đó trước mặt thần."

Đúng là Nguyệt Lão có khác, thẳng thừng tới mức khiến người khác có chút hơi buồn ... Thiên Hoàng nhìn nàng, y thở dài một hơi :

"... Haizz, rồi rồi ta sẽ đưa nó cho nàng... nhưng với một điều kiện."

"Ừm ?"

"Phải ở đây đến khi yến tiệc kết thúc."

Không cần ông ta chờ đợi lâu. Nguyệt Lão tiên tử đáp lại ngay nhưng với giọng có chút hơi nghi ngờ.

"...Được..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro