Chương 92 -Hội Nghị Vận Mệnh

Quan lại Trịnh quốc đã gần hai tuần lễ không phải lên thượng triều. Đầu tiên là Chính Công vương đối ngoại tuyên bố thân thể không khỏe, sau đó Chính Công vương đột ngột băng hà rồi đột ngột dâng tặng cả giang sơn rộng lớn cho Tề vương, sau đó hoàng thành vô cớ bị bao vây bởi đống 'đại nội binh lính' kẻ nào kẻ nấy trông đều không giống người của Trịnh quốc.

Bộ máy chính trị của Trịnh quốc tê liệt tới mức không người nào đứng ra tìm một câu trả lời hay một lời giải thích thuyết phục cho những chuyện đã xảy ra. Quan tướng không kể cấp bậc đều trốn tiệt trong phủ đệ không ra, dân chúng ai nấy tinh thần cũng hoang mang, còn sứ đoàn của Tề quốc thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

Khi tin tức từ Lạc An truyền khắp bốn phương, thì dân gian cũng nổi lên một lời sấm truyền - thảm họa ngàn năm trước của Trần quốc giờ một lần nữa sẽ lặp lại. Trần quốc bị nguyền rủa không thể thái bình, tam quốc giờ hợp nhất, lời nguyền này rồi sẽ sớm ứng nghiệm lên hợp quốc mới.

Theo một khía cạnh nào đó, lời sấm truyền này cũng không hẳn là sai. Lời nguyền của bách tính Trung châu là thứ được gọi là cổ đại thế lực. Và thứ đồ nguyền rủa đen tối này hiện giờ đang tụ tập lại ở Cần Chánh điện chính giữa hoàng thành Lạc An.

Long ỷ hoàng kim phía trên cao bị bỏ trống, mấy chục người của cổ đại thế lực đứng thành một vòng giữa đại điện khổng lồ đàm luận, phía sau bọn họ là một đám người đang chăm chú lắng nghe. Ngoài quan viên tướng sĩ cao cấp của Trịnh Tề nhị quốc, ở đây còn có người của một số môn phái giang hồ, và cả người của Vân Vụ các.

Bởi hội nghị này phần nào đó sẽ quyết định tương lai và vận mệnh của Trung châu, cho nên mấy thế lực kia đã quyết định hạ mình cho phép người của Trung châu dự thính, để sau này bọn họ dễ bề xây dựng lại cuộc sống của nơi này.

"Chiến Hổ đã lui về phía Nam Trung châu rồi, người của Chiến gia và Lam gia cũng không còn ai sót lại ở Lạc An này nữa." - Người lên tiếng là Dược Cao Sanh. "Chỉ một thời gian nữa, mấy thế lực phía nam chắc hẳn sẽ tổng tiến công đánh vào nhị quốc. Hôm nay chúng ta ở đây chính là để thống nhất phương án giải quyết chuyện này sao cho hợp lý."

Dược Cao Sanh lần lượt trao đổi ánh mắt với tất cả mọi người xung quanh, bọn họ cũng đáp lại ông bằng những cái gật đầu.

"Vậy để ta bắt đầu trước!" - Ông tiếp tục, "theo Dược gia, chúng ta bắt đầu sớm thì hơn là muộn. Nếu chúng ta cho bọn họ một năm hai năm, thì có lẽ Chiến gia sẽ càng có nhiều cơ hội chiến thắng."

Thủy Vĩnh Tuân ở đằng xa nắm chặt đấm tay, nghiến răng kèn kẹt. Một hai năm? Thế thì sẽ chết bao nhiêu dân chúng Trịnh quốc chứ?

Khi hắn chưa kịp lên tiếng xen miệng vào thì kẻ bên cạnh kẽ chạm vào cánh tay hắn. Thủy Vĩnh Tuân quay sang, nhìn thấy một cái lắc đầu nhẹ từ Tào Cát Lợi - kẻ mới trở thành phụ chính quan trẻ nhất trong lịch sử Tề quốc sau khi vị phụ chính quan cũ bị Thượng Thiên kiếm phái phát hiện là người của Chiến gia cài vào.

Đừng manh động. Thủy Vĩnh Tuân đọc khẩu hiệu miệng của Tào Cát Lợi. Hít thở một hơi thật sâu, hắn thả lỏng cơ thể rồi tiếp tục lắng nghe.

"Dược gia chủ từ bao giờ lại mềm lòng như thế? Sống chết có số, đây là vận mệnh của nhân loại. Dược gia trầm luân vào dân gian đã lâu, hình như là đã chìm vào mấy thứ nhỏ mọn của thế tục thì phải? Cho Chiến gia và thảo nguyên một hai năm, Dược gia ngươi càng có nhiều người để cứu, mà triều định nhị quốc ra tay lại sẽ thu được càng nhiều tín niệm lực của bọn họ." - Người nói là một nữ nhân trông còn rất trẻ. "Đến Lục mỗ là nữ nhân còn suy nghĩ lý trí được như thế, cớ sao Dược gia chủ thân là người đứng đầu Dược gia lại nói điều thiếu lý tính như vậy?"

Một lão giả tóc trắng râu trắng nghe đến đây thì xen vào: "Lục Yên nói phải! Mấy thế lực chúng ta đã chờ cả ngàn năm cho cơ hội lần này, đi bước nào cũng phải nắm chắc. Chẳng nhẽ, Dược gia chủ vì tính mạng của những người sớm muộn cũng sẽ chết này mà bỏ qua cơ hội mở Thần môn? Rồi sao? Để ngàn năm nữa chúng ta tiếp tục bị Chiến gia kia đè đầu cưỡi cổ?"

Lão giả này là Hồ Tùng - đại trưởng lão của Thượng Thiên kiếm phái, cũng là người đứng đầu chân chính của môn phái này.

"Dược gia các ngươi kẻ được chọn không phải là nhi tử thân sinh của Dược Cao Sinh ngươi sao?" - Hồ Tùng hỏi, "Ngươi muốn tước đi cơ hội của hắn ư? Dù sao thì, môn phái của bọn ta sẽ làm hết sức để đưa Thanh Kiếm qua cánh cửa Thần môn!"

Dược Cao Sanh liếc mắt sang nam tử trẻ tuổi bên cạnh Hồ Tùng. Thanh Kiếm này là do Hồ Tùng năm xưa khi chu du Trung châu thì gặp được, là một thiên tài luyện kiếm ngàn năm khó gặp. Đây cũng chính là kẻ được chọn của bọn họ. Nghe nói, kiếm pháp của hắn bây giờ so với Hồ Tùng chỉ kém hai thành, không biết là đấu với Dược Cao Lãng thì ai sẽ hơn ai.

Thanh Kiếm như thể cảm nhận được ánh nhìn của Dược Cao Sanh, quay sang gật đầu chào hỏi ông. Dược Cao Sanh nhướn mày. Giác quan cũng thật nhạy bén đấy.

"Các vị tiền bối cho phép ta nói một lời." - Người lên tiếng là Dược Cao Lãng.

Chờ hầu hết mọi người gật đầu đồng ý, Dược Cao Lãng mới nói:

"Chúng ta mấy đại gia tộc và môn phái nói tới nói lui thì thật ra không ai nắm chắc được phương thức mượn lực mới này liệu có dùng để mở Thần môn được hay không, có phải không?"

"Đúng vậy!" - Hồ Tùng thẳng thắn thừa nhận. Lục Yên của Lục gia thì yên lặng nhún vai. Lục gia bọn họ mười phần là không có cơ hội nữa rồi.

"Theo ta lý giải," - Dược Cao Lãng tiếp tục, "thì nguồn năng lượng trên đại lục là một ... con số cố định."

Mặc kệ những người xung quanh nhíu mày khó hiểu, hắn cứ giải thích:

"Vạn vật sinh linh hấp thu năng lượng từ mặt đất qua cỏ cây, nhân loại hấp thu năng lượng từ các loài sinh vật, những người như chúng ta thì trực tiếp hấp thu năng lượng trong không khí. Năng lượng không tự sinh ra, cũng chẳng tự mất đi, mà chỉ chuyện từ vật này sang vật khác, dạng này sang dạng khác."

Mọi người xung quanh kể cả quan lại tướng lĩnh của nhị quốc đều gật gù suy ngẫm. Lý giải này nghe có vẻ không sai.

"Thần môn như một bức tường, cần một nguồn năng lượng lớn để đột phá. Những cao thủ tu luyện tới đỉnh cấp sẽ phá bức tường này đi lên thiên giới, đồng thời mang đi một lượng năng lượng lớn từ thế gian này. Thời gian trôi qua, từ cổ cổ đại tới bây giờ, năng lượng còn lại ở nơi này ngày càng bị mai một."

Tới đây, tất cả mọi người vẫn không hiểu Dược Cao Lãng đang định đi tới luận điểm gì. À, chỉ trừ có Tào Cát Lợi, kẻ trí giả bậc nhất Trung châu này dường như đã nắm bắt được điều mà Dược Cao Lãng muốn nói.

"Giờ tưởng tượng năng lượng trong nhân gian là một giếng nước. Nếu Chiến gia từ chiến tranh đại lục múc trước được bảy phần nước trong cốc, thì chúng ta dù có cố gắng đến đâu cùng lắm cũng chỉ giữ được ba phần. Lại giả sử, để phá với kết giới Thần môn kia cần sáu phần cốc nước ấy. Như vậy, không phải chúng ta chưa bắt đầu đã thua rồi sao? Vậy không bằng, chúng ta từ bây giờ bắt đầu đi múc nước?"

"Nếu như mở Thần môn chỉ cần ba thành nước thì sao?" - Hồ Tùng hỏi.

Dược Cao Lãng mỉm cười: "Hồ trưởng lão dám đánh cược cơ hội của môn phái vào việc này sao?"

Hồ Tùng hừ lạnh, không nói gì nữa.

"Đạo lý này, không phải chúng ta chưa từng nghĩ tới." - Người lên tiếng lại là người của chính Dược gia, Tam trưởng lão Dược Vu Tinh. "Dê sớm gặm cỏ non, dê già gặm gốc gặm rễ. Đạo lý này ta chắc chắn là nhiều người ở đây đều hiểu. Vấn đề ở chỗ, Chiến gia cũng hiểu rõ điều này. Nếu chúng ta ra tay sớm, ăn chặn phần nước của bọn họ, ta có thể đảm bảo rằng Chiến Hổ kia sẽ đánh tới Dược gia, đánh lên Thượng Thiên kiếm phái để đòi lại món nợ này!"

Mọi người xung quanh gật đầu đồng tình.

"Người tu luyện điều đầu tiên cần chính là lòng cầu tiến và lòng dũng cảm. Tam trưởng lão, người sợ sao?" - Dược Cao Lãng lên giọng.

"Cao Lãng!" - Dược Cao Sanh quát, "Không được vô lễ!"

Dược Cao Lãng mím môi không nói, đại điện cũng chìm vào im lặng.

Một lúc sau, Hồ Tùng là người lên tiếng: "Mặc kệ Dược gia các ngươi lựa chọn thế nào. Nhị quốc dưới tay bọn ta sẽ không cử người xuống phía nam dẹp loạn."

Lão nói lời này cho Dược Cao Sanh nghe, cho Dược Cao Lãng nghe, cũng là cho người của nhị quốc ở đây nghe.

"Hừ!" - Một tiếng hừ từ đằng xa khiến cả vòng tròn phải ngoái nhìn.

"Nhị quốc trong tay kiếm phái ngươi?" - Kẻ kia lên giọng chế giễu.

"Không phải thì sao? Các ngươi tới lúc này định làm phản?" - Cùng với giọng nói tức giận, một khí tràng vô hình tỏa ra từ người của Hồ Tùng và Thanh Kiếm bên cạnh hắn.

Nam tử bên kia cũng tỏa ra nội lực của mình, nhóm người bên cạnh hắn cũng bước lên một bước hỗ trợ chặn lại khí tràng sắc bén.

Hai luồng khí chạm vào nhau. Hồ Tùng nhíu mày.

"Đường môn?"

Trong vòng tròn, kẻ thì nháy mắt sợ hãi, kẻ thì nhướn mày ngạc nhiên. Hai từ đã biến mất từ lâu, hôm nay ở đây lại một lần nữa được vang lên.

Cổ đại thế gia Đường môn Đường gia.

"Ngạc nhiên chưa?" - Một nam nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh người Đường gia nở một nụ cười nham nhở.

Sở Vĩnh Trung liếc mắt nhìn Chu Thái An một cái. Tiểu tử này dùng một câu làm mất hết cả khí thế mà hắn vừa tạo ra rồi.

"Hóa ra là tiểu tử ngươi." - Dược Cao Sanh ngạc nhiên.

"Dược bá," - Sở Vĩnh Trung gật đầu chào hỏi, "đã lâu không gặp." Quay sang phía Thượng Thiên kiếm phái, hắn lại nói: "Hồ trưởng lão, Kiếm ca, cũng đã lâu không gặp!"

Những người được gọi tên lúc này đều đã nhận ra Sở Vĩnh Trung.

Đường Kiên - tiểu thần đồng của Đường gia. Vốn tưởng Đường Kiên này năm đó đã chết, không ngờ hắn lại thoát được, nội công không có Đường gia huấn luyện mà vẫn có thể mạnh như vậy.

"Tới đây đi." - Dược Cao Sanh vẫy tay với hắn, "Đại diện cho Đường gia, ngươi có quyền đứng ở nơi này."

Sở Vĩnh Trung gật đầu đi tới.

Hồ Tùng đưa mắt nhìn theo hắn, nói: "Phiếu của Đường gia sớm đã bị vô hiệu hóa. Ý kiến của ngươi chúng ta không cần nghe theo."

Sở Vĩnh Trung gật đầu: "Ta bây giờ không đại diện cho Đường gia."

"Vậy ngươi đại diện cho phe nào?" - Hồ Tùng hỏi.

"Ta đại diện cho Vân Vụ các. Vân Vụ các đại diện cho bách tính Trung châu. Bọn ta, không đồng ý bỏ mặc Trung châu cho thảo nguyên và Chiến Mị nhị gia dày xéo."

Hồ Tùng hừ lạnh: "Nếu ngươi đại diện cho thứ đó thì không có cân lượng để đứng ở nơi này đàm luận với chúng ta."

Sở Vĩnh Trung ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt sắc bén của Hồ Tùng. "Ta khuyên Hồ trưởng môn không nên khinh thị năng lực của Vân Vụ các ta. Nhị đế không dẹp loạn, Vân Vụ các chúng ta có thể tự dẹp. Đến lúc đó, tín niệm lực gì đó cũng không đến phần Kiếm ca đây lấy đâu."

Hồ Tùng nheo mắt nhìn hắn. Chuyện Vân Vụ các hắn đã nghe kẻ dưới báo cáo qua. Vân Mộng Điệp kia trong dân gian có chút sức nặng, đúng là có thể có khả năng này thật.

"Vậy các ngươi muốn gì thì mới chịu hợp tác giúp chúng ta?" - Hồ Tùng hỏi, "Chí ít, các chủ của các ngươi cũng muốn giúp Dược Cao Lãng mà, phải không?"

Chu Thái An từ phía sau nãy giờ đã nhích đến gần vòng tròn, hiện đang đứng ngay sau lưng Sở Vĩnh Trung. Sau lưng của hắn là một nhóm người của Vân Vụ các đứng để hỗ trợ khí thế.

"Cô gia của bọn ta, đương nhiên bọn ta muốn giúp!" - Chu Thái An lên tiếng, "Nhưng ta nghĩ tiểu thư cũng sẽ đồng ý với thuyết pháp mà vừa rồi cô gia đề nghị hơn. Hay là, các vị chờ tiểu thư tới Lạc An, thì chúng ta lại họp bàn tiếp, thế nào?"

Cả đại điện vài trăm con mắt không đổ dồn vào mấy người đang đối thoại mà lại đổ dồn lên Dược Cao Lãng thẳng người đứng bên cạnh Dược Cao Sanh. Người của cổ đại thế lực thì không ngờ vị được chọn của Dược gia ấy thế mà lại yêu thích một nữ tử thế tục tầm thường, còn người của nhị quốc thì đánh già lại một lần nữa nam nhân được Mộng Điệp cô nương đại danh đỉnh đỉnh lựa chọn. Nhìn đi nhìn lại, hai người bọn họ cũng xứng đôi đấy chứ!

"Ý của Dược gia như thế nào?" - Lục Yên hỏi.

"Vậy thì đợi đi! Chúng ta cũng không quá gấp, chư vị có đồng ý không?" - Dược Cao Sanh trả lời.

Và thế là, hội nghị quyết định vận mệnh của hàng vạn sinh linh Trung châu tới đây tạm nghỉ. Tất cả những nhân vật tai to mặt lớn nhất toàn bộ đại lục tản ra khỏi Cần Chánh điện, bình tĩnh chờ đợi một nữ nhân nhỏ bé mà nhiều người trong số bọn họ còn không biết tên, không biết mặt.

***

Các cổ đại thế lực cũng không rảnh để ngồi chờ đợi suông. Bọn họ cử người đi tìm đón Bách Phong Linh lập tức về Lạc An. Dược Cao Lãng bị Dược gia giữ lại để bọn họ hợp lực bồi bổ tinh khí bị mất đi cho hắn, nên không thể tham gia vào nhóm người đi rước Bách Phong Linh. Hắn trong lòng buồn bực ngậm ngùi, nhưng cũng biết việc nào là quan trọng hơn trong lúc này.

Đoàn người đi đón Bách Phong Linh ngoài nhân thủ của Vân Vụ các ra thì còn có cả Tề Nguyệt Dạ Thiên "thay mặt" Thượng Thiên kiếm phái và Lục Quân Dao "thay mặt" Lục gia đi theo giám sát. Lục Quân Dao đi theo Sở Vĩnh Trung thì có thể hiểu được. Còn Tề Nguyệt Dạ Thiên, vị thái tử Tề quốc, đại đệ tử Thái Sơn môn này thì giờ lại lòi thêm thân phận đệ tử ngoại môn của Thượng Thiên kiếm phái giống như Trịnh Phúc Nguyên ngày trước.

Chuyện hắn là Thượng Thiên môn nhân thì cũng không có gì lạ, dù sao kiếm phái này cũng khống chế hoàng tộc nhị quốc. Nhưng mà với năng lực của Tề Nguyệt Dạ Thiên, dù công lực hắn không bằng Thanh Kiếm kia nhưng tinh thần lực hẳn là không kém quá xa. Dù sao thì kẻ này cũng có công pháp chân truyền của Cổ đế. Có lẽ, Thượng Thiên kiếm phái không biết hết năng lực của hắn chăng?

Khi đoàn người tới Thiên An thành thì Bách gia và hải thuyền mới chỉ vừa rời bến được nửa buổi. Bách Phong Linh sau khi tay bắt mặt mừng gặp lại mấy người thân tín sau hơn nửa năm trời thì cũng ngồi xuống bình tĩnh nghe bọn họ kể đầu đuôi chuyện hội nghị.

"Tiểu thư nghĩ thế nào?" - Chu Thái An hỏi.

"Dù Thượng Thiên kiếm phái có giúp hay không, giặc nhất định phải đuổi, mà phải đuổi ngay, không thể để lâu ngày cho gót chân ngựa thảo nguyên dày xéo lên đồng bằng được." - Bách Phong Linh quả quyết. Đây là chuyện mà nàng không cần suy nghĩ cân nhắc.

Nhìn về phía Tề Nguyệt Dạ Thiên, nàng nói: "Tề thái tử tới đây là vì cầu cạnh ta đứng về phía môn phái của ngài hay là sao?"

Tề Nguyệt Dạ Thiên lắc đầu: "Không! Lợi ích của môn phái không phải lợi ích của ta, không phải lợi ích của Tề gia, cũng không phải lợi ích của Tề quốc!" Giọng của hắn bình tĩnh mà chắc chắn.

"Ngươi muốn làm phản?" - Bách Phong Linh ngạc nhiên. Đây không phải câu trả lời mà nàng dự đoán.

"Sao lại gọi là làm phản được!" - Tề Nguyệt Dạ Thiên lắc đầu. "Giang sơn Tề quốc là của Tề gia ta, bọn họ đã làm gì cho giang sơn xã tắc mà nói Trung châu thuộc về bọn họ."

"Không có bọn họ, người ngồi trên ngai vàng chắc gì đã mang họ Tề!" - Bách Phong Linh hừ mũi.

"Nàng đây là muốn ta về phe bọn họ?" - Tề Nguyệt Dạ Thiên hỏi ngược lại.

Bách Phong Linh lắc đầu. "Không! Ta chỉ không quá chắc chắn về đề nghị liên minh này của ngươi thôi!"

"Tin ta! Bọn họ có thể nắm được phụ thân ta, nhưng ta thì tuyệt đối không có ý định làm trâu làm ngựa cho bọn họ nữa." Tề Nguyệt Dạ Thiên quả quyết. "Trịnh quốc giờ như rắn mất đầu, kẻ có khả năng điều quân bây giờ chỉ là Thủy Vĩnh Tuân. Mà nàng chắc cũng hiểu Thủy tướng quân là loại người như thế nào! Chiến gia cắt bỏ Trịnh Phúc Nguyên, người mà luôn nghe theo Thượng Thiên kiếm phái, xem ra là tự chặt một chân của chính mình. Thủy Vĩnh Tuân kia trong hội nghị mấy hôm trước, xém chút nữa là lên tiếng phản đối cả người của mấy cổ đại thế lực, không phải là người sẽ dễ dàng khuất phục trước bọn họ."

Bách Phong Linh nhìn chằm chằm vào mặt Tề Nguyệt Dạ Thiên không chớp mắt. "Xem ra, ngươi đã sớm có ý định tạo phản, phải vậy không?"

Tề Nguyệt Dạ Thiên nhìn nàng, nhìn nhưng người của Vân Vụ các ở xung quanh, rồi chậm rãi gật đầu, phun ra một chữ "Phải" đầy khẳng định.

"Phụ thân ngươi?" - Bách Phong Linh hỏi không đầu cuối.

Ánh mắt của Tề Nguyệt Dạ Thiên có chút dao động nhẹ rồi mau chóng tĩnh lại. "Đã xử lý xong rồi."

Xử lý xong rồi! Làm việc cũng thật nhanh. Tề Nguyệt Dạ Thiên này có vẻ vẫn còn bí mật gì đó mà nàng không biết. Mục tiêu cuối cùng của hắn rốt cuộc là gì? Nhất thống thiên hạ, thoát lui khỏi khống chế của Thượng Thiên phái ư? Hay là hắn còn có mục tiêu khác? Cánh cửa thần kỳ kia?

"Ta đã hiểu!" - Bách Phong Linh nói. "Xem ra, trái tim của ngươi cũng không đặt ở dưới này."

"Không phải nàng đã sớm nhìn ra sao?" - Tề Nguyệt Dạ Thiên nói.

"Ta đã có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ thì ta có thể khẳng định!"

"Vậy? Hợp tác vui vẻ?" - Tề Nguyệt Dạ Thiên hỏi.

"Hợp tác vui vẻ!" - Bách Phong Linh vỗ vỗ vai hắn hai cái. "Chúc chúng ta thành công!"

"Cũng chúc Dược Cao Lãng của nàng thành công!" - Tề Nguyệt Dạ Thiên đáp.

Bách Phong Linh liếc nhìn hắn một cái thật nhanh, rồi hướng mắt nhìn lên trời. Dược Cao Lãng thành công ư? Nàng có muốn điều này không, đến nàng bây giờ còn chưa rõ.

Trăng hôm nay rất sáng. Bọn họ có thể khởi hành ban đêm luôn được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro